Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Mọi người cày view EP Xin Việc của Bách nhà chưa? Chưa thì cày đi nhaaaa.

Bonus: Tui đặt tên em yêu là Thanh Thiên nha, không có ý xuyên tạc một ai hết, cái tên chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Công cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo, nước mắt nhỏ xuống những tờ giấy nhăn nhúm trên sàn. Cậu cười khẽ, tiếng cười nghẹn đến đau.

"Buồn cười ghê ha..."

Giọng Công khàn đặc.

"Em tưởng... ít nhất với em, anh ấy sẽ thật lòng."

Anh Linh ngồi xuống cạnh Công, đưa cho cậu ly nước ấm. Không nói mấy lời an ủi sáo rỗng, chỉ đặt ly nước vào tay cậu, nhẹ giọng:

"Uống chút đi. Khóc nữa là mệt đó."

Công nhận lấy, nhưng tay run đến mức nước sóng sánh tràn ra ngoài. Cậu hít sâu mấy lần, cố lấy lại hơi thở.

"Em không giận vì anh ấy từng có ai trước em..."

Công nói chậm rãi.

"Em chỉ sợ... mấy lời hôm qua, mấy cái ôm, mấy ánh mắt đó... đều là giả."

Đình Dương đang ngồi bệt dưới sàn, thấy không khí nặng nề cũng bớt giỡn. Nó gãi đầu:

"Ê... nhưng mà mày có chắc không? Đặt biệt danh 'Em yêu' chưa chắc là người yêu đâu. Có nhiều trường hợp lắm, có khi là em gái Bách thì sao? Với lại...ờ thôi."

"Hả..?"

"Dương."

Anh Linh cắt ngang, liếc nó một cái.

"Đừng nói nữa."

Công đưa tay lau mặt, hít một hơi thật sâu.

"Em biết, em đang nghĩ quá. Nhưng lúc đó... em đứng ngay trong bếp, cầm điện thoại của anh ấy. Cảm giác đó giống như...."

Cậu ngừng lại, nuốt khan. Trái tim nặng trĩu như cục đá bị sợi dây siết chặt đến mức không thở nỗi.

"Giống như bị đẩy ra khỏi thế giới của anh ấy vậy."

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Bách ngồi im trên ghế xe, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa kính. Phố xá lướt qua mờ nhạt, nhưng anh chẳng nhìn thấy gì cả. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh Công đỏ hoe mắt, quay lưng bỏ đi.

Anh siết chặt điện thoại trong tay.

Tên liên lạc hiện trên màn hình: kopsskops.

Anh nuốt nước bọt, bấm gọi.

Tút... tút...

Không bắt máy.

Anh gọi lần nữa.

Vẫn vậy.

Bách cúi đầu xuống, mắt nhắm tịt lại, hai tay run lên.

"Làm ơn... nghe máy đi mà... Em hãy nghe đi, hãy nghe anh đi, Công.... Anh cần em."

Chị Cam ngồi phía trước, nhìn qua gương chiếu hậu, thở dài.

"Em bình tĩnh lại đã. Giờ có gọi cũng không giải quyết được gì."

"Nhưng nếu em không nói—"

Giọng anh vỡ ra.

"Nếu em không nói thì em sợ mất Công thật."

Chị Cam nghe rồi nhún vai, nhẹ nhàng nói.

"Tùy hai đứa, bây giờ việc em cần làm là bình tĩnh, sau buổi hôm nay nữa thôi chị sẽ cho xin em nghỉ hai ngày."

Bách gật đầu, nhưng lòng rối như tơ vò.

Tôi trót hồn tôi xuống mắt nàng

Hồn tôi là cả một lời vang

Tôi vang nàng đấy! Vang nàng đấy!

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng của siêu thị trung tâm thương mại đúng là dễ dàng thu hút người qua đường. Dương, Linh, Công đang ngồi ăn thịt nướng ở một nhà hàng khá sầm uất, vì khóc mãi cũng chán với lại cũng chẳng làm được gì nên hai thuyền trưởng và phó quyết định giúp tâm trạng Công tốt hơn, bình tĩnh suy nghĩ lại mọi điều.

Quán Công chọn là nhà hàng thịt nướng Gogi House, nhân viên phục vụ nhiệt tình, đồ ăn khá ngon và anh Linh, Dương lâu lâu còn nói những câu hài hước khiến cậu bất giác cười phá lên. Ăn xong thì bộ ba đi quanh trung tâm thương mại, thích ngắm gì thì ngắm, mua gì thì mua. Những khoảng khắc vui vẻ ấy tưởng chừng như sẽ nhất thời lấp đầy nỗi đau của cậu nhưng không, cứ mỗi khi gặp thứ gì đó dễ thương, hài hước, Công lại bất giác nghĩ đến anh.

Nếu Bách ở đây thì vui nhỉ?

Chắc ảnh thích cái này lắm.

"Công, em nghĩ có cần mua gì không?"

Giọng của Linh đánh thức cậu, cậu ngước lên nhìn anh, người đang cầm con gấu bông khá nhỏ, màu sữa mềm mại, sờ vào mượt như nhung. Trên đầu con gấu còn có cái hộp trong rất buồn cười. Linh đưa cho cậu cầm nắm, ôm gấu bông.

"Đẹp quá..."

"Mua không?"

"Chắc không ạ, đắt lắm, mình về thôi anh."

"Chờ anh tí. Em ra trước đi."

Công nghe lời anh Linh mà gật đầu, đi ra ngoài cửa hàng nhưng trước khi cậu ra thì cậu có xem lén coi anh làm gì. Nếu không phải hoa mắt thì cậu thấy anh giơ con gấu lên, chụp hình rồi gửi cho...Xuân Bách! 

Tin nhắn thì cậu nhìn không rõ nhưng ảnh đại diện chắc chắn là Bách, cậu thụp người xuống để ngó kĩ  hơn thì bị Dương, đứng kế anh Linh, bắt gặp, Dương bắt cậu đi ra ngoài rồi lại quay về thủ thỉ với anh Linh. Chờ được tầm 5 phút thì cả hai trở ra, cậu thấy Đình Dương ôm con gấu đó, gặn hỏi thì cả hai chỉ trả lời vu vơ là mua cho người yêu anh Linh. Công biết đó là lời nói dối nhưng cậu lại không dám hỏi con gấu đó cho ai.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

masonnguyen📲buitruonglinh

10:20

masonnguyen

Anh Linh! Công có đang ở nhà anh không?

buitruonglinh

Gì vậy trời? Sao em biết?

masonnguyen

Em có linh cảm thôi, anh đừng quan tâm.

Chuyện là anh biết rồi đó, Công chắc kể cho anh rồi.

Là hiểu lầm hết, là Thiên... Anh biết mà.

masonnguyen

Đi mà...Làm ơn, em cần cho Công hiểu.

buitruonglinh

Đã là người yêu cũ mà còn đặt biệt danh là em yêu

masonnguyen

Cãi nhau xong em quên xóa biệt danh!!!

Oe oe oe...

buitruonglinh

Rồi mắc gì nó gọi?

masonnguyen

Em không biết, em thấy xong thì xóa biệt danh, block rồi.

Nhưng mà em không quan tâm, em cần Công cơ!!!!!!

Anh làm sao cho Công chịu lắng nghe em đi!!!

buitruonglinh

Haiz...Đang khóc này...

masonnguyen

Em xót Công...

Ư ư..... giờ ẻm không chịu nghe em..

Hay anh cho ẻm khóc đi, tối đi quanh quẩn đâu đó rồi em ghé nhà anh đón Công sau.

buitruonglinh

Chưa biết à..

Thôi trước mắt cứ vậy đi.

masonnguyen đã bày tỏ cảm xúc " ❤️"

8:30

buitruonglinh

Dắt nó đi trung tâm thương mại nè, coi bộ thích cái này.

masonnguyen

Công thích ạ?

Mua đi anh, em chuyển tiền. Bao nhiêu cũng chuyển.

buitruonglinh

350k

masonnguyen

Chuyển 400k rồi á.

Còn 50k coi như em cảm ơn anh.

buitruonglinh

Tốt dữ hen, anh chở nó về, em lo qua đón với lại.. cái mồm!

Lựa lời mà nói!

masonnguyen

Dạ...em qua liền

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com