Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nuông Chiều

Hai người bên nhau cũng đã một thời gian dài, đủ lâu để CongB quên mất cảm giác cô đơn là gì, và cũng đủ lâu để cậu nhận ra một quy luật bất thành văn trong mối quan hệ này, đó là Mason sẽ luôn chiều theo ý cậu và không bao giờ để cậu giận quá một ngày.

Suốt những năm tháng bên nhau, số lần họ cãi vã không nhiều, nhưng lần nào cũng diễn ra theo một kịch bản quen thuộc. Bất kể là lỗi do CongB trẻ con, vô lý, hay thậm chí là những lúc Mason thực sự sai rành rành, thì người đầu tiên phá vỡ sự im lặng luôn là Mason. Có những lần họ giận nhau đến mức chẳng thèm nhìn mặt suốt một ngày dài. CongB là kiểu người khi giận sẽ tự bao bọc mình trong một lớp vỏ bọc lạnh lùng, cậu có thể ngồi lì trong phòng tập đến tận đêm khuya, hoặc nằm trên giường nhìn trần nhà trân trân, lòng dù xót xa muốn chết nhưng cái miệng thì cứ khóa chặt lại, không tài nào thốt lên được lời xin lỗi trước.

​Và Mason, sau một ngày dài để cả hai cùng tĩnh lặng, sẽ luôn là người chủ động gõ cửa. ​Cậu ấy sẽ bước vào với cái vẻ mặt hơi rụt rè, đôi mắt to tròn nhìn CongB như muốn dò xét xem bão đã tan chưa. Mason không bao giờ bắt đầu bằng việc phân tích ai đúng ai sai, mà cậu sẽ xuất hiện với một ly nước cam, hoặc đơn giản là lẻn vào từ phía sau, vòng tay ôm lấy cổ cậu rồi cọ cọ vào vai.

​"Thôi mà, tao sai rồi, đừng giận nữa nhé?" Câu nói đó của Mason giống như một loại bùa chú, khiến mọi cục tức trong lòng CongB tan biến sạch sành sanh. Đôi khi cậu tự thấy mình thật xấu tính vì cứ để Mason phải xuống nước trước, nhưng cái cảm giác được người mình thương dỗ dành, được nhìn vẻ mặt lúng túng rồi đến dịu dàng của cậu ấy khi đi làm hòa... thực sự là một loại chất gây nghiện mà CongB không tài nào dứt ra được.

​CongB biết, Mason làm vậy không phải vì cậu ấy yếu thế, mà vì Mason trân trọng tình yêu này hơn bất cứ cái tôi cá nhân nào. Và cũng chính vì thế, CongB lại càng muốn hư hơn một chút, muốn dính lấy người ta hơn một chút, để được tận hưởng cái đặc quyền duy nhất mà chỉ mình mình mới có được.

Cũng chính vì cái nết hay dỗ dành ấy mà CongB được đà lấn tới hẳn. Cậu cứ như một chú mèo biết mình được cưng, nên lâu lâu lại bày đặt dỗi hờn để xem Mason sẽ làm gì tiếp theo. Mỗi lần CongB dỗi, Mason chẳng bao giờ gặng hỏi kiểu tra khảo. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, chất giọng vừa dỗ dành vừa có chút nịnh nọt: "Thôi mà, muốn ăn gì không tao mua? Hay là thèm cái gì lạ lạ để tao đi tìm cho?". Chỉ cần CongB buột miệng nói đại một món gì đó khó tìm giữa đêm khuya, Mason cũng sẽ lẳng lặng mặc áo khoác, xỏ giày rồi chạy khắp các con phố để tìm bằng được mới thôi. Miễn là CongB vui, Mason chẳng ngại gì cả.

​Nhưng cái sự chiều chuộng của Mason không chỉ nằm ở miếng ăn cái mặc, mà nó còn thể hiện ở những lúc CongB kiệt sức nhất.
​Trong phòng tập, khi tiếng nhạc vừa dứt và CongB đổ gục xuống sàn vì vết thương cũ ở cổ chân tái phát, Mason sẽ là người đầu tiên nhận ra. Chẳng quản ngại ánh mắt của mọi người xung quanh, Mason sẽ ngay lập tức cúi xuống, quỳ một gối trên sàn để đôi chân đau của CongB gác lên đùi mình. Đôi tay của Mason xoa nhẹ, tỉ mẩn từng chút một như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.
​Nếu lúc đó có đông người hoặc đang trong buổi ghi hình, Mason sẽ không làm gì quá lộ liễu để tránh phiền phức, nhưng cậu ấy sẽ cuống cuồng đi tìm băng cá nhân hoặc túi chườm rồi nhờ các anh chị nhân viên đem vào giúp. Trong lúc mọi người đang vây quanh chăm sóc cho CongB, Mason sẽ đứng lùi lại một bước, giữ một khoảng cách vừa đủ nhưng đôi mắt thì chưa bao giờ rời khỏi người kia.
​CongB dù đang đau, dù không cần ngẩng đầu lên nhìn cũng có thể cảm nhận được cái nhìn đầy chở che ấy đang bao bọc lấy mình. Một ánh mắt ấm áp đến mức có thể xoa dịu mọi cơn đau thể xác trong cậu.

Ở bên cạnh một Mason dịu dàng đến mức vô lý như thế, CongB đôi khi chẳng muốn lớn nữa. Cậu cứ muốn làm một đứa trẻ bướng bỉnh mãi thôi, để mỗi lần vấp ngã hay dỗi hờn, chỉ cần quay đầu lại là thấy Mason đang đứng đó, dang rộng vòng tay và sẵn sàng chiều chuộng cậu đến tận trời mây.

​Cái ý tưởng này nó nảy ra vào một buổi chiều muộn, khi hai đứa đang cùng nhau ngồi xem một bộ phim hành động. Nhìn nam chính trên màn hình đang che chắn cho người yêu giữa làn tên mũi đạn, sao trông ngầu thế nhỉ, CongB bỗng liếc sang Mason đang ngồi cạnh. Mason thì vẫn thế, đang tỉ mẩn bóc từng hạt hướng dương rồi đặt vào lòng bàn tay CongB, mắt vẫn không rời màn hình, thi thoảng còn nhắc: "Ăn chậm thôi kẻo sặc."
​Tự dưng, một luồng kiêu hãnh chạy dọc sống lưng CongB. Cậu thầm nghĩ: "Ơ, mình cũng cao, cũng là đàn ông đích hẳn hoi cơ mà? Sao lúc nào mình cũng là đứa được dỗ dành, được bao bọc như em bé thế nhỉ?"
​Càng nghĩ, CongB càng thấy mình cần phải vùng lên. Cậu muốn được trải nghiệm cảm giác mới, một người hùng có thể khiến Mason phải bé nhỏ lại trong vòng tay mình. Cậu muốn Mason phải có lúc thốt lên: "Ôi, CongB ngầu quá, che chở cho tao với!".
​Nghĩ là làm, ánh mắt CongB bỗng rực cháy quyết tâm. Cậu bắt đầu lục lọi trong trí nhớ xem mình giỏi cái gì nhất để có thể đè bẹp Mason một cách tuyệt đối. Và rồi, cái máy chơi game cầm tay nằm lủi thủi trong góc tủ hiện ra như một vị cứu tinh.
"Đúng rồi! Game đối kháng!" - CongB đắc ý gật đầu. Đây là lãnh địa của cậu, nơi mà cậu có thể nhắm mắt cũng thắng được một đứa gà mờ chỉ biết bấm nút loạn xạ như Mason.
​Nhưng CongB cũng thừa hiểu tính Mason, nếu cứ khơi khơi rủ chơi, chắc chắn Mason sẽ từ chối ngay vì biết mình không có cửa thắng. Thế nên, trong đầu cậu đã soạn sẵn một kịch bản mè nheo. Cậu sẽ giả vờ làm nũng, sẽ ăn vạ cho đến khi nào Mason chịu cầm cái tay cầm lên mới thôi. Cậu đây đều đã thủ cả rồi, thua keo này chắc chắn sẽ có keo khác.

​Càng tưởng tượng đến cảnh Mason thua cuộc rồi phải ngoan ngoãn dựa vào vai mình, CongB càng thấy khoái chí. Cậu khẽ liếc Mason một cái đầy ẩn ý, môi nhếch lên một nụ cười mà cậu tự cho là nguy hiểm, Mason lúc đó thì nhìn sang CongB thấy cậu cứ cười cười, Mason cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thấy đối phương thật đáng yêu mà thôi!

Sau hôm ấy, ​Mason vừa trải qua một ngày làm việc dài dằng dặc, lịch trình dày đặc khiến cậu chỉ muốn tan chảy ra ngay tại chỗ. Nhưng cứ nghĩ đến việc sau cánh cửa kia là CongB, là cái tổ ấm nhỏ có mùi hương quen thuộc, Mason lại thấy chân mình như có gắn thêm moto. Với Mason, CongB chính là trạm sạc di động. Chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt đáng yêu của cậu ta thôi là bao nhiêu mệt mỏi, áp lực ngoài kia bay sạch sành sanh.
​Cậu chạy ngày một nhanh hơn, tiếng bước chân vang lên thình thịch đầy vẻ hăm hở.

Cạch! Rầm!

​"CONGBBBBB~!"
​Mason mở toang cửa, chẳng kịp tháo giày tử tế đã lao thẳng về phía sofa như một mũi tên. Cậu quăng mình tới, ôm chầm lấy CongB từ phía sau, vùi đầu vào cổ người yêu mà hít hà lấy hít hà để, miệng không ngừng than vãn với cái giọng nũng nịu đặc trưng:
​"Mệt chết tao rồi... Cho tao sạc tí đi, cả ngày hôm nay nhớ mày muốn xỉu luôn ấy!"
​Thế nhưng, khác hẳn với mọi khi sẽ quay lại ôm ấp hay xoa đầu vỗ về Mason, CongB lúc này lại ngồi im re như một pho tượng. Cậu đang ngồi khoanh chân trên sofa, mắt dán chặt vào cái màn hình TV tối thui, đôi lông mày thì chau lại, mặt mũi đăm chiêu cứ như đang chuẩn bị đi ký kết hợp đồng triệu đô hay giải quyết vận mệnh thế giới đến nơi.
​Mason thấy lạ, khẽ ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn cái vẻ mặt nghiêm trọng một cách đầy "vô tri" của đối phương:
​"Này, làm gì mà mặt mày ghê thế? TV còn chưa bật cơ mà?"

Mason ngơ ngác nhìn cái vẻ mặt nghiêm trọng của CongB, định nhào vào ôm thêm cái nữa thì bị CongB dùng một tay chặn trán, đẩy nhẹ ra.
​"Chuyện quan trọng, nhưng mà... mày đi tắm đi đã."
​Mason bĩu môi, vẻ mặt đầy tủi thân như chú cún bị chủ từ chối: "Gì mà phũ vậy... Tao đi tắm ngay đây chứ gì. Đợi đấy, tắm xong ra tính sổ mày sau!"
​Nói rồi Mason lạch bạch chạy vào phòng tắm, vừa đi vừa huýt sáo vì nghĩ chắc lát nữa tắm xong ra sẽ có điều gì đó bất ngờ và ngọt ngào lắm đây. Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vang lên, cũng là lúc CongB ở ngoài này bắt đầu... loạn nhịp.
​Cậu ngồi trên sofa, hai tay đan chặt vào nhau, mắt vẫn dán vào cái màn hình TV chưa bật nhưng tâm trí thì đang tổng duyệt lại kịch bản lần cuối.
"Phải thật ngầu, phải thật dứt khoát."

​Nhưng mà, cứ mỗi lần nghe tiếng Mason hát vu vơ trong phòng tắm, cái quyết tâm làm đại ca của CongB lại lung lay một chút. Cái nết nuông chiều Mason nó ngấm vào máu rồi, giờ bảo phải đóng vai người thắng cuộc lạnh lùng sao mà khó quá, cậu liên tục vỗ vỗ vào má mình sao cho thật tỉnh táo.

Mười lăm phút sau, cửa phòng tắm mở ra. Mason bước ra với mái tóc còn ẩm nước, bộ đồ ngủ mềm mại và mùi sữa tắm thơm mát tỏa ra khắp phòng. Cậu vừa lau tóc vừa tiến lại gần sofa, gương mặt hồng hào vì hơi nước đến mức CongB suýt thì quên mất mình đang phải diễn.
​"Rồi đây, đại ca có chuyện gì mà trọng đại thế? Nói đi tao nghe?" - Mason vừa nói vừa định ngồi sụp xuống cạnh CongB như mọi khi.

Mason vừa mới đặt mông xuống sofa, định bụng dựa hơi người yêu một tí cho đỡ mỏi thì CongB đột ngột quay phắt sang.
​Cái khuôn mặt như sắp đi đánh trận lúc nãy bay sạch sành sanh. Thay vào đó, CongB bặm môi lại thật chặt, hai cái má phồng lên như chứa hai quả bóng khí, đôi mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào Mason. Cậu chìa cái tay cầm chơi game ra sát mặt Mason, buông một câu tỉnh bơ:
​"Chơi game với tao đi!"
​Mason đờ người ra, cái khăn lau tóc trên đầu suýt thì rơi xuống sàn. Cậu chớp mắt liên tục, nhìn cái tay cầm rồi lại nhìn cái bản mặt đang "phồng mang trợn má" của đối phương. Trong đầu Mason lúc này là một dấu chấm hỏi to đùng: Ủa là sao?
​"Hả? Gì cơ?" - Mason lắp bắp - "Nãy mày bảo có chuyện quan trọng... là chuyện này á?"
​Mason thực sự không tiêu hóa nổi cái sự thay đổi 180 độ này. Mới mười lăm phút trước, lúc cậu đi tắm, CongB nhìn còn nghiêm trọng hơn cả lúc đọc kịch bản live-show, làm Mason cứ tưởng có biến gì lớn lắm, hay là CongB... đòi chia tay không chừng. Thế mà bây giờ, chuyện quan trọng của ông tướng này lại là rủ chơi game? Lại còn cái điệu bộ như trẻ con mẫu giáo đang đòi bạn chia kẹo thế kia?
​"Mày bị hâm à CongB? Tao vừa đi làm về mệt rũ xác ra, mày còn bắt tao chơi cái trò mà tao toàn thua mày là sao?" - Mason phì cười, định đẩy cái tay cầm ra - "Thôi, tha cho tao đi, tao muốn đi ngủ."

Thấy Mason định xua tay từ chối, CongB lập tức bật chế độ ngang ngược. Cậu không thèm thu tay lại, mà còn ấn thẳng cái tay cầm chơi game vào lồng ngực Mason, mặt hằm hằm như thể nếu Mason không cầm lấy thì cậu sẽ nổ tung tại chỗ ngay lập tức.
​"Cầm lấy! Mày không có quyền từ chối ở đây đâu!"
​Mason còn chưa kịp phản ứng gì, CongB đã thêm một cú chốt hạ với cái giọng vừa đe dọa vừa có chút dỗi hờn:
​"Mày mà dám từ chối tao trận này á, là tao giận mày luôn! Giận thật đấy, giận đến mức mai không thèm nhìn mặt, không thèm đi tập cùng, không thèm ăn cơm chung luôn! Mày chọn đi, chơi hay không?"

Nhìn cái vẻ mặt hằm hằm của CongB, đôi mắt thì trợn lên mà hai cái má cứ phồng ra như hai cái bánh bao, Mason thấy tim mình như bị ai bóp nhẹ một cái. Rõ ràng là đang bị ép uổng, rõ ràng là đang bị đe dọa một cách trắng trợn, vậy mà Mason chẳng thấy giận chút nào. Trong mắt cậu lúc này, cái bộ dạng "đanh đá" của CongB chỉ khiến cậu muốn nhào tới cắn cho một cái vì quá đỗi đáng yêu.
​Mason nhìn cái tay cầm bị dúi mạnh vào tay mình, rồi lại nhìn sang CongB. Cậu không nhịn được mà bật cười, một nụ cười đầy vẻ cam chịu nhưng tràn ngập sự sủng ái.
​Cậu thở dài một hơi, tông giọng bỗng chốc trở nên dịu dàng và có chút trêu chọc:
​"Dạ vâng ạ... Ngài muốn chơi thì em chơi. Ai bảo ngài đáng yêu quá làm chi, tôi làm sao mà từ chối cho nổi."
​Câu nghe thì có vẻ ngoan ngoãn đấy, nhưng cái ánh mắt của Mason nhìn CongB lúc đó lại cứ như đang nhìn một đứa trẻ đang làm nũng. Mason vừa bấm khởi động máy, vừa lầm bầm: "Đúng là bị mày nắm thóp hết rồi. Mệt muốn chết mà cứ thấy cái mặt này là lại chẳng nỡ đi ngủ."

​Về phần CongB, nghe thấy câu đầy chiều chuộng ấy của Mason, trong lòng cậu sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Kế hoạch bước đầu coi như thành công mỹ mãn! Cậu cố nén nụ cười đắc thắng, hắng giọng một cái thật lớn để lấy lại vẻ uy nghiêm.
​"Biết thế là tốt! Ngồi ngay ngắn vào, trận này tao sẽ không nương tay đâu. Chuẩn bị tinh thần đi!"

​Mason chỉ biết lắc đầu cười khổ, tay bấm nút chọn nhân vật một cách uể oải nhưng vẫn không quên liếc nhìn cái dáng vẻ đang hừng hực khí thế của đối thủ. Trong đầu Mason lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là chơi một ván cho CongB vui rồi đi ngủ, cậu đâu có ngờ cái ông tướng ngồi bên cạnh đang nghĩ cái gì đâu. Thật ra cậu chỉ muốn thử một lần được hãnh diện tý thôi, chứ không buông nổi cái tính cách mè nheo mỗi khi bên cạnh Mason được.

Trận đấu vừa bắt đầu được vài giây là cái vẻ mệt mỏi ban nãy của Mason bay sạch, thay vào đó là sự "hăng máu" của một game thủ dù... trình độ có hạn. Nhưng khổ nỗi, Mason vốn không quen điều khiển cái máy chơi game này. Đôi tay của cậu vốn dĩ rất linh hoạt trên bàn phím làm việc, vậy mà lúc này lại cứ líu ríu vào nhau.
​"Ơ! Này! Nút này là nhảy hay là đánh ấy nhỉ?"
​Mason vừa lẩm bẩm vừa bấm loạn xạ. Cậu tính tung một chiêu đá xoay cực ngầu để phản công, ai dè lại bấm nhầm vào nút chào hỏi. Nhân vật của Mason trên màn hình thay vì ra đòn thì lại đứng yên, vẫy vẫy tay cười cực kỳ thân thiện với đối phương.
​"Á! Không phải! Nhầm rồi!" - Mason hét lên, người cứ nhổm cả dậy theo nhịp bấm nút. "Kìa kìa, sao nó không đánh? CongB, mày ăn gian à?!"

​CongB ngồi bên cạnh thấy cảnh đó thì sướng rơn, bụng cười đến đau cả rốn nhưng mặt vẫn phải ráng gồng để giữ vẻ uy nghiêm của một cao thủ. Cậu nhếch mép, đôi tay điêu luyện lướt trên phím bấm, tung ra một chuỗi combo liên hoàn khiến nhân vật của Mason chỉ biết chịu trận.
​"Ăn gian cái gì? Tại mày kém đấy chứ!" - CongB đắc ý tung thêm một cú chưởng cuối.

​Cứ mỗi lần CongB ra chiêu là Mason lại "á", "ớ" liên tục, người thì cứ nghiêng qua trái rồi ngả qua phải như thể làm vậy thì nhân vật trong TV sẽ né được đòn không bằng. Mason cuống đến mức mặt đỏ rần lên, miệng thì lẩm bẩm cầu cứu: "Thôi thôi, đừng đánh nữa! Để tao hồi máu đã... Ơ kìa! CongB! Mày quá đáng vừa thôi!"
​Nhìn thanh máu của Mason tụt dốc không phanh, CongB cảm thấy cái vinh quang của "kẻ mạnh" đang đến gần hơn bao giờ hết. Cậu liếc nhìn sang Mason, thấy cái vẻ mặt vừa cuống quýt, vừa bối rối của người thương, lòng bỗng dâng lên một sự hãnh diện lạ kỳ.

Trận đấu game diễn ra trong sự náo loạn cực độ. Mason bình thường điềm đạm bao nhiêu thì khi cầm cái tay cầm chơi game vào lại đần bấy nhiêu. Cậu hăng máu đến mức người cứ nhổm hẳn về phía trước, nhưng khổ nỗi cái tay lại không nghe cái đầu.
​"Á! Này! Đừng có đánh lúc tao đang tìm nút chứ!" - Mason kêu lên oai oái khi nhân vật của mình bị CongB dồn vào góc tường.
​Mason tính bấm nút tuyệt chiêu để lật ngược thế cờ, ai dè lại bấm nhầm vào nút... tự động khiêu khích. Nhân vật của cậu trên màn hình bỗng dưng đứng lại, nghếch mặt lên cười khà khà. Thế là "bộp", CongB chẳng đợi đến giây thứ hai, cậu tung ngay một chuỗi combo khiến thanh máu của Mason cạn sạch trong tích tắc.

​"Thắng rồi!" - CongB nhảy cẫng lên trên sofa, cái tay cầm giơ cao như thể vừa giành được cúp vô địch thế giới.
​Mason nhìn màn hình hiện lên chữ "YOU LOSE" to tướng mà mặt nghệt ra, chỉ biết thở dài rồi quăng cái tay cầm sang một bên, dựa đầu vào thành ghế sofa than vãn: "Thua thật rồi... Tao đã bảo là tao không quen cái này mà, mày đúng là đồ bắt nạt người mệt mỏi."
​Nhìn Mason đang trưng ra cái vẻ mặt thất thần đầy cam chịu, CongB thấy lòng mình dâng lên một sự hãnh diện cực kỳ.

Mason vừa dứt lời "Giờ tao đi ngủ nhé!", định rướn người ra tắt nguồn TV thì bỗng thấy vạt áo mình bị một lực kéo lại. CongB nắm chặt lấy tay cậu, mặt mũi lắp bắp, ngập ngừng như đang ngậm hột thị:
​"Ậy... chưa được. Mason... ừm thì là..."
​Mason nhìn cái điệu bộ này bỗng thấy có "điềm". Cậu nghi ngờ quả không sai, rõ ràng là không tự nhiên mà hôm nay ông tướng này lại ép cậu chơi game bằng được như thế. Mason vừa ngáp dài một cái, vừa uể oải ngồi xuống lại chỗ cũ. Cậu tự nhiên tựa đầu lên vai CongB, mắt nhắm nghiền vì quá buồn ngủ, tay thì vẫn theo thói quen đan chặt lấy những ngón tay của người kia.
​"Sao... nói đi..." - Mason lầm bầm, giọng đặc mùi ngái ngủ.
​"Gọi tao là chồng đi!!!"
​Năm chữ đó bật ra khỏi miệng CongB khiến không gian trong phòng khách bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ. Mason cảm giác như có một gáo nước lạnh vừa tạt thẳng vào mặt, tỉnh xừ nó luôn! Cậu mở trừng mắt, cái gì cơ? Đêm hôm khuya khoắt rồi mà cậu ta nói cái gì sốc tận óc vậy?
​Mason nghe xong mà giật nảy mình, tim đập thình thịch, thầm nghĩ chắc do mình thức khuya quá nên bắt đầu bị ảo giác thính giác rồi.
​"Khoan... mày nói cái gì cơ?!" - Mason hỏi lại lần nữa cho chắc ăn, mặt ngơ ngác như từ trên trời rơi xuống.
​"Gọi tao là chồng... đi..."
​Đến lần thứ hai này thì cái khí thế "đại ca" lúc nãy của CongB bay sạch. Cậu lý nhí hẳn ra, tông giọng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu. Miệng thì nói, mà cái mặt của CongB đã bừng lên, đỏ rực từ tận mang tai xuống đến cổ. Cậu không dám nhìn thẳng vào Mason nữa, cứ cúi gằm mặt xuống, tay thì siết lấy tay Mason đến mức ra cả mồ hôi.

​Hóa ra đây chính là cái kế hoạch của CongB! Phải được nghe người ta gọi mình là chồng thì mới bõ chứ. Nhưng mà nói ra rồi mới thấy sao mà nó ngượng mồm đến mức muốn độn thổ thế này không biết!

Mason sau đó là một màn quyết liệt từ chối. Trong đầu cậu bắt đầu nhảy số liên tục: Cái gì? Mình mà gọi nó là chồng á? Kể cả đó có là CongB - người mà cậu thương nhất đi chăng nữa - thì cái yêu cầu này nó vẫn sai sai một cách khủng khiếp. Mason nhìn sang CongB, nhìn cái dáng người nhỏ nhỏ, xinh xinh, đôi má thì vẫn còn đang phồng lên vì ngượng kia, rồi lại tự nhìn lại mình.

​Đùa à? Cậu vốn là tấm thân che chở, là người luôn đứng ra lo liệu mọi thứ cho CongB mà. Bây giờ mà thốt ra hai chữ đó, thì còn đâu là cái uy của người yêu, còn đâu là cái sĩ diện của cậu bấy lâu nay nữa?

​"Không... không đời nào! Tao không thể, cái này quá bất khả thi rồi!" - Mason xua tay lia lịa, mặt mũi cũng bắt đầu đỏ rần lên vì cái sự sến súa này.
​Dù vậy, CongB một khi đã vào guồng thì còn lâu mới tha. Đã ngại thì ngại cho nốt, cậu quyết tâm không để Mason thoát dễ dàng như vậy. CongB nắm chặt lấy vai Mason, lắc lắc như đòi kẹo:
​"Không được! Mày thua tao rồi mà! Quân tử nhất ngôn, thua là phải chịu phạt chứ!"
​"Nhưng mà cái này nó... nó vô lý quá!" Mason lắp bắp, cố gắng tìm đường lui. "Đổi cái khác đi, tao mua trà sữa cho mày một tháng luôn, được không?"

​"Không trà sữa gì hết! Tao chỉ muốn nghe mày gọi như thế thôi." CongB bĩu môi, bắt đầu dùng đến chiêu cuối. Cậu thu người lại, mắt rưng rưng nhìn Mason như thể vừa bị bắt nạt. "Mày thấy chưa, hóa ra lời hứa của mày cũng chỉ đến thế thôi. Tao cứ tưởng mày coi trọng tao lắm, hóa ra thua một ván game cũng không dám thực hiện..."
​"Này, đừng có dùng đòn tâm lý chứ!" Mason kêu lên, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. "Tao thương mày, tao coi trọng mày, nhưng gọi là... là cái từ đó... nó ngại chết đi được!"
​"Ngại cái gì mà ngại! Có hai đứa ở đây thôi mà." CongB được đà lấn tới, sát lại gần hơn, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào tai Mason. "Gọi một tiếng thôi... nha... đi mà Mason..."

CongB bất ngờ ngả nhào người tới, cả thân hình đổ ập vào lòng Mason khiến cả hai ngã lùi ra sau thành ghế sofa. Trong tư thế ám muội này, CongB dụi đầu vào hõm cổ Mason, hai tay bám chặt lấy áo đối phương, giọng nói bỗng trở nên nhỏ xíu, trầm xuống và có chút gì đó run run:
​"Tại... tại bình thường mày toàn chiều tao quá... Tao muốn thử một lần được... được làm chỗ dựa cho mày. Muốn mày gọi như thế để tao thấy mình... ngầu hơn một chút thôi mà..."
​Mason đơ toàn tập. Cái cảm giác cơ thể của CongB đang áp sát vào mình, hơi nóng từ lồng ngực cậu ta truyền qua lớp áo mỏng khiến mọi lý lẽ phản bác trong đầu Mason bay sạch sào sạo. Bình thường CongB tuy hay mè nheo, nhưng hiếm khi nào cậu chủ động tấn công trực diện theo kiểu như thế này.

​Cái nết bướng bỉnh lúc nãy của CongB đâu mất rồi? Giờ chỉ còn một CongB đang thu mình lại trong lòng Mason, nói ra những tâm tư nghe vừa ngô nghê lại vừa chân thành đến mức khiến người ta mủi lòng.

​Nhìn cái gáy trắng ngần của CongB đang ở ngay sát tầm mắt, Mason bỗng thấy tim mình mềm nhũn ra như nước. Mason hiểu rồi, hóa ra nãy giờ ông tướng này bày trò lật kèo không phải vì muốn làm đại ca, mà vì muốn được đối xử với Mason bằng tất cả sự trưởng thành mà cậu có. ​Mason đưa tay lên, định đẩy cái đầu đang dụi dụi kia ra nhưng cuối cùng lại thành ra vuốt ve mái tóc mềm mại của đối phương. Cậu thở hắt ra một hơi, vừa bất lực vừa tràn đầy cưng chiều:
​"Đồ hâm này... Mày muốn làm thì cứ làm, mắc mớ gì phải bắt tao gọi như thế..."
​Nhưng CongB vẫn không chịu buông tha, cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Mason, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là môi sẽ chạm môi:
​"Đi mà... một lần thôi... nha?"

Mason cứ lý nhí mãi trong cổ họng, mấy từ ngữ cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi mà chẳng chịu thoát ra. Thấy Mason cứ ấp úng, CongB sốt ruột không chịu nổi, cậu bèn nhổm hẳn người dậy, chống hai tay xuống ghế, ghé sát tai mình vào gần môi Mason để hóng cho bằng được.
​Vì đang lo lắng không biết Mason có chịu gọi không, nên mặt cậu lúc này căng như dây đàn vậy, cậu bặm môi, đôi mắt chăm chú quan sát từng cử động nhỏ nhất trên gương mặt đối phương mà chẳng thể nở nổi một nụ cười xã giao nào.
​Nhưng chính vào cái khoảnh khắc ấy, Mason vô tình ngước mắt lên, khi ấy tim cậu bỗng trật đi một nhịp.

Không gian bỗng chốc đặc quánh lại, hơi thở của cả hai quyện vào trong khoảng cách mập mờ. CongB không nhúc nhích, cậu cứ thế chống tay, chờ đợi lời nói từ người mà cậu thương.
​Đôi mắt Mason mở to, hoàn toàn bị hút chặt vào cái nhìn sâu thẳm của đối phương. Trong ánh đèn mờ, đôi mắt CongB không còn nét tinh nghịch thường ngày mà ánh lên một sự quyết liệt đầy mê hoặc, giống như một thợ săn đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự mình dâng nộp. Mason bỗng thấy sống lưng mình tê dại, cái cảm giác bị áp đảo này khiến cậu vừa bối rối, vừa không cách nào rời mắt khỏi gương mặt đang gần trong gang tấc kia.

​Sự im lặng của CongB lúc này còn nguy hiểm hơn cả những lời đe dọa. Cậu không cười, khuôn mặt bình thản đến lạ lùng nhưng lại toát ra sức hút kỳ lạ, khiến Mason cảm thấy mình như đang đứng trước một ngọn lửa, dù biết sẽ bỏng nhưng vẫn không cưỡng lại được mà muốn xích lại gần. Từng đường nét trên gương mặt CongB dưới góc nhìn này bỗng trở nên sắc sảo và cuốn hút đến nghẹt thở, vừa có chút gì đó chiếm hữu khiến lòng khiến cậu rối bời.
​Cậu thấy mình như bị đóng đinh tại chỗ dưới cái bóng của CongB. Mọi suy nghĩ về việc che chở lúc nãy hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một sự đầu hàng vô điều kiện trước sức hút mãnh liệt này. Mason run rẩy, cậu cảm nhận được uy quyền từ ánh mắt của CongB đang bao trùm lấy mình, nãy còn giở chứng mà, sao thay đổi nhanh thế được.
​"Nói đi..." - CongB khẽ nhích môi, giọng cậu giờ như một lời thì thầm nhưng lại vang dội trong tâm trí Mason.

Cuối cùng cũng đều là cậu phải đầu hàng, Mason mím chặt môi, rồi như dồn hết chút dũng khí còn sót lại, cậu lí nhí thốt ra một âm thanh nhỏ xíu, run rẩy:
​"Ch... chồng..."
​Vừa dứt lời, Mason tưởng như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác hổ thẹn và ngượng ngùng ập đến như sóng triều, khiến mặt cậu nóng bừng, đỏ chín t tận mang tai. Ngay lập tức, Mason đưa cả hai tay lên che kín mặt, không để lộ ra một khe hở nào. Trong đầu cậu gào thét: Trời ơi Mason ơi, sao mày lại dễ dàng bị cái vẻ đẹp trai đó khuất phục như thế hả! Còn đâu là hình tượng của mày nữa!
​Thấy cái ông tướng của mình bỗng chốc thu bé lại, ngượng đến mức muốn bốc hơi, cậu không nhịn được mà khẽ nhếch môi. Đó không phải nụ cười trêu chọc thường ngày, mà là một nụ cười cực kỳ hút mắt, vừa đắc ý lại vừa tràn đầy sự sủng ái.
​CongB dịu dàng vươn tay ra, luồn những ngón tay vào giữa kẽ tay của Mason. Cậu không dùng sức mạnh để làm Mason đau, mà chỉ nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ đôi tay đang che mặt kia ra. Mason dù muốn chống cự lắm, nhưng khi chạm vào hơi ấm từ lòng bàn tay CongB, cái sự cứng đầu của cậu bỗng chốc tan chảy. ​Đôi tay bị kéo ra, để lộ gương mặt đỏ gay với đôi mắt ướt át đang nhìn sang hướng khác vì quá thẹn. CongB nhìn ngắm cái bộ dạng đáng yêu vô ngần ấy, lòng mềm xèo như bông, nhìn mà chỉ muốn ôm lấy con người này vào lòng mà thôi.

CongB khẽ nhích người lại gần thêm một chút, rồi chậm rãi, cậu nhẹ nhàng áp đôi môi mình lên môi Mason. Một nụ hôn mềm mại như cánh hoa rơi, mang theo tất cả sự ngọt ngào và trân trọng mà cậu dành cho Mason.

​Dù nụ hôn ban đầu vốn rất nhẹ nhàng, nhưng tư thế của CongB lại vô cùng kiên quyết, không cho phép Mason có bất kỳ khe hở nào để né tránh. ​Hôm nay CongB gan lắm, cái gan của một kẻ vừa thắng trận và vừa được nghe từ cấm kị từ miệng người thương. Cậu không hề buông môi Mason ra ngay, mà cứ thế chậm rãi nhấm nháp sự ngọt ngào ấy, như muốn bù đắp cho bằng hết những lo lắng ban nãy.

​Mason lúc này thực sự là đơ toàn tập. Trong kế hoạch của cậu, tối nay chỉ đơn giản là về nhà, được ngắm cái mặt đáng yêu của CongB để sạc lại năng lượng, sau đó đi tắm rồi cả hai sẽ rúc vào chăn ôm nhau ngủ thật ngon. Cậu chưa từng lường trước, dù chỉ một tẹo, rằng mình sẽ bị cái người này ép vào đường cùng, bắt gọi là chồng, rồi lại còn bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng thế này.
​Sự bị động ban đầu dần biến mất, thay vào đó là một sự chấp nhận đầy cam chịu. Vì không lường trước được, nên Mason cũng chẳng buồn giãy giụa. Cậu mặc cho CongB làm càn trên đôi môi mình, mặc cho hơi ấm của đối phương bao vây lấy mọi giác quan. Thế nhưng, điều Mason không ngờ nhất là chính cậu cũng bắt đầu bị cuốn vào cái nhịp điệu ấy.

Nụ hôn vốn khởi đầu bằng sự rụt rè, thăm dò, nay bỗng chốc trở mình thành một ngọn lửa âm ỉ, thiêu trụi mọi rào cản để trở nên nồng nàn và sâu đậm hơn bao giờ hết. CongB không còn hài lòng với việc chỉ dừng lại ở lớp vỏ bọc bên ngoài. Cậu khẽ nghiêng đầu, một tay vẫn chống vững chãi để khóa chặt Mason, tay còn lại vô thức đưa lên bên cổ đối phương, rồi đầy chủ động, cậu tách mở làn môi của Mason. Ngay khoảnh khắc ấy, sự ngọt ngào từ bên trong như vỡ òa.

Cái cách mà cả hai cuốn lấy nhau chẳng hề vội vã, mà lại cực kỳ chậm rãi, quyến luyến như thể chỉ cần rời ra một giây thôi cũng đủ thấy tiếc nuối. Đầu lưỡi của CongB bắt đầu len lỏi, lướt nhẹ nhàng rồi lại đầy táo bạo mà quấn lấy lưỡi Mason, khơi dậy một sự nồng nhiệt mà trước nay Mason chưa từng đối mặt. Sự tiếp xúc ấy không chỉ đơn thuần là chạm nhau, mà là một sự dây dưa đầy chủ đích; mỗi lần đầu lưỡi CongB khẽ chạm vào vòm miệng hay lướt qua kẽ môi, Mason lại thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, làm đôi chân cậu hoàn toàn mất đi lực đứng.

CongB nhận ra sự run rẩy của Mason, nhưng thay vì dừng lại, cậu được đà là lấn tới. Cánh môi cậu miết chặt hơn, không cho Mason lấy một kẽ hở để hít thở một cách bình thường.
​"Ưm... hức... chậm... thôi..."
​Tiếng van xin của Mason bị nghiền nát ngay giữa những lần dây dưa. CongB dùng răng cửa day nhẹ lấy môi dưới của Mason, không đau, nhưng sự cọ xát ấy làm Mason thấy ngứa ngáy tận sâu trong lồng ngực. Cậu nghe thấy tiếng ẩm ướt vang lên khi CongB mút mạnh lấy đầu lưỡi mình, kéo nó về phía cậu ấy như một sự chiếm hữu tuyệt đối.
​Mason thấy tầm nhìn mình nhòe đi, chỉ còn cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể CongB đang truyền qua lớp áo.

Mason thấy đầu óc mình như một mớ dây rợ bị chập mạch, mụ mị hẳn đi. Cái người đang ngấu nghiến môi cậu, cái người đang dùng đầu lưỡi nóng rực càn quét khắp khoang miệng cậu kia... là CongB thật sao? Là cái người lúc nào cũng cười hì hì, đáng yêu và hiền lành đó hả?
"Không thể nào... Nằm mơ đi... Đây chắc chắn là mơ rồi..."
​Mason gào thét trong lòng, nhưng thực tế thì tàn nhẫn hơn nhiều. Cái âm thanh vang lên ngay sát bên tai, và cái cách CongB mút mạnh lấy đầu lưỡi cậu khiến Mason chỉ biết nấc lên một tiếng bất lực đã nói lên tất cả.
​"Urggg... bỏ... hức... Cong... B..."
​Mason cố đẩy một chút vào vai đối phương, nhưng bàn tay cậu lại run rẩy đến mức chẳng có tí lực nào. Trong đầu cậu là một sự hoài nghi khủng khiếp Tại sao cậu lại dễ dàng bị khuất phục như thế này? Tại sao một Mason vốn tự tin, nay lại trở nên yếu đuối, e thẹn và chỉ biết rên rỉ dưới sự dẫn dắt của một người vốn dĩ rất nhỏ bé trong mắt cậu cơ chứ?

​"A... ưm... dừng..."
​CongB chẳng thèm để tâm đến mấy lời kháng cự yếu ớt đó. Cậu ấy dùng răng cắn mạnh vào môi dưới của Mason, một cú cắn nhẹ đầy chiếm hữu làm Mason giật bắn người, nước mắt vì quá ngợp mà trào ra khóe mắt. CongB nhân cơ hội đó lại càng lấn tới, nuốt trọn tiếng rên rỉ của Mason vào trong.

"Điên thật chứ..." - Mason tuyệt vọng nghĩ, nhưng đôi tay cậu lại vô thức luồn vào tóc CongB, siết chặt lấy như một bản năng cầu cứu. Cậu ghét cái cảm giác bị áp đảo này, nhưng đồng thời, cậu cũng sợ hãi nhận ra rằng mình đang sướng đến mức không muốn nụ hôn này dừng lại. Mỗi lần môi lưỡi dây dưa, mỗi lần tiếng mút mát vang lên, Mason lại thấy mình lún sâu hơn vào cái sự phản bội của chính cơ thể mình.

​Có những lúc CongB đột ngột chậm lại, chỉ là những cái mút mát đầy tình tứ ở vành môi như muốn trêu đùa, nhưng ngay khi Mason vừa định hé môi hít lấy một chút không khí để giữ lại chút tỉnh táo, cậu lại một lần nữa bị đối phương kéo tuột vào một vòng xoáy sâu hơn. Đầu lưỡi cả hai quấn quýt không rời, sự ẩm ướt và hơi nóng đặc quánh khiến không gian giữa hai người dường như không còn lấy một kẽ hở cho thực tại len vào.

​Mọi suy nghĩ về việc giữ lại chút sĩ diện cuối cùng đều bị nụ hôn này đánh cho tan tác chẳng còn mảnh vụn. Mason chỉ biết nhắm nghiền mắt, để mặc cho sự dẫn dắt đầy chiếm hữu của CongB kéo mình vào một cơn say dài bất tận. Càng dây dưa, sự thèm khát hơi ấm từ đối phương lại càng tăng lên, khiến nụ hôn trở nên sâu đến mức tưởng như cả hai đang muốn khảm cả hơi thở của nhau vào tận tâm trí. Mason cảm thấy cả người mình như nhũn ra, đôi tay không còn tí sức lực nào, chỉ biết bám víu vào vai CongB như một bản năng cầu cứu duy nhất giữa cơn sóng dữ.

​Trong sự đê mê tưởng như không có hồi kết ấy, lồng ngực Mason bắt đầu thắt lại vì thiếu khí thực sự. Đôi tay đang túm chặt lấy vạt áo CongB dần lơi ra, chuyển sang vỗ vỗ lên vai đối phương những cái vỗ nhẹ hẫng, vụng về như một lời van xin yếu ớt.
​Lúc này, CongB mới như từ trong cơn say tỉnh lại. Cậu khẽ giật mình, luyến tiếc vô cùng khi phải rời khỏi đôi môi đã đỏ mọng và sưng nhẹ của Mason. Một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai cánh môi vừa tách rời, đầy ám muội và tình tứ. Vừa buông ra, cả hai đều đổ gục xuống mà thở dốc, những tiếng hít hà nặng nề vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Mason tựa hẳn đầu vào vai CongB, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt phủ một tầng hơi nước đầy vẻ hoang mang sau chuyện vừa rồi.

​CongB ngây người nhìn Mason đang tựa hẳn vào thành ghế, gương mặt cậu ấy đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ vì còn dư âm của nụ hôn sâu vừa rồi. Lúc này, cái vẻ chiếm hữu ban nãy của CongB bay đi đâu chẳng thấy, thay vào đó là vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn bàng hoàng. Cậu đưa tay lên chạm vào môi mình, thầm nghĩ: "Trời đất ơi, mình vừa làm cái gì vậy nè?"

Thực lòng mà nói, kế hoạch ban đầu của cậu "trong sáng" hơn nhiều. CongB chỉ muốn bày trò lấn lướt một chút để Mason chịu gọi mình là chồng, thỏa mãn cái sự phấn khích và tự tôn của một kẻ muốn được làm chỗ dựa. Khi nghe Mason lí nhí thốt ra từ đó, cậu đã thấy mình ngầu lắm rồi, định bụng chỉ hôn nhẹ một cái như một lời khen thưởng cho sự ngoan ngoãn của đối phương thôi. ​Thế nhưng, chính cái sự phấn khích tột độ cộng với hương vị ngọt ngào từ Mason đã khiến bản năng trong cậu bùng nổ vượt tầm kiểm soát. Cậu chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho một nụ hôn nồng cháy đến thế, cũng chẳng ngờ mình lại có thể bạo dạn đến mức hút cạn cả hơi thở của người ta đâu.

"Này, mày bị ai nhập rồi phải không!"
"Không...vẫn là tao mà..."
Mason liếc xéo một cái, nheo mắt nhìn như muốn nhìn thấu tâm can đối phương, cậu buông thêm một câu xanh rờn:
​"Hay là... nhân cách thứ hai à?"
​CongB nghe tới đây thì giật bắn mình, vội vàng xua tay loạn xạ, cái mặt đỏ bừng lên trông vừa buồn cười vừa đáng yêu:
​"Đâu có!"
​Nhìn cái bộ dạng cuống quýt phủ nhận của CongB, Mason bỗng thấy trái tim mình lại hẫng đi một nhịp. Nghĩ lại thì, cái ánh mắt say đắm và sự chủ động của CongB lúc nãy thực sự có sức sát thương quá lớn. Dù miệng thì mắng là "bị nhập", nhưng thâm tâm Mason lại gào thét rằng cậu cực kỳ tận hưởng cái cảm giác đó.

​Mason cúi mặt xuống, che đi nụ cười mỉm đang dần hiện rõ, rồi lí nhí thốt ra một câu nhỏ xíu mà không nghe kĩ khó mà biết đối phương đang nói gì:
​"Nhưng mà... nếu mày cứ như thế thì thích thật đấy..."
​Dù nhỏ, nhưng giữa căn phòng tĩnh lặng, câu nói ấy chẳng khác nào một quả bom dội thẳng vào tai cậu. CongB đứng hình mất vài giây, cậu không tin vào tai mình, liền rướn người tới trước, vẻ mặt vừa hớn hở vừa muốn xác nhận lại cho chắc:
​"Hả? Mày... mày vừa nói cái gì cơ? Nói lại tao nghe xem nào!"

CongB như vớ được vàng, cả khuôn mặt sáng bừng lên. Cậu không thèm giữ ý tứ gì nữa mà sán lại gần, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Mason, nụ cười hớn hở ngoác đến tận mang tai. Thấy Mason vẫn đang lúng túng ôm chặt cái gối, CongB đắc ý hỏi dồn, giọng điệu vừa tự mãn vừa có chút trẻ con:
​"Vậy là nãy tao ngầu đúng không? Công nhận đi, lúc nãy tao ngầu lắm đúng không?"

​Cái vẻ mặt vênh váo của cậu làm Mason vừa thẹn vừa buồn cười. Bao nhiêu cái sự rung động, xao xuyến ban nãy bỗng dưng bay sạch, thay vào đó là cảm giác muốn đấm cho cái tên đang tự luyến này một phát. Mason nghiến răng, dùng hết sức bình sinh đẩy cái bản mặt đang hớn hở của CongB ra xa, mắng át đi:
​"Ngầu cái đầu mày á! Ảo tưởng vừa thôi! Mày có biết là mày đang tự mình làm hỏng luôn cái hình tượng vừa rồi không?"
​Vừa nói, Mason vừa thấy hậm hực trong lòng. Nghĩ mà xem, mới vài phút trước, cái tên này còn làm cậu đứng hình vì vẻ quyến rũ, chiếm ưu thế tuyệt đối. Vậy mà chỉ cần nghe được một câu khen nhỏ xíu của cậu, toàn bộ đã bay sạch sành sanh, để lại một tên trẻ con, vênh váo đến mức phát ghét. Đúng là không thể tin nổi hai con người này lại là một!
​CongB nghe vậy thì khựng lại một giây, dường như cũng nhận ra mình vừa lỡ tay đánh rơi vẻ ngầu mất òi. Thế nhưng cậu chỉ tặc lưỡi một cái, rồi lại tiếp tục cái điệu bộ hớn hở, sát lại gần Mason hơn:
​"Uhmmm... Kệ chứ!"

Nói rồi, CongB phì cười, kiểu như vừa xả hết được đống năng lượng phấn khích nãy giờ ra ngoài. Cậu thong thả đứng dậy, động tác cực kỳ dứt khoát và gọn gàng bắt đầu thu dọn đống điều khiển trên bàn rồi đưa tay tắt nguồn tivi. Căn phòng khách bỗng chốc rơi vào không gian yên ắng, chỉ còn ánh đèn mờ ảo hắt ra từ phía hành lang.
​Mason còn đang ngơ ngác, thì bất thình lình, CongB quay lại. Cái nết hớn hở ban nãy biến mất tăm không dấu vết như chưa từng tồn tại. Cậu đứng khoanh tay, hơi nghiêng đầu nhìn Mason bằng ánh mắt sâu hoắm, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy tà mị. CongB tiến sát lại chỗ Mason đang ngồi đờ người ra đó, trầm giọng hỏi:
​"Thế bé con có muốn anh vác vào giường không đây?"

Mason cứ thế nhìn chằm chằm vào CongB, cảm giác như mình đang bị cuốn vào một trò chơi tâm lý mà CongB là người nắm giữ mọi quân bài. Cậu nhận ra mình hoàn toàn không thể nắm bắt được người này, bởi cứ mỗi khi cậu tưởng mình đã hiểu rõ CongB, thì anh chàng lại quay ngoắt 180 độ, ném cho cậu một phiên bản hoàn toàn khác khiến trái tim Mason chẳng thể nào bình ổn nổi.
​"Đúng là đồ điên..." - Mason lẩm bẩm trong miệng, hơi thở vẫn còn chút hỗn loạn. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn duy nhất một câu hỏi: Rốt cuộc thì đâu mới là em bé của mình nữa đây trời?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com