Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I


______________________

Sân trường buổi sáng vẫn như mọi ngày: gió nhè nhẹ thổi khẽ qua kẽ lá, tiếng bước chân học sinh hối hả chạy vào lớp để kịp giờ.

Nguyễn Xuân Bách-lớp trưởng lớp 12A2, cậu học trò ngoan điển hình-bước vào cổng trường với phong thái chỉnh tề: áo sơ mi trắng đã được ủi phẳng, phù hiệu ngay ngắn, đôi giày sạch đến mức cảm giác có thể phản chiếu cả ánh sang mặt trời.

Anh là kiểu người mà giáo viên yêu quý, phụ huynh ước ao, còn học sinh thì...vừa nể vừa sợ.

Một phần vì Bách quá giỏi phần vì mặt anh lúc nào cũng lạnh tanh như đang chuẩn bị đi họp quốc hội.

Nhưng sáng nay, có điều gì đó khiến Bách khựng lại ngay khi bước vài lớp. Một học sinh mới đang đứng cạnh bàn giáo viên.

Dáng người nhỏ con, mái tóc ngắn gọn gàng, ánh sáng hắt qua cửa sổ cũng tựa như đang ưu ái mà tạo cho cậu lớp hiệu ứng chỉnh hơi quá tay. Đồng phục hơi rộng, tay đút túi quần, ánh mắt lười nhác liếc qua một vòng lớp học.

Cô giáo chủ nhiệm tươi cười nói:

-"Lớp chúng ta có bạn mới. Tên là Nguyễn Thành Công mới chuyển về trường mình, rất mong các em giúp đỡ và hòa đồng với bạn."

Thàng Công khẽ mỉm cười mỉm. Bách có thể cảm nhận được dường như nửa lớp đang đỏ mặt và anh cũng không phải ngoại lệ.

Giáo viên tiếp tục:

-" Chỗ trống duy nhất là cạnh lớp trưởng Bách, em xuống đó ngồi nhé."

Bách hơi khựng lại, vô tình chiếc bút trong tay rơi xuống tiếng cạch nhỏ đủ để Công lúc này đã tiến lại gần nghe thấy.

Khẽ nhặt bút lên cho anh, ghé sát bàn, giọng nói nhẹ nhàng mà mang chút trêu chọc:
-" Chào lớp trưởng. Hy vọng cậu không khó tính như vẻ bề ngoài."

Bách chớp mắt, có vẻ anh không quen cảm giác bị ai đó chú ý đến vậy. Hít một hơi thật, sâu anh đáp bằng gịong nghiêm túc:

-" Tớ chỉ làm đúng trách nhiệm thôi. Nếu cậu tuân thủ nội quy thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì.".

Cậu bật cười, ánh mắt cong cong đầy ý vị:

-" Ồ, vậy tớ phải ngoan à?"
Bách nhìn thẳng cậu , bình tĩnh nhưng có chút cứng ngắc:

-" ít nhất là...trước khi gây rắc rối."

Công chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh như đang chiêm ngưỡng một thứ gì đó thú vị:

-" Vậy tớ nà không ngoan thì lớp trưởng định làm gì?"

Bách không trả lời, nhưng tim như đập nhanh thêm một nhịp- nhanh một cách đến cậu còn không hiểu nổi.

Tiết học đầu tiên trôi qua trong một cảm giác là lạ.

Anh chưa bao giờ thấy mất tập trung đến vậy, suốt giờ toán, cậu cứ có cảm giác ánh mắt ai đó cố ý liếc qua mình.

Không chỉ dừng lại ở kiểu nhìn tò mò của họ sinh mới. Mà là kiểu...biết rõ thứ mình đang nhìn và cố ý làm vậy.

_____________________
Đã cố gắng viết nhiều nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com