23
kopskopss
Dì
Nói thật cho con đi, con không biết nhưng con mơ thấy mẹ con, ba con và một người lạ nhìn rất giống nghệ sĩ con đang quản lí
Hay con chỉ là mơ thôi?
Con biết, con biết con mơ một thứ hão huyền rồi nhắn tin bậy bạ cho dì
Nhưng mà...tại sao con lại ở với dì thay vì ở với gia đình?
Con chỉ cần biết quá khứ đó thôi...
Xin dì đấy....
Đã xem
"Con xin đấy, con xin đấy, cho con biết sự thật đi....."
Công lẩm bẩm, ngồi thụp xuống góc hành lang tối tăm của hậu trường, chiếc điện thoại áp chặt trước ngực như muốn cảm nhận từng nhịp rung phản hồi. Nhưng không có gì cả. Chỉ có sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Trong hậu trường, không khí náo nhiệt của buổi diễn bao trùm lấy cả hai. Bách bị chị Cam lôi xềnh xệch đi trang điểm, còn Công đứng lại ở khu vực kỹ thuật. Cầm chai nước suối trên tay, cậu thấy điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi.
Dì đã trả lời. Rất nhiều tin nhắn thoại.
Công lùi sâu vào góc tối sau những tấm pano quảng cáo lớn, run rẩy nhấn mở.
"Công à... dì xin lỗi... dì đã hứa với Bách là sẽ để con sống một đời bình an...nhưng nếu con muốn thì thôi được rồi...."
Và sau đó là một tràn sự thật mà Công trước đây không bao giờ được biết và nghe được, cậu tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nước mắt trào ra không kiểm soát. Những mảnh vỡ ký ức rẹt rẹt trong đầu giờ đã có hình hài. Người phụ nữ ngã xuống là mẹ cậu, giáo viên của Bách. Người đàn ông chạy trốn là ba cậu. Và người hùng trong màn mưa... lại là kẻ đã thắng ván bài định mệnh đó. Cậu đã nhớ, nhớ lại hết tất cả rồi.
"Công! Công đâu rồi? Lấy cho tớ cái khăn giấy!"
Tiếng Bách gọi vọng ra từ phòng chờ. Công lau vội mặt, hít một hơi thật sâu để nén cơn buồn nôn đang dâng lên cổ họng. Cậu bước vào, thấy Bách đang ngồi trên ghế, gương mặt bảnh bao vừa được dặm phấn nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cửa tìm cậu.
"Đây, cậu dùng đi."
Công đưa khăn, giọng lạnh nhạt, cậu hận chính mình đến kinh tởm.
Đệt mẹ...đệt mẹ...đệt mẹ....
Tại sao Bách lại giấu mình chứ? Mình có phải trẻ con lên 3 đếch đâu...
Anh ta chỉ mong mình quên đi anh ta trong khi anh ta chính là người đã cứu mình ư?
Đệt mẹ mình đang nghĩ cái gì thế này...
Muốn ghét cũng không, mà thương mà cũng không chỉ cần ảnh nói với mình là được mà sao cứ diễn mãi thế?
Nhưng dì mình nói là muốn mình có cuộc sống bình yên mà...
Nhưng anh ấy nói cũng có sai đâu? Mình sẽ hiểu mà...
Ghét thật...
"Bông? Bé ổn hông?"
Công ngước lên, trước mặt cậu là toàn bộ khuôn mặt Bách, anh chồm tới trước để nhìn chằm chằm vào mặt cậu khiến cậu giật bắn mình, chửi thề:
"Đụ má cái l** *** ** hết hồn...Anh điên à? Đang ở nơi đông người đấy!"
"Anh lo cho em đấy! Sao mặt cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ra thế hả? Bộ em vẫn còn mệt sao?"
Bách xịu mặt, lấy hai tay của mình ép vào má cậu, nhìn ghê hơn nữa.
"Hừm...mắt còn thâm quầng này, môi nứt ra rồi, bé bị khát nước đó..."
"Ưm...bỏ cái tay ra!!!!"
Công vung tay gạt mạnh hai bàn tay đang áp vào mặt mình ra. Cậu hít một hơi thật sâu, cố ngăn không cho mình nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy vẻ quan tâm kia.
Về đi rồi xem anh có diễn với tôi nữa không.
"Ơ... sao nay bé gắt với anh thế?"
Bách chớp chớp mắt, thu tay về đầy vẻ tủi thân.
"Anh chỉ muốn check xem em có bị sốt không thôi mà. Tí nữa anh lên diễn, em mà ngất ra đấy thì ai cầm nước cho anh?"
"Ờ ờ, em không có ngất, được chưa? Thương anh nhất đấy."
Anh cười hì hì, cái mặt hớn hở đến phát ghét, lại còn định đưa tay lên xoa đầu Công một cái thật mạnh.
"Biết thế là tốt! Đứng đây canh đồ cho anh, diễn xong anh mua nước cho mà uống."
Bách nháy mắt tinh nghịch rồi bị chị Cam nắm cổ lôi xềnh xệch ra phía sân khấu. Công nhìn theo cái bóng lưng rực rỡ dưới ánh đèn màu, nụ cười trên môi cậu vụt tắt ngay lập tức. Cậu đứng chết trân trong bóng tối của hậu trường, tay siết chặt chai nước suối đến mức nó biến dạng, phát ra những tiếng rắc rắc khô khốc.
"Sến chết đi được..."
Công lầm bầm, nhưng giọng cậu run rẩy, lạc đi giữa tiếng loa bass đang dập liên hồi ngoài kia. Cậu nhìn chai nước suối trong tay mình giờ đây móp méo, biến dạng như chính cái thực tại mà cậu đang cố bám víu.
Tiếng hò reo của khán giả bên ngoài bùng nổ. Tiếng nhạc bắt đầu. Bách đang ở ngoài kia, cháy hết mình dưới ánh đèn follow, rap về những khát vọng, về việc vượt qua nỗi đau để hướng tới tương lai. Công dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nhắm nghiền mắt lại. Từng lời nói của dì trong tin nhắn thoại cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc lỗi. Cậu hận Bách vì đã thắng ván bài đẩy gia đình cậu vào đường cùng, nhưng cậu lại đau đớn nhận ra mình không thể hận đôi tay đã run rẩy siết chặt lấy cậu giữa đêm mưa lạnh giá năm ấy.
"Đồ ngốc này... sao anh không mặc kệ tôi luôn đi?"
Công cười khẩy, nước mắt chảy ngược vào trong. Cậu lau vội mặt bằng ống tay áo, lấy lại vẻ mặt bình thản nhất có thể. Cậu không thể sụp đổ ở đây. Cậu phải chờ. Chờ cho đến khi ánh đèn sân khấu tắt ngóm, chờ cho đến khi lớp phấn hóa trang trên mặt Bách trôi đi hết, để xem lúc đó anh sẽ đối diện với cậu bằng khuôn mặt nào.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
"BÔNG!!!!!!!!! Sao không trả lời anh? Em giận anh thiệt hả?"
Bách vẫn là cái điệu bộ đó, vừa về tới cửa đã vứt phăng đôi giày, lao tới như một con cún bự rồi bám chặt lấy cánh tay Công. Anh cứ dụi dụi cái đầu bù xù vào vai cậu, tay chân thì quờ quạng, skinship một cách vô tội vạ như muốn dùng cái sự nhây này để khỏa lấp đi cái bầu không khí kỳ lạ lúc nãy ở hậu trường.
Công đứng lặng người giữa phòng khách. Cái cảm giác ấm áp từ cơ thể Bách truyền qua lớp áo phông mỏng làm cậu thấy nghẹn đắng. Một người đàn ông đã dành 5 năm thanh xuân để bao bọc mình, giờ lại đang làm nũng như một đứa trẻ.
"Bỏ ra... Anh bám người quá đấy."
Công đẩy nhẹ đầu Bách ra, nhưng tông giọng không còn gắt gỏng như ở sân khấu nữa. Cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi, một sự mệt mỏi rã rời từ tận xương tủy vì làm việc quá sức còn gặp thêm con chó này nữa.
Cậu ngồi xuống ghế sofa, nhìn trân trân vào con mèo gốm dán băng keo đen nằm chễm chệ trên kệ. Bách thấy cậu im lặng, cũng rón rén ngồi xuống cạnh bên, tay vẫn không quên nắm lấy gấu áo cậu, giọng lí nhí:
"Nè, nay anh diễn tốt mà... mà về tới đây em toàn lườm anh. Anh làm gì sai hả?"
Công quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chớp chớp đầy vẻ tội nghiệp kia. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác như đang đứng trước một vực thẳm mà chỉ cần bước thêm một bước, cả cái thế giới giả dối bình yên này sẽ tan tành.
"Bách này."
"Ơi? Anh nghe đây?"
"Đêm đó... Cái đêm mà anh bế em chạy ròng rã 3 cây số dưới mưa ấy..."
Công dừng lại một chút, thấy bàn tay Bách đang nắm gấu áo cậu bỗng chốc cứng đờ.
"Lúc đó anh có thấy lạnh không?"
Không gian trong phòng khách dường như bị hút hết oxy. Nụ cười trên môi Bách vụt tắt nhanh đến mức kinh hoàng. Đôi mắt anh mở to, con ngươi co rụt lại, toàn bộ cơ thể run lên một nhịp rất khẽ. Anh không buông tay khỏi áo Công, nhưng những ngón tay ấy bắt đầu siết chặt đến mức trắng bệch.
"Công... em... em nói cái gì vậy? Em..."
Bách lắp bắp, giọng anh khản đặc, lạc hẳn đi.
"Dì kể hết rồi."
Công rút điện thoại ra, đặt lên bàn gỗ, màn hình vẫn còn dừng ở đoạn tin nhắn thoại cuối cùng.
"Tất cả đều là anh, đúng không?"
Bách đứng hình. Toàn bộ lớp phấn hóa trang rực rỡ lúc nãy dường như đã trôi sạch, để lộ ra một khuôn mặt tái mét và đầy sự hoảng loạn. Anh không còn dám nhìn vào mắt Công nữa, đầu gối anh khuỵu xuống sàn nhà ngay trước mặt cậu.
"Anh... anh không cố ý giấu em... Anh chỉ muốn em có một cuộc sống bình yên thôi...Anh xin lỗi... Đừng ghét anh... Đừng bỏ anh đi mà...Anh thề, anh thề, anh bị ép chứ không phải là anh muốn..."
Công nhìn chằm chằm vào cái đỉnh đầu đang gục xuống sàn của Bách. Sự uất hận, cái cảm giác bị lừa dối suốt bấy lâu nay bỗng chốc bị lấp đầy bởi một dấu hỏi chấm to đùng.
Ảnh bị điên rồi hả?
Cậu thề là cậu chưa hề nói một câu hận thù nào, thậm chí còn chưa kịp mắng anh vì tội giấu giếm. Cậu mới chỉ đưa cái điện thoại ra để xác nhận sự thật thôi mà.
"Này... đứng dậy."
Công lạnh nhạt nói, giọng đầy vẻ bất lực.
"Tôi đã làm gì anh đâu mà anh lạy như đúng rồi thế?"
"Không! Anh biết mà, em sẽ ghét anh, em sẽ bỏ đi đúng không? Anh thề là anh bị ép, ván bài đó... anh không muốn kết thúc như thế! Đừng bỏ anh đi mà Công ơi... Anh sai rồi, anh tồi lắm..."
Bách càng nói càng kích động, nước mắt nước mũi bắt đầu có dấu hiệu lây lan sang cái quần jeans của Công.
"Đụ má... thôi ngay!"
Công chửi thề một tiếng, lần này thì dùng lực xách cổ áo Bách lôi dậy cho bằng được.
"Anh nhìn mặt tôi xem có chỗ nào giống đang chuẩn bị đuổi anh ra khỏi nhà không?"
Bách ngơ ngác ngước khuôn mặt đỏ bừng, ướt nhẹp lên nhìn Công, tiếng nấc cụt vẫn còn vang lên:
"Hả? Em... em không đi à? Em không hận anh hả?"
"Hận cái con khỉ. Em đã nói gì chưa?"
Công ngồi thụp xuống sàn trước mặt anh, thở dài một hơi.
"Em nhớ lại hết rồi. Mẹ em đã từng muốn tự tử vì ba em từ trước đó rồi... Cái gia đình đó vốn dĩ đã mục nát trước cả khi anh xuất hiện. Anh thắng ván bài đó hay không thì kết cục cũng chẳng khá hơn bao nhiêu đâu."
Cậu nhìn vào đôi mắt đang mở to ngơ ngác của Bách, giọng dịu đi một chút:
"Em phải cảm ơn anh chứ hận cái gì? Cảm ơn anh đã cứu em nha."
Bách đứng hình mất vài giây để xác nhận được rằng lỗ tai mình không tự lừa dối mình.
Em ấy thục sự không hận mình sao?
Mấy năm nay mình sống trong dằn vặt vậy mà....
What the fuck mày có đang mơ không đấy Bách ơii
Khi nhận ra mình không bị đuổi cổ, anh bỗng nhiên thay đổi thái độ 180 độ, nhào tới ôm chầm lấy Công, siết chặt đến mức cậu suýt nghẹt thở.
"Công ơi..."
"Bỏ ra! Sến chết đi được!"
Công vùng vẫy, nhưng lần này cậu không gạt tay anh ra nữa.
"Ê tự nhiên em đói..."
"Đói đúng lúc ha? Để đặt pizza ăn chứ lười nấu lắmmm"
Bách vừa cười hì hì vừa lồm cồm bò dậy định với lấy cái điện thoại trên bàn. Nhưng vừa mới đứng thẳng người lên, anh bỗng khựng lại, một cảm giác nóng hổi chảy ròng qua môi.
"Bách? Anh..."
Công chưa kịp dứt câu thì đã thấy máu mũi từ đâu chảy ra như suối, nhỏ tong tong xuống sàn nhà.
"Ơ kìa... cái đệch..."
Bách bịt mũi, mặt mũi tái mét vì bất ngờ.
Anh quýnh quáng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại, để lại chiếc điện thoại vẫn nằm chơ vơ trên bàn gỗ. Công định đứng dậy đi lấy bông băng cho anh thì bỗng nhiên, chiếc điện thoại của Bách rung bần bật trên mặt bàn.
Rè... rè... rè...
Tiếng chuông điện thoại trong không gian tĩnh lặng lúc 1 giờ sáng nghe inh ỏi và chói tai đến phát sợ. Công liếc nhìn màn hình. Một dãy số lạ không có tên trong danh bạ, nhưng cái cách nó gọi liên hồi khiến cậu cảm thấy có điềm chẳng lành.
Cậu định cầm máy mang vào cho Bách thì một dòng tin nhắn vừa ập tới, hiện rõ mồn một trên màn hình khóa:
XXX
Mày giấu nó kỹ quá nhỉ Bách? 5 năm...tao tìm thấy mày rồi.Thằng nhóc đó chắc vẫn chưa biết mày là kẻ thắng ván bài mạng sống của mẹ nó đâu đúng không? Nghe máy đi, nếu không tao sẽ nói với cả thế giới là Mason Nguyễn chơi casino, giết mẹ người khác đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com