bốn.
mọi cuộc gặp gỡ của số phận trên thế gian này đều diễn ra theo cách tình cờ nhất. lần gặp lại thành công hôm ấy là trong lúc hắn chưa có sự chuẩn bị.
vì là thời gian đầu hắn vào công ty, dự án ra mắt của hắn còn đang lên ý tưởng, chưa được đưa vào giai đoạn vận hành, ngoài vài cuộc họp và lúc hắn ở phòng tập nhảy thì hắn như hồn ma vất vưởng ở nửa tầng sáu tòa nhà.
xuân bách ngồi bệt xuống sàn nhà trong phòng tập, nhìn bản thân trong gương mồ hôi nhễ nhại, hắn vốn là rapper xuất thân underground, nào quen với mấy việc vũ đạo này nọ của một thần tượng. dù đây đã là buổi tập thứ năm trong tuần, hắn vẫn thấy cơ bắp của mình chưa hề thích nghi. hắn chống tay xuống mặt sàn, ngả nửa người về sau tận hưởng mấy phút nghỉ ngơi hiếm hoi.
cửa phòng tập lạch cạch vài tiếng rồi mở ra, hắn không quay qua nhìn xem là ai đang tới mà lười biếng nhìn hình ảnh phản chiếu trên gương. đình dương bước vào, trên tay còn cầm thêm hai chai nước, ném cho hắn một chai.
xuân bách đón lấy, hai ba vòng vặn mở nắp chai nước khoáng mát lạnh, ngửa cổ uống nửa chai nước nhưng cơn mệt mỏi vẫn chưa tan đi được phân nửa. hắn buông đôi tay đang chống đỡ cơ thể nằm vật luôn ra sàn phòng tập. nhịp tim trong lồng ngực vẫn đập liên hồi sau thời gian dài vận động, lồng ngực hắn nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở.
như chợt nhận ra người bên cạnh từng có trải nghiệm giống mình, hắn quay mặt qua phía đình dương hỏi gã, "này, làm sao mày thích nghi được vậy?"
đình dương theo tiếng gọi quay đầu nhìn hắn, não bộ mất vài giây để xử lý thông tin vừa nhận được, "thích nghi cái gì? tao chưa từng thích nghi."
chẳng hiểu sao hắn thấy đình dương buồn cười, hắn nâng cánh tay lên che mắt lại cười ha hả như hắn thực sự bị chọc cười đến khóc.
"à mà đấy, đấy là mày còn chưa tập với công cơ, đúng chuẩn ông kẹ phòng tập.", gã nói như tìm ra được một phát hiện mới, "nói hơi quá, nhưng hôm đấy tao mệt phải bằng cả tuần cộng lại."
không khí trong phòng chững lại ngay khi từ cuối cùng được thốt ra, đình dương liếc nhìn xuân bách thấy hắn nghệt ra, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt.
"lại suy tư."
"cứ nhắc đến công là y như rằng."
xuân bách nhếch khóe miệng vẽ ra một nụ cười, nhưng trong đáy mắt hắn chẳng có chút gì giống như người đang cười.
"tao không biết tao về đây có phải là quyết định đúng đắn không nữa."
"ui xời tưởng gì, mày gặp được công là mày thấy đúng đắn liền.", đình dương trả lời hắn bằng điệu bộ chẳng có gì to tát. rồi ngay lập tức, gã bày ra bộ dạng hóng hớt mà theo xuân bách thì cực kì ngứa đòn.
"ê nhưng mà, cất công về đây, mày chưa gặp được người ta thật đấy?"
hắn híp mắt nhìn vào khuôn mặt đình dương, thực sự rất ngứa đòn, biết rồi mà còn hỏi, hắn không muốn trả lời quay đầu lại nhìn trần nhà.
"tao vẫn không hiểu sao nhé, hồi đó rõ ràng mày thích con vợ công vậy, mà mày lại bỏ đi không nói tiếng nào luôn.", gã mặc kệ ánh mắt của xuân bách mà tiếp tục huyên thuyên.
xuân bách bật người ngồi dậy khiến gã giật mình, hắn lắc lắc đầu ướt đẫm mồ hôi, với tay lấy chai nước, đứng dậy ngửa cổ uống hết nửa chai nước còn lại rồi ném chai rỗng vào góc phòng. làm xong một loạt hành động hắn nhìn xuống đình dương vẫn đang ngồi dưới sàn ngẩng đầu nhìn hắn.
"tập tiếp thôi."
cuộc họp đầu tháng của công ty diễn ra theo đúng lịch trình. tháng tư, thời tiết sài gòn oi bức, dấp dính khó chịu, dù hắn đã ngồi trong căn phòng với hai chiếc điều hòa, nhưng nhiệt độ từ mấy chục con người vẫn khiến hắn cảm thấy cực kì ngột ngạt. hắn lén lút nhìn về tấm cửa kính là lối ra duy nhất của căn phòng, nơi hành lang thi thoảng vẫn có vài người đi qua đi lại, hắn thật sự muốn giải thoát chính mình.
người quản lý kia vẫn trình bày bằng giọng đều đều, hắn lơ đãng nhìn từ màn hình ti vi đến chậu cây ở góc phòng, tấm rèm che ô cửa kính đến mấy hạt bụi bay loạn trong tia nắng cố gắng len lỏi qua khe hẹp soi vào căn phòng. muốn tìm một lý do quá, dù sao thì kế hoạch của hắn trong tháng này cũng đã được phổ biến từ lúc nào rồi.
cho đến khi nhìn cốc nước giấy đã cạn đáy, hắn nhếch đôi lông mày lên, nghĩ ra rồi. hắn vờ như vừa phát hiện ra là mình đã uống hết nước, cầm lấy cái cốc giấy rỗng nghiêng qua nghiêng lại, rồi ngoái nhìn về phía lối ra. lặp lại vài lần như thế rồi làm bộ bất đắc dĩ, nhẹ chân nhẹ tay đứng lên rút ra ngoài.
hắn thấy mình cũng biết diễn ghê.
vừa rón rén khép hờ tấm cửa kính, xuân bách ngẩng đầu lên chưa kịp thở phào, ánh mắt đã va phải một người mà lúc ấy hắn nghĩ hắn đã phải nín thở.
thành công mặc chiếc áo trắng rộng, ôm trong ngực một cuốn sổ tay nhỏ, đi về phía hắn, đúng hơn là đi về phía phòng họp.
trong chớp mắt, xuân bách nghĩ hắn đã quay lại buổi chiều tháng tư hôm ấy.
_________________
đăng một chap rùi ngày kia đi làmmmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com