Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Buổi tối buông xuống thành phố chậm rãi, những dãy đèn vàng hắt bóng dài trên mặt đường còn ẩm hơi sương. Công ngồi ở băng ghế trước nhà anh Linh, hai tay ôm chặt con gấu bông màu sữa mà cậu vẫn nghĩ là "mua cho người yêu anh Linh". Lông gấu mềm, ấm, nhưng trong lòng cậu thì vẫn trống rỗng một khoảng rất lớn. Đi chơi vui thật đấy nhưng sâu thẳm đâu đó trong cậu vẫn có cảm giác cô đơn, lạc lõng. Dương về từ hồi nào rồi chỉ còn mỗi anh Linh và cậu mà thôi. Anh Linh thì đứng trong bếp, pha trà ấm cho ngày mai.

Công cúi đầu, ngón tay vô thức vuốt tay tròn tròn của gấu bông, cậu nói với anh Linh.

"Chắc em về đây, cảm ơn anh rất nhiều. Anh đừng gọi cho anh Bách, chắc bây giờ anh ấy ngủ rồi."

Trường Linh quay sang cậu, cười tươi đáp.

"Khỏi, Bách đang đi đón em đấy. Sẵn đây anh nói luôn, con gấu đó là quà Bách tặng em đó."

Anh chỉ vào con gấu bông. Công tròn xoe mắt, cậu bàng hoàng, con này ư? Hóa ra lúc đó anh Linh nhắn cho Bách để muốn hai đứa làm lành lại với nhau sao? Anh lại còn đi đón cậu nữa chứ, rốt cuộc anh đang muốn gì đây, Xuân Bách?

"Nhưng mà-"

"Anh Linh!"

Đúng là giọng của Bách rồi, sao anh lại tìm đến em nữa vậy? Công rụt rè cầu cứu Linh nhưng anh chỉ ra hiệu cho cậu đi ra, gật gật đầu rồi lại cười với cậu.

Công ngớ người ra, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài đối diện với Bách, nhưng chắc niềm tin vào anh sẽ ít hơn hẳn và cậu chỉ coi anh là ca sĩ và cậu là quản lí của ca sĩ, làm tròn đúng trách nhiệm mà thôi. Nhưng nếu...lời nói của Dương là thật thì sao? Chỉ là em gái thôi đúng không? Nhưng anh chưa nói với cậu là anh có em gái bao giờ mà.

Những suy nghĩ cứ đánh vào đầu Công đến đau đầu, cậu dằn vặt một hồi mới quyết định bước ra cửa, tay vẫn nắm chặt con gấu.

Xuân Bách đang đứng đối diện cậu, đầu tóc rối xù, áo khoác thì cài được có nửa, đằng sau anh là chiếc mô tô cỡ lớn, mặt anh bàng hoàng khi thấy cậu, nửa muốn ôm chặt cậu nửa lại lo sợ không dám làm.

"Công..."

"Sao anh lại ở đây hả?"

"Nghe anh nói đã..."

"Nói gì? Anh sẽ nói gì với tôi?"

"Chuyện dài lắm, người đó là Thiên, người yêu cũ anh. Anh...thật sự xin lỗi em vì đã không kể em nghe, anh tồi lắm. Anh với cô ta cãi nhau thì chia tay, lúc đó anh đường bột quá không xóa biệt danh mà anh đặt cho cô ta...Xin em, cô ta chỉ là quá khứ của anh mà thôi. Làm ơn....Thứ duy nhất anh sợ bây giờ...

Giọng anh khàn hẳn.

"....là mất em."

Bách chỉ chỉ muốn khóc, giọng anh dần lạc đi, tràn đầy nỗi lo sợ. Công cụp mí mắt xuống, cầm con gấu lên bằng cả hai tay.

"Tại sao cô ta lại gọi cho anh?"

"Anh không biết, anh không muốn gọi lại cho cô ta, anh chặn số rồi."

Công đứng trước mặt Bách, im lặng rất lâu.

Gió thổi làm tóc cậu rối nhẹ, đầu óc thì rối hơn gấp mấy lần. Bao nhiêu lý trí, bao nhiêu phòng bị dựng lên từ nãy tới giờ, cuối cùng vẫn thua một thứ rất tệ và đáng lẽ ra nó không nên xuất hiện...là cậu quá nhớ anh.

Nhớ giọng anh, nhớ cái cách anh đứng đợi, nhớ cả mùi quen thuộc trên áo khoác kia. Nhớ cái cách anh cười tươi với cậu.

Công cắn môi, giọng lẩy bẩy

"Em ghét nhất là cái kiểu làm em phải nghĩ tới anh như thế này."

Bách chưa kịp phản ứng thì Công đã bước tới. Cậu ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào hơi ấm quen thuộc.

"Đồ khốn... "

Công dụi mặt vào ngực anh, giọng nghẹn lại.

"Đồ tồi...em ghét anh."

Bách sững người, hai tay giơ lên giữa không trung, không dám chạm.

"Công—"

"Im."

Công mắng, giọng hòa vào tiếng khóc. 

"Em ghét anh, em ghét anh, em ghét anh! EM GHÉT ANH! Hức...hức..."

Bách đứng chết lặng vài giây, rồi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Hai tay anh khẽ khép lại, ôm lấy Công thật chặt, như thể cậu là con gấu bông màu sữa.

"Anh biết..."

Giọng anh vỡ ra, khàn đặc.

"Anh biết em ghét anh."

Công nắm chặt áo khoác của anh, những ngón tay run rẩy, siết đến nhăn cả vải. Tiếng nấc cứ thế bật ra, không kiểm soát nổi. Công nói trong tiếng khóc, từng chữ như cứa ra từ lồng ngực.

"Em sợ một ngày nào đó... anh lại biến mất, lại có người khác quan trọng hơn em. Em không muốn phải tự hỏi mình là gì của anh nữa."

Bách nghe từng chữ mà tim thắt lại. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc rối của Công, hơi thở run đến mức không giấu nổi.

"Anh xin lỗi..."

Giọng anh thấp và vỡ, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi thì mọi thứ sẽ sụp đổ.

"Anh không hề muốn em phải sợ như vậy. Càng không muốn em phải tự hỏi mình đứng ở đâu trong lòng anh."

Công không trả lời. Cậu chỉ siết áo anh chặt hơn, như bám vào thứ gì đó duy nhất còn giữ được mình đứng vững. Con gấu bông rơi xuống đất lúc nào không hay, nằm lăn lóc dưới ánh đèn vàng nhạt.

"Em không cần anh phải hứa nhiều..."

Công nói, giọng đã nhỏ đi, khàn và mệt.

"Em chỉ cần anh nói thật với em. Đừng để em là người cuối cùng biết mọi chuyện."

Bách gật đầu rất nhanh, anh lẩm bẩm với cậu.

"Từ nay về sau, dù là chuyện ngu ngốc nhất, anh cũng sẽ nói với em. Anh không muốn mất em vì sự im lặng của chính mình nữa."

Gió đêm thổi qua lạnh buốt. Bách cởi áo khoác, khoác lên vai Công, kéo cậu sát vào lòng hơn. Công dựa vào anh, như một người đã mệt mỏi quá lâu rồi mới cho phép bản thân yếu mềm.

Một lúc sau, tiếng nấc của Công nhỏ dần, chỉ còn hơi thở nặng nề, đứt quãng. Bách cúi xuống, nhặt con gấu bông lên, phủi nhẹ bụi bám trên lông rồi đặt lại vào tay cậu.

"Cầm đi," anh nói khẽ. 

"Anh mua nó... vì nghĩ lúc em buồn, ôm cái gì đó mềm mềm sẽ dễ chịu hơn."

Công nhìn con gấu một giây, rồi ôm nó sát vào ngực. Ngón tay cậu siết nhẹ, không nói gì, nhưng Bách biết cậu đã nghe.

"Em có biết lúc anh nhận được tin nhắn của Linh không?"
Bách lên tiếng, giọng trầm xuống.

"Anh đang ở phòng tập. Tay run tới mức đánh rơi cả điện thoại. Anh chỉ nghĩ... nếu tối nay không gặp em, có khi anh sẽ mất em thật."

Công ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, hàng mi còn ướt.

"Vậy sao anh không nói sớm?"

"Anh để em tự suy diễn, tự tổn thương, rồi anh mới xuất hiện như người tốt vậy đó."

Bách lắc đầu, nụ cười méo xệch.

"Không phải anh không muốn nói."

"Là anh không dám đối diện với việc mình đã làm em đau."

Im lặng lại kéo tới. Xa xa, tiếng xe chạy vụt qua rồi mất hút. Đêm yên đến mức nghe rõ tiếng tim đập. Công im một chút rồi ngẩng lên cười tươi với anh.

"Đưa em về nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com