Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌳

ai nói chia tay sẽ quên được người cũ? ai nói buông bỏ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn? ai nói cứ tiến về phía trước, những kỷ niệm xưa sẽ tự động phai mờ?

không đâu.

cơn mưa ngoài kia chẳng thể xóa nhòa đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, bởi ảnh mắt đỏ hoe của công đã tố cáo tất cả rồi. thời gian kia cũng chẳng thể chữa lành bất kì vết sẹo nào, bởi nếu không tại sao đến bây giờ cứ nhắc đến người ấy, em vẫn cứ đau lòng thế?

em nhớ ngày bách bước đến cùng cơn mưa tí tách của mùa hạ và chiếc ô trên tay, nở một nụ cười ấm áp. chỉ cần một nụ cười ấy thôi, dường như bầu trời u ám cũng phải bừng lên những ánh dương rạng ngời.

buổi chiều hôm ấy trên con đường vắng có hai người tay trong tay dạo bước. em nghịch ngợm đạp lên từng vũng nước, vui vẻ nhìn chúng bắn tung tóe. còn anh, anh chỉ dịu dàng ngắm nhìn em, rồi nhẹ nhàng kéo em lại gần hơn.

"công ướt hết người rồi kìa."

"nhưng mà vui lắm, bách cũng thử đi."

bách sẽ bật cười, trêu em là đồ ngốc, nhưng rồi cũng hùa theo trò đùa của em đến khi cả hai đứa ướt sũng người.

em nhớ sự quan tâm ân cần của bách. công là kiểu người rất ít khi chia sẻ những tâm sự của mình với người khác, và bách cũng chẳng bao giờ ép em phải kể. anh chỉ ôm em thật chặt, rồi thì thầm tên em rất nhiều lần.

"có mình ở đây yêu công mà."

chỉ một tiếng gọi tên em trong bóng tối và lời yêu chân thành như thế đã đủ khiến công cảm thấy mình được trân trọng đến mức nào.

có những ngày em mệt đến mức thiếp đi trên ghế sofa ngay khi vừa về đến nhà, anh đã chẳng nỡ đánh thức, chỉ xót xa bế em lên giường, đắp chăn thật cẩn thận. dù hôm sau anh có cằn nhằn em vì mải mê công việc mà không lo cho sức khỏe, nhưng rồi anh vẫn tỉ mẩn chuẩn bị bữa sáng, và xin lỗi vì đã không thể ở bên chăm sóc em chu đáo hơn.

những ngày tháng yên bình như thế, sao có thể nói quên là quên đây?

em nhớ ngày bách rời đi, để lại cả một khoảng trời chói chang sau lưng. anh bước đi rồi, nhưng vẫn chẳng quên quay đầu lại, dặn dò em nhanh vào trong nhà kẻo nắng.

người ấy dịu dàng đến thế, sao có thể nói quên là quên đây?

em đã đánh mất ánh dương của đời mình vào một ngày đẹp trời như vậy đấy.

có lẽ em đã sống trong tình yêu của anh quá lâu, đến mức hơn một tháng sau khi chia tay, em mới dần có thể chấp nhận sự thật.

em vẫn bước đi dưới cơn mưa cùng chiếc ô quen thuộc, vẫn để nước mắt lăn dài trên má trong đêm, vẫn thiếp đi trên ghế sofa, vẫn âm thầm chờ đợi ai kia trở về mỗi tối.

nhưng lần này, chỉ có một mình em trải qua tất cả. chẳng còn ai đi chung với em, chẳng có ai ôm em thì thầm những lời yêu, chẳng còn ai nhẹ nhàng bế em về giường nữa.

đợi đến khi kim đồng hồ báo hiệu đã sang ngày mới, khi bữa cơm trên bàn đã nguội lạnh, em mới chợt nhận ra, người ấy đã rời đi rồi.

và có thể sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.

đến tận khi ấy, công mới bật khóc nức nở. đến tận khi ấy, em mới cảm nhận được sự đau đớn, sự cô độc và nỗi nhớ tha thiết mà đáng lẽ em nên cảm thấy sớm hơn.

đáng sợ nhất không phải là không yêu ai, đáng sợ nhất là trái tim chỉ giữ mãi hình bóng của một người.

"mình xin lỗi."

rồi bách sẽ mỉm cười và hôn phớt lên khóe môi em.

"đừng nói xin lỗi, nói yêu mình nhiều vào là được."

nhưng đó là chuyện của một tháng trước. giờ đây chỉ còn một mình công cô độc ở nơi này, để mặc bản thân chìm đắm vào nỗi nhớ bách da diết.

anh nói, cả hai đều cần thêm thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này, vậy nên hãy thử tạm chia tay nhau một thời gian. chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nguyễn thành công lại gật đầu đồng ý.

nhưng em hối hận rồi.

mỗi khi em cố quên đi, dường như tất cả mọi vật xung quanh đều đang cố gợi nhớ em về bóng dáng của bách. em nhớ anh rồi, em muốn quay lại khoảng thời gian bên cạnh anh rồi.

em muốn chìm đắm trong cái cảm giác được yêu, được làm ngoại lệ của anh một lần nữa. một lần, và mãi mãi về sau.

bách từng nói anh sẽ không bao giờ để em phải chờ đợi.

"mình sẽ không bao giờ bỏ rơi công đâu."

nhưng đã một tháng trôi qua, có lẽ anh sẽ không quay lại nữa đâu. công cố an ủi bản thân mình để chìm vào giấc ngủ, vòng tay ôm chặt lấy chiếc áo bách để lại.

đã hơn một tuần rồi không được ngon giấc, nên em ngủ mê mệt mà chẳng mảy may để ý đến tiếng tra chìa khóa vào cửa, tiếng cánh cửa từ từ mở ra, rồi bóng người quen thuộc đứng ở cửa nhìn em.

bách bật cười nhìn em đang ôm chiếc áo khoác mình để quên, rồi lại xót xa khi thấy khi thấy những giọt lệ còn vương nơi khóe mắt em. anh từ từ tiến lại gần, cẩn thận lau đi giọt lệ ấy rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt.

"bách..." công nói mê man nhưng không hề tỉnh dậy. em đã quá mệt rồi.

"ừ, bách đây."

bách ở ngay bên cạnh em đây. anh chẳng nỡ đánh thức em dậy, chỉ từ tốn ngồi đó ngắm nhìn công đang say ngủ.

chẳng biết ngày mai tỉnh dậy thấy anh ở bên cạnh, phản ứng đầu tiên của em sẽ là gì nhỉ? bách chẳng biết, anh chỉ muốn nói hết cho em ấy nghe tất cả nỗi nhớ nhung của mình suốt cả tháng vừa qua, muốn nói với em rằng anh yêu em đến nhường nào.

xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi lâu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com