Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dang dở

Tình đẹp là tình dở dang, nhưng lỡ không đẹp thì biết làm sao đây?

  -Nguyễn Thành Công,
Ngày em và hắn công khai với team Hermosa, ai cũng cười phớ lớ lên như thể họ đã biết được từ trước. Và có lẽ là ai cũng mong chờ điều này từ hai đứa.

Ngày ấy, ai cũng nghĩ tụi em sẽ đi cùng nhau lâu dài. Có người còn đùa rằng chắc mai mốt ra album chung rồi cưới luôn cho trọn bộ. Em chỉ cười, chẳng nói gì, vì trong lòng cũng tin rằng chuyện này có thể là thật.
Bọn em cùng nhau trải qua những buổi làm nhạc dài đến khuya, những lần chạy show dưới mưa, những hôm cãi nhau chỉ vì một nốt nhạc lệch. Nhưng rồi, cũng chính từ những chuyện nhỏ ấy, em nhận ra đôi khi hai đứa có thể cùng yêu một thứ, mà không cùng cách giữ nó.
Hắn bắt đầu bận hơn, lạnh hơn. Những tin nhắn "Đoạn này em hát bị lệch zồi" bị thay bằng "Sao có một đoạn mà nãy giờ không xong thế!?"

Ngày chia tay, không ai khóc. Chỉ có một khoảng lặng rất dài, dài đến mức em nghe được tiếng tim mình gãy đôi. Bách nói: "Có lẽ chúng ta hợp để tạo ra nhạc, nhưng không hợp để viết nên một câu chuyện." Em cười khổ, chỉ biết gật đầu.

Sau này, mỗi lần đứng trên sân khấu, em vẫn hát những bài hai đứa từng cùng viết đến sáng. Chỉ khác là, nếu trước đây em hát bằng tất cả sự hạnh phúc, thì bây giờ, em hát bằng nỗi nhớ và một nỗi chua chát.

Tình yêu của em sao lại dang dở thế này?

Tình đẹp là tình dở dang - người ta nói chẳng sai. Nhưng nếu tình mình vừa dở dang, vừa không đẹp, thì thôi, cứ xem như một đoạn demo chưa kịp hoàn thành. Vì đôi khi, chính cái nốt bỏ lửng ấy, lại khiến người ta day dứt mãi không quên.



Ngày biết tụi em chia tay, chẳng ai nói gì, chỉ có mấy ánh nhìn thương cảm, vài tin nhắn hỏi han nửa chừng rồi xóa. Không khí hôm ấy nặng trĩu, như thể ai cũng vừa đánh rơi một điều gì đó quan trọng.

Hôm đi diễn cùng show, anh Linh nói với em:
"Ngày ấy, anh nói rồi mà...hai đứa mà không thành thì tội nghiệp lắm."

Em chỉ im lặng, cười nhạt và gật đầu, không biết để xoa dịu ai - anh, mọi người, hay chính bản thân mình.
Thằng Dương Tezang thì lại nói: "Nhìn hai anh cứ như xác chết ý."

Tội nghiệp thật, giờ nhìn hai đứa có khác gì mất đi nửa linh hồn đâu..

Lần khác lại diễn chung show với anh Linh, mà còn có hắn. Em không dám nhìn hắn dù chỉ một cái, nghe bé trợ lý kể lại rằng vô tình nghe hắn nói chuyện với anh Linh: "Chắc là hết duyên thôi, anh ạ."

Chỉ ba chữ "hết duyên thôi" mà như ai đó xoáy sâu vào tim. Em nhớ lại những đêm tập cùng nhau, nhớ ánh đèn phòng thu hắt lên khuôn mặt hắn, nhớ cả cái cách hắn nghiêng đầu lắng nghe em hát lệch một nhịp rồi cười trêu. Giờ thì, mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm treo lơ lửng giữa những bài hát chưa kịp hoàn thành, của hai đứa.





  -Nguyễn Xuân Bách
Hắn không hối hận vì đã yêu, chỉ hối hận vì đã để tình yêu trôi xa giữa như những nốt nhạc chưa thành - thứ mà cả hai từng hy vọng rất nhiều. Đôi lúc hắn vẫn tự hỏi: nếu hôm đó hắn chịu lùi một bước, chịu im lặng thêm một chút, liệu mọi thứ có khác không? Nhưng câu hỏi đó chẳng ai trả lời, kể cả chính hắn.

Khi hắn trở lại phòng thu. Chỗ em từng ngồi vẫn còn chiếc áo khoác mỏng vắt trên ghế, hương nước hoa quen thuộc vẫn còn vương trên mic. Hắn mở lại file demo cũ - bản chưa kịp hoàn thiện (hoặc không bao giờ hoàn thiện) - giọng em vang lên, run nhẹ ở câu đầu, rồi dần ổn định. Hắn ngồi nghe đi nghe lại, đến khi thấy nhịp thở của mình trùng với nhịp hát trong bản thu.

"Chắc là hết duyên thật" hắn thì thầm, trong khi cảm thấy không thể viết thêm một chút gì vào bản demo, bàn tay dừng lại ở nút xoá.

Ngoài trời, mưa rơi lộp độp. Hắn bật đèn vàng trong phòng thu, ánh sáng hắt lên từng phím đàn còn dang dở. Trong khoảnh khắc đó, Bách nhận ra, có lẽ, không phải bài hát nào cũng cần đoạn kết. Có những bản nhạc, chỉ cần giữ lại ở chỗ nó còn dang dở, là đủ để nhớ nhau cả đời.

Tình yêu của em với hắn tội nghiệp quá, đau đớn quá, đến nỗi hắn sẽ chẳng dám yêu thêm ai nếu chưa thể viết tiếp đóng demo dang dở của cả hai.

Hóa ra, không phải tình nào dang dở cũng đẹp, cuộc tình của em và hắn vừa dở dang vừa không đẹp - chỉ để lại một khoảng trống không ai muốn chạm vào.

Hoặc,
có lẽ tụi mình đã yêu hết lòng quá sớm,
đến khi dang dở rồi, cái đẹp cũng không còn chỗ để ở lại.


2-11-2025 Nguyễn Thành Công - Nguyễn Xuân Bách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com