Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kết!!

18.

Bách trở lại vào một buổi chiều không có sân khấu.

Không thông cáo.
Không họp báo.
Không ánh đèn.

Anh đứng sau quầy pha chế của một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm cũ, tóc cắt gọn, áo sơ mi đơn giản. Không ai nhận ra anh ngay. Và lần đầu tiên, Bách thấy điều đó... nhẹ nhõm.

Không cần mỉm cười đúng lúc.
Không cần giữ giọng.
Không cần là ai cả.

Chỉ cần sống.

19.

Công bước vào quán vào một ngày mưa.

Cậu không biết vì sao mình lại chọn con hẻm này. Chỉ là đi bộ rất lâu, rất mệt, rồi thấy ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa kính.

Công đẩy cửa.

Chuông reo.

"Chào anh."

Giọng nói đó.

Công đứng sững.

Bách ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau sau gần hai năm không gặp.

Không có nhạc nền.
Không có tiếng tim đập dữ dội như trong phim.
Chỉ là một khoảnh khắc rất thật, rất trần trụi.

"Lâu rồi." Bách nói trước.

Công nuốt khan.
"Ừ."

20.

Họ ngồi đối diện nhau.

Một chiếc bàn nhỏ, hai ly cà phê. Không ai hỏi về scandal, về quá khứ, về những tháng ngày biến mất. Có những thứ nếu nói ra, sẽ vỡ.

Bách là người phá vỡ im lặng.

"Em khỏe không?"

Công gật đầu.
"Cũng ổn."

"Còn mẹ em?"

"Ổn hơn rồi."

Bách cười nhẹ.
"Vậy là tốt."

Im lặng lại rơi xuống.

Nhưng lần này, không nặng nề như trước.

21.

"Anh xin lỗi." Bách nói.

Công ngẩng lên.
"Vì điều gì?"

"Vì đã để em phải biến mất."
"Vì đã không đủ can đảm để giữ em lại."
"Vì đã yêu em khi anh vẫn còn đứng quá cao."

Công nhìn anh rất lâu.

Rồi cậu lắc đầu.
"Anh không nợ em điều gì cả."

"Em là người chọn thích anh."
"Em cũng là người chọn rời đi."

Công cười buồn.
"Em chỉ chọn điều ít làm anh đau nhất."

Bách siết chặt tay.

"Nhưng anh đau."
"Rất đau."

22.

Ngoài trời mưa nặng hạt.

Bách nhìn Công, không còn ánh đèn che chắn, không còn thân phận để núp sau.

"Bây giờ anh không còn là idol."
"Không còn ai cấm anh thích một người."

Anh dừng lại.

"Nhưng anh không biết... em còn muốn không."

Công cúi đầu.

Rất lâu.

Khi ngẩng lên, mắt cậu ươn ướt.

"Em từng nghĩ..."
"...chỉ cần đứng xa là đủ."
"...chỉ cần anh sống tốt là được."

Công hít sâu.

"Nhưng nếu bây giờ anh hỏi em..."

Cậu nhìn thẳng vào Bách.

"Em vẫn thích anh."

23.

Bách không chạm vào cậu ngay.

Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn, dừng lại trước mặt Công.

"Anh không hứa cho em một cuộc sống dễ dàng."
"Anh không còn gì ngoài chính mình."

Công đứng lên.

"Em chưa từng cần gì khác."

Khoảng cách giữa họ biến mất.

Không phải bằng một nụ hôn vội vàng.

Chỉ là Bách đặt trán mình lên trán Công, khẽ khẽ, như sợ làm vỡ khoảnh khắc.

"Lần này," Bách nói rất nhỏ,
"anh muốn ở bên em... với tư cách là Bách."

Công nhắm mắt.

"Lần này," cậu đáp,
"em không đứng dưới ánh đèn nữa."

24.

Quán cà phê vẫn mở mỗi ngày.

Không ai biết người pha cà phê từng là idol nổi tiếng. Không ai biết cậu nhân viên văn phòng hay ngồi góc cửa sổ từng là fan cuồng thầm lặng.

Chỉ có hai người biết.

Rằng đã từng có một khoảng cách rất lớn.
Rằng đã từng mất mát rất nhiều.
Và rằng, yêu nhau không phải lúc nào cũng cần đúng thời điểm –
chỉ cần đủ can đảm để quay lại khi mọi thứ đã rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bc#masonb