Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2301

• 'mừn sinh nhật sớm'
• hẹn hò
• nguyễn xuân bách x nguyễn thành công
• lowercase

⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖

sài gòn hôm nay ấm áp lạ thường,
ở một góc của thành phố, nguyễn xuân bách đang đứng giữa căn phòng được phủ đầy bóng bay và ánh đèn vàng ấm. tiếng cười nói chen lẫn tiếng gọi tên, rất nhiều người, rất nhiều gương mặt quen - lạ, đi cùng là rất nhiều ánh mắt đang hướng về một người trên sân khấu.

bách không giỏi che giấu cảm xúc. từ lúc tiếng hát mừng sinh nhật vang lên, từ khi mấy chiếc bánh được mang ra, cổ họng nó đã nghèn nghẹn. sắp bước sang tuổi hai mươi sáu, bách chưa từng nghĩ mình sẽ được yêu thương theo cách này. không còn là cái tên xa lạ gắn với vài đoạn nhạc viral trên tiktok nữa, bách giờ đã có hàng nghìn người biết đến nghệ danh, biết tên thật, biết mặt mũi. người ta có thể nhớ từng chi tiết nhỏ về nó, sẵn sàng xếp hàng cả ngày chỉ để nhìn thấy nó mười hai mươi phút trên sân khấu, để nhìn thấy nó cười. nó không quen đón nhận nhiều tình cảm đến vậy, chỉ biết cúi đầu cảm ơn. cảm ơn vì đã dành cho nó nhiều thứ đến thế.

cùng lúc đó, ở một nơi khác trong cùng thành phố, nguyễn thành công đang đứng trước skyled lớn nhất đông nam á, nơi ánh sáng được trải dài như một dải ngân hà nhân tạo. gió tháng mười hai thổi mạnh, mang theo mùi đêm và mùi kim loại của thành phố không ngủ. sau lưng em cũng là gần nghìn người đứng quay chụp, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé.

công giơ điện thoại lên, ghi lại khoảnh khắc hình ảnh mình giữa ánh đèn rực rỡ. cảm giác như một giấc mơ ngoài đời thực, đẹp đến mức chỉ muốn ôm trọn vào đáy mắt, để dành nhớ thật lâu về sau. đứng ở nơi không phải là quê hương, em chưa bao giờ thật sự thấy cô đơn. tình yêu thương của khán giả là thứ bao phủ lấy người ta, vô hình mà lại lắp đầy trái tim con người.

hai đứa ở hai nơi khác nhau, nhưng cảm giác như đang ngồi cạnh nhau, dựa lưng vào cùng một khoảng bình yên. cùng đón nhận những cái ôm tinh thần từ những người yêu thương mình.

.
tối đó, nhà bố big không quá đông, chỉ vài gương mặt quen thuộc, cún con nam sơn, cái chi, thằng tez. tivi bật lớn, tiếng nhạc xen lẫn tiếng cười nói của mấy anh em vừa chạy show cả ngày nhưng vẫn cố tụ lại với nhau. bách và công đến sau. hai đứa từ hai địa điểm khác nhau mà vẫn tranh thủ đi chung một xe đến nhà bố, chẳng biết vì sao phải thế nữa, chắc là vì thói quen.

đồ ăn đã dọn sẵn, chỉ việc ngồi vào ăn và xem bóng đá. công chụp một bức, gửi vào broadcast như để thông báo rằng em đang vi vu bên nhà anh big chị ly. bữa ăn trôi qua như một buổi tụ tập bình thường. chẳng ai nói gì nhiều, chỉ là mấy câu hỏi vu vơ, hôm nay chạy show như nào. giống hệt cách những người anh em trong gia đình hỏi thăm nhau.

công vừa ăn vừa lướt điện thoại. thread city tối nay gần như bị phủ kín bởi hình ảnh của em và bách. không chỉ có riêng hai đứa hạnh phúc, mà dường như cả những cư dân của thành phố này cũng gửi trọn tâm trạng một ngày của mình vào những khoảnh khắc ấy. mấy bức ảnh, mấy đoạn video quay tụi em đẹp đẽ và rực rỡ đến mức công chỉ muốn lưu hết về, cất riêng cho mình.
rồi em dừng lại ở một đoạn video, là lúc em chúc sinh nhật bách. chính là cái video mà em đã nát óc nghĩ nội dung sao cho vừa thú vị, vừa đủ chân thành. vô tình bách ngồi kế bên liếc thấy, liền trêu.

"gớm, còn ten phết đấy."
"làm saooo, xem cười tít mắt cơ mà." công đáp ngay, không thể chịu thua.
"dễ thương."
em liếc nó, thầm nghĩ cái thằng bách này là đang muốn trêu hay đang muốn khen thì nói rõ ra chứ nhở?

mấy tấm hình mới chụp được chọn nhanh, gửi vào bc, thêm vài dòng mừng sinh nhật sớm người bạn (trai) của em. bách liếc qua màn hình, khóe miệng cong lên. là bc riêng, cảm giác được xuất hiện trong cuộc sống của nhau, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ như một bức ảnh, cũng đủ khiến người ta thấy mình thuộc về đâu đó.

ăn xong cũng đã khuya mà trận bóng vẫn chưa kết thúc. ba cặp ngồi đúng vị trí quanh sofa, người trên người dưới, nhà nào về đúng nhà nấy. công ngồi dưới sàn cùng với chi, bách và tez ngồi trên sofa. riêng bách còn duỗi chân ra cho người thương tựa lưng. cái gối được đặt sẵn trên đùi, để nếu công mỏi chỉ cần ngả nhẹ ra sau là đầu đã có chỗ đáp. em cũng chẳng ngại, tựa hẳn vào chân bách, một hành động quen thuộc đến mức chẳng ai trong phòng thấy lạ.

tez với bố big bàn luận sôi nổi, nam sơn chọt vào mấy câu, bách cũng góp lời. công chỉ ngồi nghe và xem thôi, nhưng em cũng không thấy chán. khung cảnh này trông có vẻ ồn ào, mà lại bình yên lạ lùng.
bách lâu lâu cúi xuống nhìn cái đầu đang tựa vào mình, khẽ đặt tay lên, nửa muốn xoa, nửa lại muốn hôn.
có vẻ như, nó đã tìm được cầu vồng sau cơn mưa rồi.

⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖

nhớ tui chưa🤸‍♂️ chưa nhớ thì thoi nhưng mà nhớ feedback chap mới nhoa.
thật ra đã cố viết dài nhưng ngôn từ
bị rỗng nên thôi nhiêu đây nha🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com