Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Anh nhớ từng phút yên bình tay nắm tay
Nhớ khoảnh khắc đôi mình còn đắm say
Chỉ vừa như mới hôm nào
Mà sao giờ lại xa quá?"

-Không buông-

 𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

kopsskops📲 buitruonglinh

kopsskops

Anh Linh ơi, nay anh rảnh không? Em qua nhà anh chút nhé?

buitruonglinh

Tỉ năm rồi mới thấy nhỏ nhắn, bộ có chuyện gì hả?

Bách lại làm gì à=))? Anh lướt mạng xã hội thấy hai đứa bây hot rần rần

kopsskops

...

Bách tồi lắm...

Bách có người khác rồi mà còn tỏ tình với em

buitruonglinh

Qắc đờ phắc???

Thằng Bách có ny khác??????

Qua nhà anh mau!

kopsskops

Dạ, anh gửi em vị trí..

buitruonglinh

Đã gửi vị trí của mình

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

"BÁCH! EM ĐIÊN HẢ???"

Tiếng hét nổ màn nhĩ từ phòng khách khiến Bách suýt chút nữa làm rớt điện thoại, không khó để xác định được tác giả của tiếng ồn: chị Cam. Anh rón rén đi ra, trưng cái vẻ mặt đầy hối lỗi. Chị Cam nhìn anh hừng hực như thể muốn nướng anh trên chảo nóng còn hơn phải quản lí anh thêm một giây nào nữa.

"Em làm gì mà nay Công từ chối đi theo em? Nãy mới thân mật mà hai đứa này lạ nhờ?"

Bách hít sâu, anh cố để không tự cấu bản thân. Anh khẽ đáp.

"Em xin lỗi..."

"Xin l-"

Cạch- Công mở cửa phòng ra, chạy vội về phía cửa ra vào, mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước. Bách thấy thì vội hét lên với cậu.

"Công! Công! Nghe anh nói này!"

Nhưng đã quá trễ, cậu đóng sầm cửa mà chẳng mảy may chút gì về anh. Bỏ lại Cam với Bách nhìn trơ ra trong sự kinh hoàng tuột độ, anh ngơ ngác nhìn vào cửa, miệng vẫn chưa thể khép lại. Chị Cam thở dài, đứng dậy, nói với anh.

"Không có Công thì hôm nay đội hỗ trợ sẽ giúp em, họ ở dưới lầu đó, xuống với chị nào. Sau công việc thì em có thể gặp Công và nói chuyện ngay thẳng cho chị."

Như có quặng sắt đè lên tim, hỗn loạn ngự trị cảm xúc anh rồi. Anh thật khó chịu làm sao khi có những thứ mình muốn giải thích nhưng nó cứ lăn dài, tuôn rơi trên má không kiểm soát được.

Thế giới này sao không mau dừng lại đi?

Thời gian đừng trôi nữa, tôi dừng lại rồi mà.

Làm ơn, em lắng nghe tôi đi mà.

Tôi sai rồi...

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Công đang vùi đầu vào một mớ bùi nhùi toàn giấy với giấy, chất đầy lên nhau. Cậu khóc nhiều đến mức mà đôi mắt sưng vù lên, khô khốc. Kế bên cậu là anh Linh và Đình Dương (thằng này xuất hiện ở nhà anh Linh từ hôm qua vì đi thu âm) đang bất lực nhìn cậu. Dương vừa nhai bánh vừa hỏi Công.

"Kể đi, sao con vợ Bách tồi vậy?"

"Tao không biết...Mới nhìn vào điện thoại của Bách thì đã thấy người gọi được Bách đặt biệt danh là "Em yêu""

"Vãi liều, kiểu này phải phạt con vợ Công với Bách hôn nhau 1 tiếng!"

BỐP!

Không chút chần chừ, Công lấy hộp giấy đập thẳng vào đầu Dương không hề hối hận với hành động của mình. Báo hại Đình Dương vừa xoa chỗ bị đánh vừa rên rỉ thấy má khiến chút nữa thì anh Linh phải lấy băng keo dán miệng thằng nhóc này lại. 

Công cũng đỡ khóc hơn chút giờ chỉ biết ngồi sụt sịt mũi mãi thôi, cậu vẫn không thể nào lý giải lý do vì sao anh làm vậy với cậu? Phải chi lúc đó cậu không nghe theo anh, phải chi lúc đó cậu biết sớm hơn, phải chi...

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Ê mà viết không ai cmt thấy tự ái quá muốn xóa chuyện :<<

Tui có sai gì thì nói đi màa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com