3
Anh nói chuyện với mẹ xong thì xuống nhà dưới để xem tình trạng của cậu. Anh biết sau chuyện vừa rồi, cậu ắt hẳn sẽ rất sợ hãi.
“Người đâu rồi?”
“Cậu chủ, cậu ấy ở căn phòng phía nhà kho, cậu chủ nên đi xem tình trạng của cậu ấy đi ạ. Thân hình thì gầy gò, nãy giờ cậu ấy cứ ngồi co ro trong nhà kho run rẩy, ai hỏi cũng không trả lời hết.”
“Được, ta xuống xem sao.”
Xuân Bách nghe người làm trong nhà nói vậy, tâm trạng cũng có phần lo lắng. Anh không hiểu tại sao mình lại để tâm đến một người chỉ mới gặp như vậy. Nhưng nếu mà nói, muốn làm ngơ cậu, anh không thể.
Vừa nghe tiếng mở cửa, cậu bất giác run lên, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía tiếng động phát ra có lẽ là phản xạ sinh ra do bị nhốt và bán như một “món hàng” quá lâu.
“Là tôi.”
“Em…em xin lỗi cậu…”
“Xin lỗi, chuyện gì?” - nghe cậu nói xin lỗi thì anh cũng biết cậu đang cảm thấy áy náy vì cậu mà anh tranh cãi với mẹ.
“Ch-chuyện…”
Anh nghe thấy cậu khó xử thì liền ngồi sụp xuống trước mặt cậu, nhìn vào cậu với cái nhìn đầy suy tư.
“Cậu tên gì?”
“Th-thành Công ạ…”
“Thành Công, từ giờ cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi.” - Xuân Bách chậm rãi nói, giọng trầm xuống.
“Mọi chuyện tôi sẽ sắp xếp. Cậu không cần nghe ai khác, cũng không cần để tâm đến bất kỳ lời nào ngoài lời tôi… hiểu chứ?”
Lời nói ấy nghe như một sự trói buộc không cho phép từ chối. Nhưng ẩn sau vẻ áp đặt đó lại là sự bảo bọc gần như cực đoan — anh biết rõ những gì đang chờ cậu trong căn nhà này, nên anh không muốn cậu tin bất kỳ ai khác… ngoài mình.
“Em….em được phép ở lại sao..?” - lời nói ấy như một tia hy vọng nhen nhói, như một lời mời kéo Thành Công khỏi bóng tối u ám của xiềng xích và trói buộc của bọn buôn người.
Cậu không do dự. Cũng chẳng còn chỗ cho sợ hãi. Tương lai có ra sao, chịu đựng thế nào… với cậu đều không còn quan trọng nữa.
Ngay từ khoảnh khắc ấy, Xuân Bách đã trở thành người duy nhất mà cậu lựa chọn đi theo — gần như là cả một đời.
“Đừng hỏi nhiều, mau đứng dậy đi, kiếm chút gì đó ăn…nhìn cậu yếu ớt quá.” - anh giơ tay ra ngụ ý muốn đỡ cậu dậy.
Một trưởng nam lớn lên trong gia phong nề nếp như anh — người chưa từng phải lo lắng điều gì, càng chưa từng cúi mình vì bất cứ ai, vậy mà lần này lại chủ động chìa tay cứu vớt một kẻ xa lạ.
Vì sao chứ?
Hay là… giữa họ vốn đã tồn tại một sợi dây liên kết vô hình nào đó?
Kể từ ngày hôm đấy, suốt một năm, anh với cậu như hình với bóng. Ở đâu có Xuân Bách, ở đó có Thành Công và ngược lại cũng vậy.
Dần dần, đối với Bách, Công không chỉ là một người hầu nữa, mà giống như…một ai đó ở một vị trí mà không ai có. Thành Công có một vị trí đặc biệt trong tim anh, chỉ dành riêng cho cậu.
Không còn là chủ và hầu nữa.
Thành Công trở thành một sự tồn tại đặc biệt — lặng lẽ nhưng không thể thay thế.
Những buổi tối đông lạnh rét, anh không vô ý cũng không cố tình mà để lại những câu dặn dò: “Ra ngoài thì mặc thêm áo vào. Ở đây không ai rảnh chăm cậu đâu.”
Hay những lần thấy cậu mang vác đồ nặng thì anh cũng không màng thân phận mà tiến tới giúp cậu: “Để tôi làm cho.”
Không hỏi, không giải thích.
Chỉ là… không để cậu phải tự làm một mình.
Một hôm nọ, anh đang đi dạo thì vô tình gặp cậu đang đứng đó trò chuyện cùng một người làm trong nhà. Thành Công đứng nép bên góc tường, tay còn đang cầm dở chồng đồ, đối diện là một người làm khác. Người kia cười nói gì đó, giọng có vẻ thân mật hơn mức bình thường, còn mang theo chút trêu ghẹo khó chịu.
“Lúc nào cũng theo cậu chủ, không thấy ngột ngạt à?”
Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu, ôm chặt đống đồ trong tay.
Người kia lại tiến gần thêm một bước.
“Hay là… cậu thích ở cạnh người ta đến vậy?”
Khoảng cách càng ngày càng gần. Cậu chỉ biết lùi lại, lưng chạm tường.
“Tránh ra…” giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Người kia bật cười, không những không lùi mà còn đưa tay ra—
Lúc hắn tính đến gần cậu hơn và đưa tay tính chạm vào tóc cậu thì Xuân Bách tiến tới, anh kéo cậu về phía mình. Vững vàng đứng trước mặt che chắn cho cậu, nắm lấy tay cậu và đẩy cậu ra phía sau lưng anh.
“Nói chuyện vui nhỉ? Chỉ nói chuyện thôi thì cần gì phải động tay động chân như vậy? ” - anh cười nhẹ nhưng nụ cười không có gì là vui vẻ cả.
“C-cậu chủ…sao anh lại ở đây..” - Thành Công khẽ đáp lại anh, giọng nhỏ xíu
“Câu đó phải để tôi hỏi em mới đúng, sao em lại ở đây? Còn người này thì sao, ai đây? Sao lại ở đây cùng cậu ta?”
Xuân Bách siết nhẹ tay đang nắm lấy cậu, dùng ánh nhìn không mấy thiện cảm nhìn người đối diện.
“Là cậu ta bắt chuyện với em trước…em không quen.”
“Dạ…c-cậu chủ..” - tên kia sau khi nghe em nói vậy liền giật thót
“Tôi chỉ là thấy cậu ấy một mình, nên muốn lại hỏi thăm chút thôi ạ” - tên kia cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nhưng không thể qua mắt được anh.
“Có vẻ cậu quan tâm người của tôi hơi nhiều rồi đấy.”
“Cậu nên biết vị trí của mình ở đâu đi. Cút đi.” - anh trừng mắt nhìn tên đó rồi nhẹ nhàng quay sang cậu đang đứng nép sau lưng mình.
“Có sao không?” - anh còn tiện tay cầm lấy đống đồ nặng trĩu trên tay cậu rồi nhẹ giọng hỏi han.
“K-không sao đâu ạ..”
Anh nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt như chứa một nỗi tâm tư tình cảm đang che giấu.
“Sau này đừng đứng gần người khác như vậy…”
“Tôi không thích..”
Hành lang dài, ánh chiều đổ nghiêng qua từng khung cửa. Thành Công đứng lặng, vẫn giữ khoảng cách rất nhỏ phía sau Xuân Bách, gần, nhưng không chạm.
“…em chỉ muốn đứng cạnh cậu thôi.”
Cậu nói rất khẽ.
Như thể nếu nói to hơn một chút, câu nói ấy sẽ trở nên sai trái.
Xuân Bách không đáp ngay, bước chân anh chậm lại, rồi dừng hẳn. Anh không quay lại, chỉ lặng lẽ hỏi.
“Chỉ muốn đứng cạnh tôi thôi sao?”
Cậu hơi khựng lại, bối rối..
“E-em không biết..”
Một nhịp dừng
“Nhưng nếu cậu cho phép, em muốn tiến gần hơn một chút...”
Đến lúc này anh mới quay sang, hướng mắt về cậu, chậm rãi. Rồi, anh đưa tay, khẽ nắm lấy cổ tay cậu, xoa nhẹ. Nhưng anh lại không buông ra ngay, như đang nắm lấy thứ gì đó rất quan trọng.
“Vậy thì đừng lùi nữa, ở cạnh tôi, có được không?”
Thành Công nghe anh nói vậy, khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Rồi cậu gật đầu.
Không ai nói thêm gì cả, nhưng cũng đủ hiểu mối quan hệ mập mờ không tên đã được dựng lên.
Trên bậc thềm cao, phía sau cánh cửa gỗ lớn, có người dừng lại.
Ánh mắt bà hướng xuống, lặng lẽ quan sát mọi việc từ đầu đến cuối. Không gọi, không lên tiếng, chỉ nhìn. Nhìn khoảng cách giữa hai người gần đến mức không còn đúng mực. Nhìn cách Xuân Bách không hề buông tay Thành Công. Nhìn ánh mắt cả hai dành cho nhau.
Ánh mắt bà khẽ trầm xuống, không vui, không hài lòng.…cũng không bất ngờ.
Chỉ có sự xác nhận, ngầm hiểu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Bà quay lưng rời đi, nhẹ đến mức không ai nhận ra.
Nhưng ánh nhìn vừa rồi - đủ để báo hiệu rằng có những thứ… đã không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com