Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bản Tình Ca

Trong căn phòng ấm áp, nơi ánh nắng chiều tà luôn ưu ái rót qua khung cửa sổ những mật ngọt màu hổ phách, có hai chàng trai đang ngồi tựa lưng vào nhau dưới sàn nhà gỗ. Không gian nồng nàn mùi cà phê rang xay và mùi giấy mới. Đó là thế giới riêng của CongB và Mason - một thế giới không có ồn ào phố thị, chỉ có tiếng dây đàn guitar rung lên khe khẽ và tiếng ngòi bút sột soạt trên bản thảo.
​CongB vừa gảy một hợp âm ấm áp, vừa khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Này, đoạn điệp khúc này mày thấy sao? Nếu mình tăng tông lên một chút ở chữ 'mãi mãi', nghe sẽ như tiếng lòng mình đang hét lên vậy đó."
​Mason hơi ngả đầu ra sau, chạm vào vai CongB, đôi mắt cậu nhắm nghiền để cảm nhận từng rung động nhỏ nhất của âm thanh. Cậu khẽ mỉm cười, cái điệu cười dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả những mùa đông băng giá nhất.

​"Tao thích nó. Nhưng mày đừng có hét lên, hãy hát như thể mày đang thì thầm vào tai tao lúc nửa đêm ấy. Nhẹ thôi, nhưng mà phải thật sâu đậm."
​Thế là hai đứa cùng nhau viết. Từng lời bài hát không đơn thuần là câu chữ, mà là những mảnh ký ức ghép lại thành hình. Họ viết về buổi sáng đầu tiên thức dậy bên nhau, về cái nắm tay run rẩy dưới cơn mưa rào mùa hạ, và về lời hứa sẽ cùng nhau đi hết thanh xuân này. Mason có một thói quen rất đáng yêu, mỗi khi viết được một câu ưng ý, cậu lại quay sang hôn nhẹ lên má CongB một cái.
​"Bản tình ca này, sau này sẽ là thánh ca của riêng hai đứa mình mày nhỉ?" - Mason nheo mắt cười, đôi mắt lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà.
​CongB không đáp lời bằng từ ngữ, cậu chỉ xoay người lại, đan những ngón tay mình vào tay Mason. Đôi tay ấy, một bên chai sần vì bấm dây đàn, một bên thon dài mềm mại, siết chặt lấy nhau như thể nếu buông ra, bản nhạc sẽ mất đi nhịp điệu. Họ cứ thế chìm đắm trong sự êm đềm, quên mất thời gian đang trôi qua ngoài kia.

​Có những đêm, cả hai quên ăn quên ngủ, chỉ để tranh luận về một dấu luyến láy. Nhưng rồi mọi tranh cãi đều kết thúc bằng những tiếng cười giòn tan và một nụ hôn sâu. CongB nhìn Mason dưới ánh đèn bàn lờ mờ, thầm nghĩ rằng cuộc đời mình chẳng cần gì thêm nữa. Chỉ cần có Mason, và bản nhạc này được hoàn thành, thế giới của cậu đã trọn vẹn.
​Cậu vẫn nhớ như in dáng vẻ Mason lúc say sưa viết nhạc, đôi lông mày khẽ chau lại, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ đầu bút. Lúc ấy, Mason đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở. CongB thường lén dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đó, rồi mỉm cười một mình, ước cho khoảng thời gian này kéo dài vô tận.

Những ngày tháng đó, thế giới của hai đứa nhỏ bé lắm, chỉ vừa bằng cái studio chưa đầy hai mươi mét vuông nhưng lúc nào cũng tràn ngập thứ âm thanh hạnh phúc. CongB thích nhất là những buổi sáng sớm, khi nắng còn chưa kịp gắt, cậu sẽ thức dậy trước để ngắm nhìn Mason vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ.

​Cậu sẽ lén lút tiến lại gần, cầm lấy cây đàn guitar gỗ, khẽ khàng gảy một vài nốt nhạc quen thuộc của bản tình ca họ đang viết dở. Đó là "chuông báo thức" riêng biệt mà CongB dành cho Mason. Và lần nào cũng vậy, Mason sẽ lười biếng ló mặt ra khỏi chăn, giọng ngái ngủ nhừa nhựa mắng yêu:
​"Cái thằng điên này... Mới sáng ra đã hành hạ lỗ tai tao rồi."

​Nhưng rồi chính Mason lại là người ngồi dậy đầu tiên, lạch bạch chạy đi pha hai tách cà phê nóng, rồi cứ thế ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu vào đầu gối CongB để nghe cậu đánh nốt đoạn nhạc còn dang dở. Họ sẽ cùng nhau bàn về lời bài hát, về việc đoạn hai nên viết về điều gì.

​"Này CongB, đoạn này tao muốn viết về việc tụi mình sau này già đi cơ." - Mason vừa khuấy cà phê vừa lẩm bẩm - "Kiểu như, lúc đó tao không còn hát được tông cao nữa, và tay mày thì run đến mức chẳng cầm nổi phím đàn, nhưng hai đứa vẫn ngồi ở đây, ê a lại bản nhạc này ấy. Mày thấy sao?"
​CongB bật cười, đưa tay vò rối mái tóc mềm mại của Mason:
​"Mày lo xa quá rồi đó. Nhưng mà... ừmm, tao cũng muốn vậy. Tới lúc đó mày có rụng hết răng đi chăng nữa thì tao vẫn sẽ đệm đàn cho mày hát, được chưa?"
​Họ cười với nhau, nụ cười trong trẻo đến mức dường như thời gian cũng muốn ngừng trôi để giữ lại khoảnh khắc ấy. Mason còn cẩn thận lấy một tờ giấy note màu xanh, viết lên đó một dòng chữ nắn nót: "Hẹn gặp lại bản tình ca hoàn chỉnh vào ngày chúng ta tỏa sáng", rồi dán ngay lên thùng đàn của CongB.
​Mỗi khi ra ngoài, dù chỉ là đi mua túi bánh mì hay vài lon nước, Mason luôn có thói quen ngoái đầu lại vẫy tay thật mạnh với CongB đang đứng ở ban công: "Tao đi tí rồi về ngay nhé, cấm có mà viết nhạc một mình đó!". CongB lúc nào cũng bật cười rồi vẫy tay đáp lại, cậu chưa từng nghĩ rằng có một ngày, cái vẫy tay ấy lại trở thành lời chào tạm biệt cuối cùng mà cậu nhận được.

​Từng mẩu giấy note, từng cái tựa đầu, từng câu đùa vô thưởng vô phạt... tất cả chúng đều được họ nâng niu như báu vật. Trong mắt CongB lúc đó, Mason không chỉ là người viết chung bản nhạc, mà Mason chính là bản nhạc đó. Một bản nhạc mà cậu muốn chơi đi chơi lại suốt cả cuộc đời, không bao giờ muốn kết thúc.

Đêm hôm đó, cái lạnh không đến từ những đợt gió mùa ngoài kia, mà nó thấm ra từ chính sự tĩnh lặng đến rợn người trong căn nhà. CongB ngồi co rụp trên sofa, đôi chân gầy guộc thu lại, chỉ khoác hờ một tấm chăn mỏng dính chẳng đủ để che đi những cơn rùng mình bất chợt. Cậu không bật tivi, cũng chẳng buồn bật thêm đèn, cứ thế để mặc bóng tối nuốt chửng lấy mình.
​Cậu ngồi đó, đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng hư không trước mặt. Một khoảng không tối om, im lìm như một vực thẳm.

Tích tắc. Tích tắc.

​Tiếng kim đồng hồ treo tường chưa bao giờ vang dội và nặng nề đến thế. Mỗi tiếng gõ của nó như một nhát búa nện thẳng vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của CongB. Cậu đếm từng giây, rồi lại đếm từng phút. Kim đồng hồ nhích đi chậm chạp đến mức cậu cảm thấy như thời gian đã đóng băng lại, chỉ để giam cầm cậu trong sự chờ đợi này.
​Cậu với tay lấy chiếc điện thoại, ánh sáng xanh lét từ màn hình hắt lên khuôn mặt tái nhợt, càng làm rõ hơn sự hốc hác và nỗi lo âu đang hiện hữu. Vẫn không có một tín hiệu nào. Không có tiếng chuông báo tin nhắn, không có vòng tròn xoay tròn báo hiệu đối phương đang nhập văn bản. Chỉ có một danh sách dài dằng dặc những cuộc gọi đi không người nhấc máy.

​Trong lòng CongB, một sự lo lắng lạ lùng bắt đầu trỗi dậy. Nó không phải là kiểu lo lắng thông thường khi người yêu về muộn, mà là một cảm giác bồn chồn, cồn cào như có ai đó đang bóp nghẹt lấy trái tim cậu. Nó âm ỉ, lạnh lẽo và đầy hơi hướm của điềm chẳng lành. Cậu cố gắng hít thở sâu, tự nhủ rằng chắc Mason chỉ đang ghé đâu đó trú mưa, hoặc điện thoại bị sập nguồn giữa chừng thôi.

​"Chắc là hết pin thôi... đúng rồi, là hết pin."
​Cậu lẩm bẩm thành tiếng để xua đi cái sự im lặng đáng sợ, nhưng giọng nói của cậu run rẩy đến mức chính cậu cũng chẳng tin nổi vào lời mình nói. CongB đứng bật dậy, đi lại quanh quẩn trong phòng khách nhỏ hẹp. Cậu dừng lại trước bàn làm việc, nơi bản tình ca của hai đứa vẫn còn nằm đó. Trang giấy trắng tinh khôi, những khuông nhạc còn dang dở như một vết thương hở chưa được khâu lại. Cậu chạm tay vào dòng chữ của Mason, nét mực vẫn còn xanh, thanh thoát và dịu dàng y hệt con người cậu ấy.

​"Sao lâu thế hả Mason? Mày định để tao đợi đến bao giờ?"
​Cậu lại đi ra ban công, gió đêm tạt thẳng vào mặt buốt giá. Con phố phía dưới vắng lặng không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt đổ những vệt dài cô quạnh trên mặt đường nhựa. Cậu cứ đứng đó, mắt dán chặt vào phía góc đường nơi Mason thường xuất hiện với nụ cười híp mí và cái vẫy tay đầy tinh nghịch. Cậu hy vọng, chỉ một giây nữa thôi, cái bóng dáng quen thuộc ấy sẽ hiện ra, rồi Mason sẽ chạy lại ôm chầm lấy cậu và xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi.

​Nhưng một phút trôi qua. Mười phút trôi qua. Rồi một tiếng đồng hồ nữa lại trôi vào hư ảo.
​Sự lo lắng trong lòng CongB giờ đây đã chuyển hóa thành một nỗi sợ hãi nguyên thủy. Tay cậu bắt đầu run cầm cập, không phải vì lạnh, mà vì một linh cảm tàn khốc đang dần hình thành. Có cái gì đó đã vỡ vụn. Có cái gì đó đã đi chệch khỏi đường ray. Một linh cảm mãnh liệt mách bảo cậu rằng, ở một nơi nào đó ngoài kia, thế giới của cậu đã không còn nguyên vẹn nữa.

​Sự lo lắng trong lòng CongB giờ đây đã chuyển hóa thành một nỗi sợ hãi tột cùng. Tay cậu bắt đầu run cầm cập, không phải vì lạnh, mà vì một linh cảm tàn khốc đang dần hình thành. Có cái gì đó đã vỡ vụn. Có cái gì đó đã đi chệch khỏi đường ray. Một linh cảm mãnh liệt mách bảo cậu rằng, ở một nơi nào đó ngoài kia, thế giới của cậu đã không còn nguyên vẹn nữa.

​Nhưng rồi, CongB hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay gầy gầy siết chặt lấy thành ban công cho đến khi các đầu ngón tay trắng bệch đi. Cậu khẽ lắc đầu, như muốn xua tan những ý nghĩ đen tối vừa xẹt qua đại não.
​"Điên thật rồi... Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?" - Cậu tự mắng mình, giọng nói lạc đi giữa màn đêm.
​Cậu không tin. Cậu nhất quyết không tin vào cái linh cảm chết tiệt đó. Mason của cậu, người vẫn còn vừa mới cười nói, vừa mới hứa sẽ về sửa nốt bản nhạc, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được? Chắc chắn là do cậu thức khuya quá, do căn phòng này quá tối, nên cái trí tưởng tượng chết tiệt mới vẽ ra những kịch bản tồi tệ như vậy. Phải, chỉ là điện thoại hết pin, hay Mason gặp lại bạn cũ nên mải vui mà quên lối về thôi. Một lát nữa thôi, tiếng chìa khóa lạch cạch sẽ vang lên, và Mason sẽ bước vào với gương mặt hối lỗi cho xem.

​CongB rời khỏi ban công, bước chân nặng nề như đeo chì quay trở lại ghế sofa. Cậu rúc sâu vào tấm chăn mỏng, cố gắng cuộn tròn người lại để tìm kiếm một chút cảm giác an toàn giả tạo. Nỗi lo lắng vẫn ở đó, âm ỉ và nhức nhối, nhưng sự kiệt sức sau nhiều giờ căng thẳng bắt đầu xâm chiếm lấy cậu.

Ánh nắng ban mai nhàn nhạt bắt đầu lách qua khe rèm, nhảy múa trên gương mặt tái nhợt của CongB. Cậu khẽ nheo mắt, cơn ê ẩm từ cái cổ vẹo sang một bên khiến cậu tỉnh giấc trong sự mơ hồ. Trong một giây đầu tiên khi ý thức vừa quay lại, CongB hốt hoảng nhìn quanh, theo bản năng gọi một cái tên đã thành thói quen:
​"Mason? Mày về lúc nào thế? Sao không gọi tao dậy..."
​Giọng cậu khản đặc, tan biến vào không gian vắng lặng. Không có tiếng cười hì hì đáp lại, không có mùi cà phê thơm nồng nàn, cũng chẳng có bóng dáng cao gầy nào đang đứng ở bếp. Căn phòng khách vẫn y nguyên như đêm qua, lạnh lẽo và tĩnh mịch đến đáng sợ. Sự hy vọng mong manh về việc "Mason đã về và đang ngủ trong phòng" khiến CongB lật đật đứng dậy, đôi chân tê dại vì ngủ sai tư thế làm cậu suýt ngã quỵ.
​Cậu đẩy cửa phòng ngủ. Giường chiếu vẫn ngay ngắn, phẳng phiu. Cái lạnh từ ga giường như thấm vào da thịt, nhắc nhở cậu rằng chủ nhân của nó đã không ở đây suốt cả một đêm dài.

​Đúng lúc đó, chiếc điện thoại nằm chơ vơ trên mặt bàn gỗ bỗng rung lên bần bật. Tiếng chuông vang lên chói tai, xé toạc cái không gian đang cố duy trì sự bình yên giả tạo. CongB lao đến, tim đập nhanh đến mức tưởng như lồng ngực sắp nổ tung. Cậu nhìn màn hình, không phải tên Mason. Đó là một dãy số lạ, khô khốc và lạ lẫm.
​"Alo...?" - Đầu ngón tay cậu run rẩy đến mức suýt không nhấn nổi nút trả lời.
​"Có phải người thân của chủ nhân số điện thoại này không ạ? Chúng tôi gọi từ bệnh viện... Có một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 1 giờ sáng..."
​Từng câu, từng chữ của người lạ ở đầu dây bên kia như những nhát dao rỉ sét, cứa chậm chạp vào thính giác của CongB. Cậu đứng chết trân, điện thoại vẫn áp sát tai nhưng tâm trí đã văng ra khỏi thực tại. "Tai nạn", "Va chạm mạnh", "Đã cố gắng hết sức", và cuối cùng là cái cụm từ tàn nhẫn nhất thế gian: "Không qua khỏi".

​Chiếc điện thoại trượt khỏi bàn tay mất hết sức lực, rơi xuống sàn nhà tạo nên một tiếng "cạch" khô khốc, vỡ tan tành như chính trái tim cậu lúc này.
​CongB không khóc. Cậu thấy mình như bị rơi vào một hố đen không đáy, nơi oxy bị rút cạn và âm thanh chỉ còn là những tiếng ù ù vô nghĩa. Cậu nhìn trân trân vào bản nhạc dang dở nằm trên bàn. Những nốt nhạc Mason viết vẫn còn đó, tờ giấy note màu xanh với dòng chữ "Hẹn gặp lại bản tình ca hoàn chỉnh vào ngày chúng ta tỏa sáng" như đang cười nhạo sự ngây thơ của cậu.
​"Mày đùa tao à...?" - Cậu lắp bắp, cổ họng đau rát như bị bóp nghẹt.
​Cậu quỵ xuống sàn, hai tay bấu chặt lấy ngực áo, nơi trái tim đang co thắt dữ dội. Hóa ra cái linh cảm đêm qua không phải là do cậu yếu đuối, mà là sợi dây liên kết giữa hai linh hồn đã bị chặt đứt. Trong lúc cậu ngủ gục trên sofa và mơ thấy Mason về, thì chính là lúc Mason đang cô độc trút hơi thở cuối cùng trên mặt đường nhựa lạnh lẽo.

​Căn phòng vẫn tràn ngập ánh nắng, nhưng với CongB, mặt trời đã vĩnh viễn tắt ngấm. Cậu nhìn thấy đôi dép đi trong nhà của Mason vẫn đặt ngay ngắn góc cửa, thấy chiếc áo khoác Mason hay mặc vẫn treo trên giá. Mọi thứ đồ vật vẫn còn đó, nguyên vẹn, chỉ có con người là chẳng thấy đâu.

CongB bước đi trên hành lang bệnh viện bằng những bước chân vô định, người cậu lảo đảo như một kẻ say. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và cái không khí đặc quánh sự tang thương khiến lồng ngực cậu thắt lại. Cậu không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào, chỉ biết rằng tâm trí cậu lúc này chỉ còn là một mảnh tro tàn.
​Trước cửa căn phòng phủ một màu trắng toát, cậu khựng lại. Đôi bàn tay vốn dĩ quen với việc gảy đàn, nay run rẩy đến mức không đẩy nổi cánh cửa nhựa mỏng manh. Cậu sợ. Cậu thà cứ để mình lang thang trong sự chờ đợi vô vọng ở nhà, còn hơn là phải bước vào đây để xác nhận rằng thế giới của mình đã thực sự sụp đổ.

​Nhưng rồi, cậu cũng đẩy cửa vào.
​Giữa căn phòng im lìm, trên chiếc giường ga trắng muốt, một bóng hình đang nằm đó. Mason của cậu. Mason vẫn nằm đó, thanh thản như đang trong một giấc ngủ dài sau những giờ viết nhạc mệt mỏi. Nhưng sao... khuôn mặt ấy lại tái nhợt đến thế? Sao đôi môi thường hay cười híp mí, hay hôn nhẹ lên má cậu mỗi khi viết xong một câu hát, giờ đây lại tím tái và lạnh lẽo đến vậy?

​CongB lê từng bước nặng nề lại gần mép giường. Cậu không dám chạm vào, chỉ đứng đó, trân trân nhìn người mình thương yêu nhất. Trên trán Mason vẫn còn vương những vết trầy xước từ vụ tai nạn tàn khốc đêm qua, những vết thương như những nhát dao đâm thẳng vào mắt CongB.
​"Mason à... Tao đến rồi đây."
​Cậu thào phào, tiếng gọi nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy. Cậu run rẩy đưa bàn tay ra, chạm nhẹ vào những ngón tay của Mason. Một cái lạnh buốt giá từ da thịt đối phương truyền sang, khiến CongB giật mình rụt tay lại. Đây không phải là Mason của cậu. Mason của cậu luôn ấm áp, luôn chủ động nắm lấy tay cậu mỗi khi cả hai cùng đi dạo phố cơ mà.

​"Sao mày lạnh thế? Dậy đi... về nhà thôi, tao pha cà phê rồi. Bản nhạc còn chưa xong mà, mày bảo nốt điệp khúc này phải viết tiếp cơ mà..."
​CongB quỳ sụp xuống bên cạnh giường, đầu tựa vào mép đệm. Cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Mason, áp nó vào má mình, cố gắng dùng hơi ấm ít ỏi còn lại trên cơ thể để sưởi ấm cho người kia. Nhưng không có phản hồi. Không có một cái siết tay nhẹ, không có một hơi thở nào.
​Sự tĩnh lặng trong căn phòng này đáng sợ đến mức CongB nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang vỡ vụn ra từng mảnh. Cậu vùi mặt vào đôi bàn tay lạnh lẽo của Mason, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ bắt đầu tuôn rơi không kiểm soát. Cậu khóc không thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc cụt, nghẹn ngào xé nát cả màn đêm.

​"Mày ác lắm... Mason... Mày đi mà không nói một lời nào. Mày để lại mình tao với bản nhạc dang dở đó... Tao biết viết tiếp thế nào đây?"
​Cậu nhìn xuống đôi tay của cả hai, đôi tay từng cùng nhau viết nên những giai điệu hạnh phúc nhất. Giờ đây, một bàn tay đã mãi mãi dừng lại, còn một bàn tay phải gánh vác cả một nỗi đau nặng trĩu.

Cứ thế, câyh rời khỏi bệnh viện với đôi mắt vô hồn, hai con ngươi đờ đẫn không còn một chút tiêu cự. Cậu bước đi như một cái xác không hồn, mặc cho người đời va quẹt vào vai, mặc cho tiếng còi xe inh ỏi của phố thị. Thế giới ngoài kia vẫn hối hả, vẫn náo nhiệt, nhưng trong lòng CongB, tất cả đã hóa thành một vùng đất chết trắng xóa.

​Khi đứng trước cánh cửa căn hộ quen thuộc, tay cậu run rẩy đến mức không tra nổi chìa khóa vào ổ. Khi cánh cửa mở ra, mùi hương của Mason - mùi gỗ đàn hương hòa lẫn với vị bạc hà thanh mát - lập tức ập tới, bao vây lấy cậu. Nó chân thật đến mức khiến CongB có cảm giác như chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, cậu sẽ lại thấy Mason đang đứng đó cười.

​Nhưng không. Đón cậu chỉ là một sự im lặng lạnh lẽo đến rợn người.

​Cậu vô thức nhìn vào gian bếp nhỏ. Mới sáng sớm hôm qua, Mason còn đứng đó, tay cầm cái xẻng chiên trứng, vừa nhún nhảy theo một điệu nhạc không tên vừa lẩm bẩm hỏi: "CongB, mày muốn ăn trứng chín hay lòng đào?". Chiếc tạp dề sọc xanh vẫn còn vắt hờ trên ghế, chiếc chảo vẫn nằm trên bếp, vệt dầu mỡ khô lại như một chứng tích cho một cuộc đời vừa bị cắt ngang đột ngột. CongB như thấy lại dáng vẻ Mason lúc lúng túng làm cháy mẩu bánh mì, rồi quay sang nhìn cậu cười trừ đầy tinh nghịch. Giờ đây, căn bếp ấy lạnh ngắt, không còn hơi ấm, không còn tiếng lạch cạch của chén đĩa, cũng chẳng còn ai hỏi cậu có đói hay không.

​Cậu lờ đờ quay sang phía sofa phòng khách. Chiếc điều khiển tivi vẫn nằm đó, cạnh một hộp khăn giấy dùng dở. Mason có thói quen vừa xem phim vừa gác chân lên đùi cậu, miệng thì không ngừng bình phẩm về bộ phim dở tệ. CongB ngồi xuống đúng vị trí đó, đưa tay vuốt ve mặt vải ghế sofa. Nó vẫn còn lưu lại hơi ấm ảo giác, nhưng khi cậu siết chặt lấy gối, chỉ còn là một lớp vải.

​Nỗi đau bóp nghẹt lấy tim cậu khi CongB tiến về phía bàn làm việc - nơi viết lên câu chuyện của hai người.
​Bản tình ca còn dang dở vẫn nằm đó, lặng lẽ dưới ánh đèn bàn. Cậu nhìn thấy chiếc bút chì của Mason nằm lăn lóc trên sàn, dường như nó đã rơi xuống khi chủ nhân của nó vội vàng đứng dậy để đi ra ngoài đêm qua. Cậu cúi xuống nhặt chiếc bút lên, áp nó vào môi mình. Những vết răng nhỏ do Mason có thói quen cắn bút khi bí từ vẫn còn in hằn trên lớp gỗ.
​Từng món đồ trong căn phòng này đều đang thét gào cái tên Mason. Từ chiếc bàn chải đánh răng màu xanh trong nhà tắm đặt cạnh cái màu trắng của cậu, đến chồng sách đọc dở trên đầu giường, và cả tờ giấy note màu xanh dán trên thùng đàn guitar... Tất cả vẫn còn nguyên vẹn, tươi mới, như thể chỉ cần cậu chớp mắt một cái, Mason sẽ từ phòng tắm bước ra, lau tóc khô và nói: "Làm gì mà nhìn tao dữ vậy?".
​CongB gục đầu xuống bàn làm việc, hai vai run rẩy dữ dội. Cậu không dám nhìn vào bản nhạc nữa. Bởi vì mỗi nốt nhạc trên trang giấy đó đều là một hơi thở của Mason, mỗi lời hát đều là một lời hứa của Mason. Giờ đây, những nốt nhạc ấy chỉ còn là những vết mực vô hồn, những lời hứa ấy đã trở thành những mảnh thủy tinh găm sâu vào lòng cậu.
​"Tại sao mọi thứ vẫn còn đây... mà mày lại không còn ở đây?"
​Cậu thì thầm, tiếng nói vỡ vụn rơi xuống mặt bàn. Căn nhà này, từng là tổ ấm, giờ đây đã trở thành một bảo tàng của những ký ức đau thương.

Sau khi đã kiệt sức vì những tiếng nấc nghẹn, CongB gục đầu xuống bản nhạc dang dở trên bàn rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cậu lịm đi trong một giấc ngủ đầy mộng mị, nơi Mason vẫn còn đứng đó vẫy tay gọi cậu. Nhưng khi cậu tỉnh dậy, bóng tối của buổi chiều tà đã bao phủ khắp căn phòng, chỉ còn lại những vệt sáng lờ mờ, xám xịt từ cửa sổ hắt vào.
​Cậu đờ đẫn ngồi dậy, cảm giác trống rỗng trong dạ dày khiến cậu thấy buồn nôn, nhưng cậu chẳng thể nhét nổi cái gì vào bụng. Mọi giác quan của cậu như đã tê liệt. Cậu lờ đờ lê bước ra phía sofa, ngồi xuống đúng cái vị trí mà đêm qua cậu đã thức đợi Mason.
​Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít. Không chịu nổi sự tĩnh lặng ấy, CongB quờ tay lấy chiếc điều khiển, bấm nút bật tivi lên với hy vọng chút âm thanh ồn ào sẽ giúp cậu trốn tránh thực tại trong giây lát.

​Thế nhưng, cuộc đời dường như chẳng muốn để cậu yên dù chỉ một giây.

​Vừa mới bật lên, màn hình tivi hiện ra hiện trường một vụ tai nạn đêm muộn. Dưới làn ánh đèn xanh đỏ hỗn loạn của xe cảnh sát, chiếc xe máy vỡ nát nằm chơ vơ giữa đường. Tiếng cô phóng viên vang lên đều đều, lạnh lùng: "Vụ va chạm nghiêm trọng tại ngã tư... nạn nhân được xác định là một nam thanh niên trẻ tuổi, đã tử vong trên đường đi cấp cứu..."
​Dưới chân màn hình là dòng chữ chạy tin: "Xác nhận danh tính nạn nhân vụ tai nạn đêm qua..."
​Từng chữ, từng hình ảnh như những cái tát trời giáng vào mặt CongB. Đó là hiện trường nơi Mason đã ngã xuống. Đó là nơi người thương của cậu đã cô độc chịu đựng nỗi đau mà cậu không hề hay biết. CongB siết chặt chiếc điều khiển trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên đầy giận dữ. Cậu cảm thấy lồng ngực mình như có một ngọn lửa uất hận bùng lên, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng.

​"Tắt đi... Tắt ngay đi!!!" - Cậu gầm lên, giọng nói khản đặc vì đau đớn.
​Trong cơn quẫn trí, CongB vung tay ném phăng chiếc điều khiển vào màn hình tivi. Một tiếng "choảng" chát chúa vang lên, màn hình nứt toác thành những vệt sọc nham nhở rồi lịm tắt. Chiếc điều khiển rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh nhựa vụn.

​Căn phòng lại rơi vào bóng tối và sự im lặng, nhưng lần này là một sự im lặng chết chóc. CongB run rẩy, cậu đổ ập người xuống sàn nhà, vùi mặt vào đầu gối mà gào khóc. Tại sao cả thế giới này đều muốn trêu chọc cậu? Tại sao ngay cả khi cậu muốn trốn vào một góc để đau buồn, họ vẫn lôi cái hình ảnh tàn khốc ấy ra trước mắt cậu?
​"Mày bảo mày về cơ mà... Mason... Sao họ lại nói mày chết rồi? Sao họ dám nói như thế?"

Giữa bóng tối đặc quánh và tiếng vỡ vụn của tâm hồn, CongB cứ thế ngồi bất động. Nhưng rồi, trong sự tĩnh lặng đến gai người ấy, một âm thanh mơ hồ bỗng văng vẳng bên tai.
​"Này, định ngồi đó đến bao giờ hả đồ ngốc? Định nhịn đói để tao không yên lòng đúng không?"

​CongB giật mình, cái đầu đang gục xuống bỗng ngẩng lên nhìn quanh. Giọng nói ấy... trầm ấm, có chút cằn nhằn nhưng chứa đầy sự dung túng, quen thuộc đến mức khiến tim cậu thắt lại một nhịp. Cậu lờ mờ nhìn vào bóng tối, hy vọng thấy dáng hình Mason đang đứng tựa cửa nhìn mình. Nhưng chẳng có ai cả, chỉ có tiếng gió xào xạc bên ngoài ban công.
​Thế nhưng, cảm giác về sự hiện diện của Mason lại chân thật lạ kỳ. CongB nhớ lại những lần mình mải viết nhạc đến quên ăn quên ngủ, Mason sẽ cằn nhằn rồi cưỡng ép đút cho cậu từng miếng bánh, từng thìa cháo. Mason lúc nào cũng lo cậu gầy, lo cậu đổ bệnh. Nếu giờ cậu cứ bỏ mặc bản thân mình như thế này, chắc chắn Mason sẽ giận lắm, sẽ lại trưng ra cái bộ mặt dỗi hờn mà cậu sợ nhất.

​"Mày... mày lúc nào cũng lo cho tao thái quá." - CongB thì thầm, nụ cười méo xệch hiện lên trên đôi môi khô khốc.
​Cậu đứng dậy, đôi chân vẫn còn run nhưng đã vững vàng hơn đôi chút. CongB lờ mờ bước vào gian bếp lạnh lẽo. Cậu bật chiếc đèn nhỏ ở góc bếp, ánh sáng vàng dìu dịu hiện lên. Cậu nhìn thấy hộp ngũ cốc mà Mason mới mua tuần trước, vẫn còn đặt ngay ngắn trên kệ.

​CongB run rẩy lấy một bát nhỏ, chậm chạp rót sữa. Từng động tác đều vụng về như một đứa trẻ. Cậu cố gắng nuốt xuống, dù vị giác đã mất sạch, cảm giác như đang nuốt từng hòn đá nhỏ vào lồng ngực. Nhưng cậu vẫn cố, vì cậu biết, Mason đang ở một nơi nào đó dõi theo cậu. Mason không muốn thấy người mình yêu tan vỡ, Mason muốn cậu phải sống, phải khỏe mạnh để thực hiện lời hứa của hai đứa.
​"Tao ăn rồi này... Mày đừng có giận nhé."
​Nước mắt lại rơi, lặng lẽ nhỏ xuống bát sữa, nhưng lần này không phải là sự gào thét tuyệt vọng, mà là một lời hứa ngầm giữa hai tâm hồn. Sau khi đã lấp đầy cái bụng rỗng tuếch bằng sự đắng chát, CongB quay trở lại bàn làm việc.

​Cậu nhìn bản tình ca còn dang dở. Nỗi đau vẫn còn đó, âm ỉ và nhức nhối, nhưng trong đôi mắt vô hồn của cậu bắt đầu nhen nhóm một tia sáng nhỏ nhoi. Cậu không thể để bản nhạc này chết theo Mason. Cậu phải viết nó, phải hoàn thiện nó, vì đó là sợi dây duy nhất còn sót lại nối liền đôi ta.
​Cậu cầm lấy chiếc bút chì có vết răng cắn dở của Mason, áp nó lên môi một lần nữa như tìm kiếm hơi ấm cuối cùng, rồi đặt ngòi bút xuống trang giấy trắng.
​"Mason... chúng mình viết tiếp nhé?"

Đặt ngòi bút xuống trang giấy đã bắt đầu nhăn lại vì những giọt nước mắt khô, CongB thấy tay mình run lên bần bật. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng mà Mason đã viết: "Và sau này, dù trời xanh hay giông bão, em vẫn..."
​Câu hát dừng lại ở đó, bỏ lửng như một lời hứa chưa kịp thốt ra hết. CongB hít một hơi thật sâu, vị mặn của nước mắt vẫn còn đọng lại trên môi. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm trong ký ức những nốt nhạc mà cả hai đã từng ngân nga cùng nhau trong những buổi chiều đầy nắng.
​"Tao sẽ viết tiếp cho mày... Mason ạ."
​Cậu đặt bút. Những con chữ đầu tiên hiện ra, mờ nhòe dưới ánh đèn bàn. Cậu viết không phải bằng kỹ thuật, mà bằng tất cả những gì trái tim cậu đang rỉ máu. Cậu viết về sự trống trải của chiếc sofa, về hơi lạnh của gian bếp không người, và về cái cảm giác hụt hẫng khi đưa tay ra mà chỉ chạm vào hư vô.
"...em vẫn ở đây, trong từng nhịp thở của anh. Dù đôi tay chẳng thể chạm, dù giọng nói chẳng thể vang..."
​Tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy trong căn phòng vắng nghe như tiếng lòng đang vỡ ra. Cứ mỗi lần bí từ, CongB lại vô thức xoay chiếc bút chì, chạm vào những vết cắn dở của Mason. Cậu thấy như Mason đang ngồi ngay bên cạnh, tựa đầu vào vai cậu, khẽ thì thầm: "Đoạn này mày phải viết cao trào lên chứ, đồ ngốc".
​Càng viết, nỗi đau trong cậu càng biến chuyển. Nó không còn là sự gào thét phẫn uất như lúc nãy nữa, mà nó trở nên dịu dàng, trầm mặc và sâu thẳm. Bản tình ca của hai người, giờ đây đang dần trở thành một bản cầu hồn đầy da diết. Cậu gom hết những kỷ niệm, từ chiếc tạp dề sọc xanh đến tờ giấy note màu xanh trên thùng đàn, gửi gắm hết vào những luyến láy.

Sau đêm ấy, thời gian đối với CongB dường như không còn được tính bằng giờ, bằng phút, mà tính bằng những dòng nhạc dang dở.

​Ngày thứ nhất, cậu chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng suốt tám tiếng đồng hồ. Tay cầm bút mà không sao đặt xuống được. Cứ hễ định viết, hình ảnh Mason ngồi bên cạnh, cãi nhau với cậu về một nốt Fa thăng lại hiện lên, khiến tim cậu thắt nghẹt. Cậu buông bút, gục mặt xuống bàn, thấy mình bất lực đến cùng cực.

​Ngày thứ ba, CongB bắt đầu viết được những chữ đầu tiên. Nhưng cứ viết được một câu, cậu lại vò nát trang giấy ném vào góc phòng. "Không đúng, Mason sẽ không thích dùng từ này đâu", cậu lẩm bẩm một mình. Cậu khắt khe với chính mình một cách cực đoan, vì cậu sợ nếu mình viết không hay, cậu sẽ làm hỏng đi báu vật cuối cùng mà Mason để lại.
​Mỗi tối, cậu vẫn duy trì thói quen pha hai tách cà phê, một đặt trước mặt mình, một đặt ở vị trí quen thuộc của Mason. Hơi nóng bốc lên, rồi lạnh ngắt, cũng giống như hy vọng của cậu cứ nhen nhóm rồi lại lụi tàn. Cậu viết trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, có những lúc mệt quá thiếp đi, cậu lại nghe thấy tiếng Mason cười: "Viết tiếp đi mày, đừng có lười thế chứ!".

​Ngày thứ mười, căn phòng tràn ngập những mẩu giấy nháp vo tròn dưới sàn. CongB trông gầy hẳn đi, đôi mắt thâm quầng nhưng lại sáng lên một cách lạ kỳ mỗi khi tìm được một nốt nhạc ưng ý. Cậu bắt đầu đem guitar ra đệm thử. Tiếng đàn không còn trong trẻo như xưa, nó mang theo sự run rẩy, sự cô độc và cả những tiếng nấc nghẹn ngào giữa các quãng nghỉ.

​Cậu sửa đi sửa lại từng chữ. Đoạn điệp khúc mà Mason viết dở: "Và sau này, dù trời xanh hay giông bão, em vẫn...", CongB đã mất ròng rã một tuần chỉ để tìm ra hai chữ tiếp theo sao cho xứng đáng nhất. Cậu viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, cho đến khi trang giấy sờn rách đi vì nét bút chì.
"...em vẫn là giai điệu duy nhất trong trái tim anh."
​Cuối cùng, sau một tháng tự giam mình trong studio, bản nhạc cũng dần hình thành một hình hài trọn vẹn. Đó không còn là một bài hát thông thường, nó là một tiếng lòng xé toạc màn đêm, là sự kết tinh của tình yêu nồng cháy và nỗi đau thấu tận tâm can.

​CongB nhìn vào bản thảo cuối cùng, nét mực của cậu hòa quyện cùng nét bút cũ của Mason. Hai màu mực khác nhau, hai thời điểm khác nhau, nhưng lại tạo nên một sự hoàn hảo đến đau lòng. Cậu khẽ vuốt ve trang giấy, thầm thì với bóng tối:
​"Xong rồi mày ạ. Bản tình ca của chúng mình... cuối cùng cũng có hồi kết."
​Cậu đứng dậy, nhìn ra cửa sổ. Bình minh của một ngày mới lại đến. CongB biết, đã đến lúc cậu phải mang giai điệu này rời khỏi căn phòng này, mang nó đến nơi mà tất cả mọi người có thể nghe thấy lời yêu thương cuối cùng của hai đứa.

Khi ánh đèn Spotlight duy nhất bao trọn lấy CongB giữa sân khấu mênh mông, cả khán phòng rộng lớn bỗng chốc rơi vào một sự im lặng tuyệt đối. Cậu ngồi đó, nhỏ bé nhưng lưng thẳng tắp, ôm lấy cây đàn guitar như ôm lấy một báu vật. Cậu không để lộ một nét bi lụy nào, mà thay vào đó là một sự bình thản đến lạ kỳ.
​CongB khẽ chạm vào dây đàn. Những âm thanh đầu tiên vang lên chắc chắn và rõ nét, không một chút do dự. Cậu bắt đầu cất tiếng hát.
​Giọng cậu không hề run rẩy. Ngược lại, nó vang lên đầy nội lực và chân thành, như thể cậu đang dùng hết vốn liếng của sự sống để thổi hồn vào từng giai điệu. Cậu hát bằng một sự tự tin rạng rỡ, vì cậu biết Mason đang ở đâu đó rất gần, đang chăm chú lắng nghe từng nốt nhạc mà cả hai đã thức trắng bao đêm để tạo ra.

​Dưới khán đài, những người lạ mặt bắt đầu cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Họ không hiểu hết câu chuyện phía sau, nhưng sự chân thành đến tàn khốc trong giọng hát của CongB như một thứ rung động vô hình, len lỏi qua từng thớ thịt. Dù CongB đang hát với nụ cười nhạt trên môi, nhưng chính sự kiên cường đó lại khiến khán giả thấy đau âm ỉ hơn bao giờ hết. Có người đưa tay che miệng để ngăn tiếng nức nở, họ tự hỏi tại sao một người có thể hát về sự chia ly bằng một phong thái rạng ngời và đầy kiêu hãnh đến thế.

​Đến đoạn điệp khúc, phần nhạc mà Mason đã bỏ dở - CongB khẽ nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng giọng hát của cậu vẫn chẳng hề đứt quãng. Cậu thốt ra những âm thanh cao vút, đầy tự hào, như muốn tuyên bố với cả thế giới về sự tồn tại của người thương. Cậu không hát thay cho Mason, mà cậu đang hát cùng Mason.
​Càng về cuối, giọng hát của CongB càng trở nên bừng sáng. Cậu hát như một lời khẳng định rằng tình yêu của họ đã chiến thắng cả cái chết. Khán giả nhìn thấy một CongB vừa hát vừa khóc, nhưng nụ cười của cậu lại lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Sự mâu thuẫn giữa nỗi đau và niềm hạnh phúc khi hoàn thành bản nhạc khiến lòng người nghe rung động mãnh liệt.

​Nốt nhạc cuối cùng ngân lên, vang vọng và rực rỡ rồi mới từ từ tan vào hư không. Cả khán phòng vẫn lặng đi vì xúc động, tiếng vỗ tay chưa kịp vang lên vì mọi người còn bận lau nước mắt.
​Trong giây phút ấy, CongB hướng mắt xuống hàng ghế đầu tiên. Qua màn sương mờ của nước mắt, cậu nhìn thấy Mason đang đứng đó.

​Giữa đám đông đang sụt sùi, Mason hiện ra với vẻ rạng rỡ nhất. Cậu ấy đứng thẳng, đôi mắt híp lại vì nụ cười mãn nguyện, hai tay khẽ vỗ nhịp như đang khen ngợi màn trình diễn của người yêu. Ánh mắt Mason tràn đầy sự tự hào, cái gật đầu của cậu ấy như một lời công nhận: "Mày làm được rồi, bản nhạc của chúng mình tuyệt lắm!"
​CongB nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nở một nụ cười thật tươi giữa những dòng lệ đã lăn dài trên má. Cậu hát vì Mason, và cậu vui vì Mason muốn thấy cậu như vậy. Bản tình ca của hai người đã thực sự tỏa sáng, nối liền hai thế giới bằng một giai điệu tình yêu mãi mãi chẳng điều gì có thể chia lìa đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com