Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ rùi.

đã là ngày thứ năm kể từ khi xuân bách bắt đầu chuyến công tác dài ngày này. không biết xuân bách cảm thấy như nào, chứ thành công của anh ta sắp nhớ người yêu em đến phát điên rồi.

từ hôm đó, thành công đã bắt đầu cảm nhận được cảm giác yêu xa là như thế nào. là khi không có người ôm mình vào mỗi tối, không có người chăm lo từng miếng ăn mà nổi cáu với mình, và cũng chẳng có ai ngồi xem phim hoạt hình trên sofa cùng nữa.

thành công buồn vô cùng đấy nhá.

còn xuân bách, nếu không bắt buộc thì anh cũng không đi làm gì. ở nhà với em bé của mình không phải tốt hơn sao?

mỗi ngày trôi qua đều mang theo một nỗi nhớ, tin nhắn thì cứ đều đều, thành công như chụp cả thế giới của mình gửi cho xuân bách ấy.

@kopsskops


bạn ưi, cá mập cứ bảo nhớ bạn í😤

@masonnguyen.27
thế bạn có nhớ anh không

@kopsskops
chạ nhớơ

_

@kopsskops

anh ơi
dạo này thời tiết cứ bị lạnh ý
hong bít ai kia có mún ôm iem hông 🥺

@masonnguyen.27
ai kia có muốnn, bạn mặc ấm nhớo
nào anh về anh ôm bạn

...

_

hôm nay, ngày mà thành công đã đếm ngược từng con số để được gặp lại xuân bách, nỗi nhớ này cần được bù đắp bằng những cái ôm và vài nụ hôn.

nhưng mà.. hôm nay công có hẹn mất rồi. cuộc hẹn này được lên lịch từ một tháng trước cùng với lớp cũ. hủy thì không được, thôi thì khuya về gặp anh người yêu sau vậy.

_

@kopsskops
mấy giờ bạn về thế ạ

@masonnguyen.27
10 giờ tối anh về, sao thế?

@kopsskops
em hỏi thôiii

_

thành công không nói cho xuân bách về cuộc hẹn hôm nay, có thể cậu sẽ về sớm hơn mười giờ. chỉ là có thể thôi.

buổi tiệc bắt đầu ở một nơi hơi.. không hợp với thành công cho lắm. đây chẳng phải lần đầu cậu đến nơi có nền nhạc xập xình, ánh đèn đủ màu nhấp nháy như thế, nhưng là lần đầu đi không có xuân bách.

anh người yêu của cậu thỉnh thoảng đến chỗ này, mục đích là uống rượu xả stress, cậu biết công việc của anh mệt mỏi nên cũng chẳng ý kiến. thành công luôn luôn là người ngồi cạnh, không cho anh uống quá nhiều, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. vả lại cậu uống không được nhiều nên ít khi đụng vào rượu bia như này.

nhưng hôm nay lại khác, vì là đứa tốt tính, được quý mến trong lớp nên thành công bị mời uống rượu liên tục, cậu uống một hai rồi đến tám chín ly. mặt bắt đầu đỏ, đầu óc quay cuồng, không biết còn nhận thức được gì không nữa.

thành công vội trốn sang một góc quen thuộc, chỗ góc khuất mà cậu và xuân bách hay ngồi mỗi khi đến đây. mơ màng mở điện thoại thì đã mười giờ ba mươi lăm phút, giờ này có lẽ xuân bách đã về đến nhà rồi.

tay ấn vào mục điện thoại, gọi ngay cho số được đánh dấu sao nổi bật đầu danh sách.

giọng cậu có men rượu, nũng nịu và nhẹ hơn bình thường.

"bạn ơi, bạn về chưa ạ?"

"ơi, anh vừa mới về, em sao đấy?"

"bạn đến quán đón em với được không ạ?"

một câu ạ, hai câu cũng ạ, thành công khi say thật sự rất ngoan.

"đợi anh."

_

bước vào quán, sự hỗn loạn này xuân bách chưa bao giờ chứng kiến, người thì nằm vật vã dưới sàn, người thì gục trên bàn, tay còn cầm chai rượu.

anh nhìn về góc khuất quen thuộc, nơi có em bé của anh ngồi ở đấy, vẫn nhìn về phía cửa mặc dù đang rất say. thấy anh bước đến, hai mắt cậu sáng hẳn lên. nỗi nhớ giờ được dồn vào cái ôm của cả hai.

"sao đấy, im lặng thế?"

"để em ôm đi, em nhớ anh mà."
giọng của thành công thật sự mềm, làm xuân bách cũng chỉ biết để im cho cậu ôm.

"ra xe nhá, anh đưa em về."

thành công không nói gì, đầu chỉ gật gật, đầu dụi khẽ vào cổ anh.

_

thành công khi say chỉ ngoan trong lời nói, còn hành động thì lúc tỉnh táo ngại ngùng bao nhiêu, giờ lại nghịch ngợm bấy nhiêu.

"công ơi, bạn quấy nữa là anh cho bạn đi bộ về đấy nhé."

khó lắm mới thắt được cái dây an toàn cho cậu, tay thành công thì cứ hết nghịch mái tóc nâu của anh, lại nắm tay áo kéo kéo.

"anh dám hông? vậy là anh hết thương em rồi."

"anh nói câu nói hết thương em, hửm?"

nhân lúc mặt đối mặt, thành công dùng hai tay chạm hai bên má xuân bách, rướn người đặt mỗi bên má một nụ hôn.

xuân bách chưa bao giờ thấy công chủ động như thế, mặt đơ ra một lúc lâu.

"hôn rồi thì để yên anh chạy xe nhá?"

_

"bách ơi, nằm xuống đây với em..." giọng của thành công giờ nhẹ như gió, nói câu nào cũng khiến cho xuân bách mềm lòng.

"ôm em.."

xuân bách giờ chỉ có việc làm theo những gì người nhỏ muốn thôi chứ chẳng từ chối được, mà cũng không muốn từ chối.

"anh ơi, em có phiền anh không?"

"sao lại hỏi thế?"

"anh vừa về đã phải đi đón em rồi, em sợ anh mệt.."

xuân bách tiện tay chỉnh lại cổ áo pijama màu xanh nhạt của bạn nhỏ.

"không phiền, không mệt."

"em cứ tưởng em sẽ về sớm hơn mười giờ để đợi anh về cơ, nhưng mà mọi người cứ mời em uống ấy."

"anh biết mà, anh không giận, không mệt, không phiền. giờ còn lạnh không? còn muốn ai kia ôm không nhỉ?"

"muốn ạ."

cái ôm ấm áp đến mức thành công chỉ cần chưa đầy một phút đã chìm vào giấc ngủ sâu,
căn phòng chỉ có hai người, một người say nhưng vẫn nhớ đến xuân bách đầu tiên, một người bận nhưng vẫn bảo thành công đợi mình đón.

"em bé ngủ ngon."

_

@kopsskops
"anh đã nhớ em chưa nhòo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com