Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chớp mắt một cái, đã gần hai năm.

Một hôm nọ, rõ ràng là chiều nào Xuân Bách cũng sẽ cùng Thành Công đi dạo ven bờ sông để ngắm hoàng hôn. Vì có một lần cậu đã vô tình nói rằng cậu thích, cứ như vậy việc đó trở thành thói quen của cả hai suốt mấy tháng qua.

Nhưng lạ thay, chiều đó, Xuân Bách đứng đợi Thành Công cả buổi mà chẳng thấy cậu đâu. Lúc đầu anh hơi khó chịu vì nghĩ rằng cậu đã cho anh leo cây. Nhưng càng đợi, sự khó chịu ấy dần bị thay thế bởi một cảm giác khác — mơ hồ, nhưng đáng sợ.

Vì từ đó giờ cậu chưa trễ hẹn bao giờ cả, nếu không đến, cậu cũng sẽ báo cho anh một tiếng. Nhưng lần này thì lại không có tin tức nào liên quan tới cậu trong nguyên cả buổi chiều đó. Anh bắt đầu sợ hãi, sợ mất cậu, anh bắt đầu hoảng loạn tìm kiếm.

Từ chỗ này sang chỗ khác.

Từ con đường quen thuộc đến những nơi cậu có thể lui tới.

Rất lâu…rất lâu…anh không thấy cậu ở đâu cả..

Lồng ngực anh như bị bóp nghẹt.

“Thành Công…” giọng anh khàn đi, gần như vỡ ra trong không khí lạnh, “em đang ở đâu…?”

“Làm ơn, làm ơn xuất hiện đi, đừng làm anh sợ mà..”

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu — nhanh đến mức anh muốn lập tức gạt đi.

Nhưng càng cố chối bỏ, nó lại càng rõ ràng hơn.

“Liệu mẹ mình có liên quan gì đến chuyện này không?” - Anh siết chặt tay, như muốn bóp nghẹt chính ý nghĩ vừa lóe lên.

“Không.
Không thể nào.”

Lần đầu tiên, Xuân Bách không dám nghĩ tiếp.

“Nhưng nếu…”

“nếu thật sự là như vậy….”

Vậy thì –

“anh phải làm gì đây?”

Cái ý nghĩ ấy cứ bám lấy anh, dai dẳng không dứt suốt quãng thời gian Xuân Bách đi tìm Thành Công. Từ chiều cho đến tận khuya, anh vẫn không nghe ngóng được bất kỳ tin tức nào về cậu, không một dấu vết, không một lời nhắn, sự im lặng kéo dài đến mức khiến lòng người phát hoảng. Anh buộc phải đi tìm mẹ mình, như một phương án cuối cùng, cũng là điều anh sợ nhất.

Xuân Bách vội vã bước đến trước gian phòng quen thuộc, nhưng khi đứng trước cánh cửa ấy, anh lại khựng lại. Bàn tay vừa đưa lên định gõ, rồi dừng giữa không trung, chần chừ rất lâu. Anh hiểu rõ hơn ai hết, nếu thật sự người đứng sau chuyện này là bà, thì việc tìm lại Thành Công gần như là điều không thể. Quyền lực của mẹ anh lớn đến mức, chỉ cần bà muốn, một con người có thể biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nghĩ đến đó, lồng ngực anh như bị siết chặt. Lần đầu tiên, Xuân Bách cảm thấy sợ — không phải sợ đối đầu, mà là sợ chính câu trả lời đang chờ mình phía sau cánh cửa này.

Dùng hết dũng khí lẫn nỗi lo sợ anh dành cho Thành Công, Xuân Bách nín thở mở cửa, thấy mẹ anh đang ngồi uống trà ở chiếc bàn gần đó. Ánh sáng từ đèn dầu nhẹ nhàng hắt lên gương mặt nghiêm nghị của bà.

“Khuya rồi, có chuyện gì phải gấp gáp gặp ta như vậy?”

“Mẹ, Thành Công mất tích rồi!”

Anh nói nhanh, giọng khàn đi vì nén lại quá lâu.

“Thành Công?”

Bà khẽ nhíu mày, như thể phải mất một lúc mới nhớ ra cái tên ấy

“À… là tên hầu lúc nào cũng đi theo con?”

Bà đặt tách trà xuống, ánh mắt lướt qua anh một cách hờ hững.
“Chuyện đó… nói với ta làm gì?”

Ngực Xuân Bách siết lại.

“Mẹ…”

Anh bước lên một bước, giọng thấp xuống, nhưng không giấu được run rẩy.
“…con biết là mẹ làm.”

Không khí trong phòng chợt lặng đi.
“Chỉ có mẹ… mới có thể khiến cậu ấy biến mất hoàn toàn như vậy.”

Bà nhấp ngụm trà, từ từ ngước mắt lên nhìn anh. Ánh nhìn ấy — bình tĩnh, sâu, và sắc đến mức như có thể xuyên thấu mọi suy nghĩ.

“Con biết rõ như vậy…”

Bà đặt tách trà xuống, giọng nhẹ hẳn đi.
“…vậy con có biết vì sao ta phải làm thế không?”

Xuân Bách nghe câu nói của mẹ mình, anh chỉ biết đứng sững lại im lặng. Anh không đáp vì trong lòng anh đã có sẵn một câu trả lời, về cái thứ tình cảm anh dành cho cậu, nhưng anh nào dám nói ra chứ?

“Con nghĩ xem, con là trưởng nam của cái nhà này. Vậy mà lại nảy sinh tình cảm với một đứa không rõ lai lịch, xuất thân như thằng nhóc đó, con đã nghĩ đến hậu quả chưa? Con có còn trân trọng những gì mà ta đã dày công xây dựng nên chưa?”

Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn.

“Con vì một người như vậy…”
Bà nghiêng đầu, giọng hạ thấp.

“…mà dám nghi ngờ cả mẹ mình.”

Xuân Bách liền khựng lại
“Con không—”
“Ta làm vậy,..” bà cắt ngang, “là vì con.”

“Vì con” hai chữ đó được bà nói ra rất nhẹ, rất bình thản nhưng lại như một hòn đá đè nặng lên cảm xúc của anh, tồi tệ càng tồi tệ hơn. Ranh giới giữa tình yêu và trách nhiệm khiến anh không biết phải giải quyết như thế nào. “Trách nhiệm” và “Báo hiếu” là những sợi dây xích khiến anh không thể hoàn toàn vùng vẫy để cứu lấy người mà anh yêu.

“Chẳng lẽ con nghĩ con có thể bảo vệ nổi cả cậu ta sao?”
Bà dừng lại, nhìn vào mắt anh.
“Con còn chưa bảo vệ nổi bản thân mình, con hiện tại nếu không có ta, thì con không là gì cả.”

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi bà quay lưng, trở về chỗ ngồi như chưa từng có chuyện gì.

“Con càng kéo cậu ta lại gần…thì càng đẩy cậu ta vào chỗ nguy hiểm.”- Giọng bà vang lên phía sau, đều và lạnh.

“Mẹ! Con sẽ cố. Đây là lần đầu tiên suốt 20 năm qua con xin mẹ. Xin mẹ đừng làm hại cậu ấy, cho con gặp cậu ấy được không, m-mẹ muốn con làm gì..con cũng sẽ nghe theo…chỉ là..đừng làm hại cậu ấy..con xin mẹ..”

Giọng anh dần vỡ ra. Bà không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, như thể lời cầu xin vừa rồi…không đáng để trả lời ngay.

Một lúc sau, bà mới khẽ đặt tách xuống.
“Con đang cầu xin ta… vì một người hầu?”

Xuân Bách siết chặt tay, không đáp.
“Xuân Bách…” - bà gọi tên anh, chậm rãi.

“Con quên mất mình là ai rồi sao?”

Ánh mắt bà hạ dần xuống, sắc lạnh.
“Con nghĩ, chỉ cần con muốn… thì có thể giữ được người mình muốn giữ? Hay là con thật sự tin… rằng con có quyền lựa chọn?” - bà đứng dậy, tiến lại gần anh.

“Ta nuôi con lớn từng này năm…cho con mọi thứ mà người khác cả đời cũng không có được.”

“Vậy mà bây giờ—”
Bà dừng lại trước mặt anh.
“Con lại vì một kẻ không rõ lai lịch… mà hạ mình cầu xin ta?”

Xuân Bách khựng lại. Lần đầu tiên, anh không tìm được lời để phản bác. Bà nhìn anh, rất lâu. Rồi khẽ cười. Một nụ cười không mang theo chút ấm áp nào.

“Con nói sẽ làm mọi thứ ta muốn?”
“Được.” -  dứt khoát.

Xuân Bách ngẩng lên, ánh mắt lóe lên tia hy vọng mong manh.
Nhưng ngay giây sau—

“Vậy thì từ bỏ nó.”

Nụ cười trên môi bà biến mất.
Chỉ còn lại lạnh lẽo.

“Cắt đứt hoàn toàn.”
“Không gặp.”
“Không nghĩ.”
“Không liên quan.” - Mỗi chữ, như một nhát dao chính xác cứa vào lồng ngực đang run rẩy của anh.

“Làm được không?”

Không gian như đông cứng lại.
Xuân Bách đứng đó. Không trả lời. Không phải vì anh không muốn. Mà là…không thể.

Bà nhìn anh, ánh mắt không có chút bất ngờ.
“Không làm được?”

Giọng bà nhẹ đến tàn nhẫn.
“Vậy thì con lấy tư cách gì… để cầu xin ta?”

Một câu nói.
Đánh thẳng vào tất cả.
Mọi kiêu ngạo.
Mọi tự tin.
Tất cả đều sụp đổ trong khoảnh khắc.

“Con ngay cả bản thân mình còn không kiểm soát nổi…thì con nghĩ mình có thể giữ được ai?”

Xuân Bách đứng sững. Ngực anh như bị bóp nghẹt. Không thở nổi. Không nói được. Mà chỉ còn lại - một cảm giác trống rỗng lan ra khắp cơ thể.

Xuân Bách đứng im. Rất lâu, lâu đến mức chính anh cũng không biết mình đang chờ điều gì.

Rồi anh khẽ cười..Một nụ cười rất nhạt.
“…được.” - Giọng anh khàn đi.

“Cho con ba ngày.”
“Con sẽ rời khỏi đây…con sẽ đi du học.”

Quyết định của anh khiến bà hơi bất ngờ, bà không nghĩ anh sẽ quyết đoán đến như vậy.

“Chỉ là..cho cậu ấy ở lại nhà mình được không…cậu ấy là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, xin mẹ…” - anh cúi đầu rất lâu, rất lâu, cả người anh vẫn còn run rẩy vì quyết định của mình.

Bà khẽ thở dài, sự bướng bỉnh, cố chấp của đứa con mà bà tin yêu khiến bà không thể nào yên lòng được. Chỉ biết chấp thuận theo sự cầu xin của anh.

“Được. Nó ở nhà kho phía Nam biệt thự, gọi người hầu mang chìa khoá ra đây.”

Bà đưa chìa khoá nhà kho cho anh, ánh mắt bà nhìn anh đầy phức tạp. Sau khi biết được chỗ cậu, anh liền chạy đến nhà kho, mở cửa khoá, thấy cậu đang ngồi co ro trong góc. Hình bóng của cậu bé ấy ngày xưa lại hiện lên trong tâm trí anh. Sự chua xót, đau lòng - tim anh lại nhói lên.

“Công!” - anh liền lao đến ôm lấy cậu, ôm trọn cậu vào lòng mình, vùi mặt hít hà mùi thơm trên người cậu.

“B-bách…”

“Anh ở đây…”  - giọng anh run rẩy

“...không sao nữa rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com