Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Chiếc xe chính thức dừng bánh trước một căn villa gỗ nằm lưng chừng đồi ở đầu đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn. Cánh cửa vừa mở ra, không khí đặc trưng của Đà Lạt, trong lành, se lạnh và thoang thoảng mùi nhựa thông ùa vào khoang xe.

"Tới Đà Lạt rồi mấy anh ới!!!!!!!!"

Thịnh lao xuống xe đầu tiên, nhảy chân sáo trên con đường dốc, thằng bé năng nổ còn hơn cả Nam Sơn phiền Đình Nam phải chạy theo trối chết nhờ đó mà kéo theo cả đám đi xuống theo. Công dụi mắt tỉnh dậy, thấy sương mù vẫn còn lảng bảng trên những ngọn thông phía xa. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm thấy phổi mình như được thanh lọc. Bách bước xuống xe trước, sau đó thản nhiên đưa tay ra trước mặt Công.

"Xuống đi, đứng đó hít sương à?"

Công lè lưỡi, hất cái tay anh ra rồi tự xuống xe cho nhanh, hứ, ai cần cái thứ như ảnh. Cái lạnh khiến cậu rụt cổ lại, kéo cao cổ áo. Sàn gỗ trước villa còn đọng hơi sương, mỗi bước chân đi qua đều để lại vệt ẩm mờ mờ rồi nhanh chóng tan biến. Công đứng chậm lại một nhịp, mắt dõi theo sườn đồi thoai thoải phủ thông, nơi sương mù lững lờ trôi như chưa kịp tỉnh hẳn sau một đêm dài. Bách đứng kế mà cười trông nhẫn nhịn không chịu được, anh liếc Công một cái rồi khẽ liếm môi.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Bên trong phòng khách, Thanh Bảo đang cầm xấp chìa khóa, nhìn ngầu ngầu vậy thôi chứ xếp phòng cũng đủ ám ảnh anh rồi, thôi kệ, xếp theo cặp đang yêu nhau là xong ấy mà.

"Bây giờ nghe tao, có 2 biệt thự - má fan giàu dữ bây- và 1 cái là 5 phòng đôi lớn. Vương Bình với Hồng Sơn một phòng. Tao với Huy một phòng- mày câm cái mỏ lại Huy- "

"Cái đệt con mẹ nó...tại sao vậy???"

"Tại để tao đè đầu cưỡi cổ mày làm nô lệ- thằng Thịnh, thằng Nam với thằng Dương ba đứa tụi mày nhét chung một phòng đi cho vui, ờ...20 đứa lận...thôi tự chia mẹ đi, thích phòng nào thì vô."

Bảo nhìn sang Bách và Công đang đứng dính như sam ở cửa, cười với một nụ cười mà trung bình nhân vật phản diện nào cũng cười như vậy.

"Tự biết nhá?"

Công định lên tiếng phản đối cái sự chia chác đầy âm mưu, lươn lẹo này thì Bách đã nhanh tay chộp lấy chiếc chìa khóa từ tay Bảo.

"Được, phòng này tụi em lấy. Đồ đạc cứ để đó lát em xách lên."

"Ê?! Em muốn ở với Hoàng! Em hứa với Hoàng tối nay thức xem phim ma rồi, đúng không Hoàng yêu của Công?"

"Hả-"

Hoàng đứng hình mất vài giây, tay vẫn còn ôm khư khư thùng đồ ăn, mắt liếc sang phía Bách mặc dù Bách chả có biểu hiện gì nhưng Hoàng cũng biết nếu đồng ý thì cậu được hưởng mùi đất chứ không phải mùi của Đà Lạt.

"À... ừm... Công ơi..thôi nhé, Hoàng ở với Nam Sơn rồi..với lại...tối nay Hoàng chơi game với nhóm Vũ..."

Nói đoạn, Hoàng lủi nhanh như một tia chớp về phía biệt thự bên kia, bỏ mặc Công đứng bơ vơ giữa phòng khách. Bách lúc này mới lững thững bước tới. Anh chẳng cần tốn sức, chỉ dùng một tay túm lấy cổ áo hoodie của Công, nhấc nhẹ một cái như xách mèo.

"Xong chưa? Hết người để cầu cứu rồi đúng không?"

"Anh..cái mẹ nó..." 

Công vùng vằng, nhưng đôi chân vẫn phải lạch bạch bước theo cái kéo dứt khoát của Bách lên cầu thang gỗ.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Vừa bước vào phòng, Bách dùng chân đá cánh cửa gỗ đóng sầm lại, tiếng "cạch" của chốt khóa vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh. Căn phòng thơm nồng mùi gỗ mới và tinh dầu thông, nhưng bầu không khí lại đặc quánh bởi sự áp chế tỏa ra từ gã đàn ông trước mặt.

Bách buông cổ áo Công ra, thong thả quăng chìa khóa lên bàn rồi bắt đầu tháo chiếc khăn len trên cổ. Công lúng túng, định nhân cơ hội chạy vọt ra phía ban công để hít thở chút không khí thì đã bị một cánh tay rắn chắc chặn đứng ngay tầm ngực.

"Em vừa chửi cái gì? 'Cái mẹ nó'?" 

Bách nhướn mày, tông giọng trầm thấp đến mức nghe như tiếng gầm gừ sát bên tai. 

"Đi với đám anh Bảo có một đêm mà học cái thói nói bậy nhanh thế?"

Công cố tình gồng mình để có chút lại danh dự.

"Tại - chết mẹ đéo có lý do- em nói thật mà sai gì chứ, 'cái mẹ nó' là thán từ thôi, anh đừng có mà bắt bẻ!"

"Này, anh biết hết đấy. Đừng có mà dối."

Bách vừa nói vừa tiến thêm một bước, ép sát khiến Công phải lùi dần cho đến khi bắp chân chạm vào mép giường gỗ. Anh không buông tha, một tay chống lên tường ngay cạnh đầu cậu, tay kia thong thả cởi nốt chiếc áo khoác phao dày cộm quăng sang ghế sofa. Áp lực từ gã đàn ông này lớn đến nỗi Công cảm thấy không khí xung quanh mình như loãng đi hẳn.

"Anh biết cái gì cơ?" 

Công cố cãi chày cãi cối, hai tay bám chặt vào mép giường để giữ thăng bằng. 

"Thì em nói sai à? 'Cái mẹ nó' là thán từ nhấn mạnh sự...-mẹ nó sự gì giờ?"

Anh cúi thấp người xuống, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người suýt chạm nhau.

"Sự gì? Nói to lên, Bông béo?"

Bách đưa tay lên, dùng ngón trỏ khẽ gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Công, rồi đột ngột véo mạnh vào cái má đang đỏ bừng vì lạnh của cậu.

"Á! Đau...Bộ anh hết biệt danh để đặt à? Ngáo l-"

Công suýt nữa thì lại á khẩu nhưng may là vội bịt mồm lại.

"Ngoan đi. Đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh để sửa cái nết nói bậy của em." 

Bách thu tay về, thong thả ngồi xuống cạnh cậu, làm chiếc giường gỗ phát ra tiếng kêu khẽ. Cái không khí trong phòng này lạ lắm, rõ ràng là Đà Lạt lạnh căm căm, mà sao Công cứ thấy nóng hết cả mặt mũi.

"Sửa cái nết gì mà sửa? Anh có phải là ba em đâu, tuổi gì quản?"

Công lầm bầm, mông nhích ra xa Bách một chút để giữ khoảng cách an toàn.

Bách biết đó là thoại mình nhưng không thèm nhìn sang, tay thong thả lấy chiếc điện thoại trong túi ra, lướt lướt vài cái rồi thình lình xoay màn hình lại trước mặt Công. Là tấm hình chụp lén trên xe lúc nãy. Trong hình, Công đang ngủ say như chết, miệng hơi há ra, đầu tựa hẳn vào vai Bách, tay còn túm chặt lấy vạt áo anh không buông. Nhìn thế nào cũng ra một bộ dạng ỷ lại đến mức phát ghét.

"Ê...em nhớ là mình ngồi xa rồi mà..."

"Nhìn đi, tại em lạnh quá nên nhích vô anh chứ làm sao?"

Công đứng hình mất 3 giây, mặt từ đỏ chuyển sang đỏ hơn. Cậu vồ lấy cái điện thoại định xóa bằng chứng nhưng Bách nhanh hơn, anh giơ tay lên cao khiến Công vồ hụt, cả người nhào về phía trước, suýt chút nữa là lọt thỏm vào lòng anh.

"Xóa... xóa ngay! Sao anh dám chụp lén?"

"Như mèo vậy bông béo? Có vậy mà cũng tưng tửng dữ vậy cơ à?"

"XÓA-CHO-EM-MAU!!!!!!"

"Xóa cái gì mà xóa? Anh để dành làm hình nền điện thoại, khi nào em bướng anh lại đem ra ngắm cho hạ hỏa."

Bách thong thả đút điện thoại vào túi quần, bỏ mặc Công đang vùng vẫy trong vô vọng. Khoảng cách hiện tại cực kỳ nguy hiểm, cả người Công đang đè nhẹ lên lồng ngực anh, hơi thở hổn hển vì tức giận của cậu cứ thế phả vào cổ Bách khiến anh nheo mắt lại, tay bất giác siết nhẹ lấy eo cậu để giữ thăng bằng.

"Tao-cho-năm-giây-thả-tao-ra."

Bách khựng lại một nhịp. Thấy con mèo nhỏ bình thường chỉ biết lí nhí nay bỗng dưng gằn giọng, lại còn dùng đại từ "tao" khiến anh hơi bất ngờ. Ánh mắt Công lúc này không còn vẻ lúng túng hay đỏ mặt nữa mà sắc lẹm, kiên quyết đến mức khiến người ta phải dè chừng.

Bách vốn tính gia trưởng, nhưng anh không phải kẻ không biết nặng nhẹ. Nhìn vẻ mặt của Công, anh hiểu mình vừa chạm đến lằn ranh cuối cùng của sự nhẫn nại.

"Một." 

Bách hơi nhướn mày, cánh tay đang siết eo cậu lỏng ra một chút nhưng vẫn chưa buông hẳn.

"Hai."

Bách chậc lưỡi một cái, thầm nghĩ: "Thôi xong, trêu quá đà là nó dỗi thật thì tối nay chỉ có nước ngủ ngoài ban công với mấy con ma."

"Ba."

"Rồi rồi, thả đây. Gớm, làm gì mà căng thế?"

Bách giơ hai tay lên trời theo tư thế đầu hàng, thong thả lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách an toàn. Anh vẫn giữ cái vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra, nhưng trong lòng bắt đầu tính toán xem lát nữa nên mua gì để dỗ dành cái cục bông đang xù lông này.

Công hừ mạnh một tiếng, chỉnh lại cái áo hoodie bị nhăn nhúm, ném cho Bách một cái liếc mắt nhưng rồi liền thay đổi cách nhìn, kéo mắt, lè lưỡi ra như một đứa nhóc tinh nghịch, làm trò con bò để trêu tức anh.

"Giỡn đấy, thế mà cũng tin cho được à Bách béo, đồ đần thối nhất thế giới?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com