Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Ông Xuân Thế, chủ tịch tập đoàn địa ốc Xuân Thế, một người đàn ông luôn toát ra vẻ quyền lực và sự tính toán lạnh lùng đang ngồi đối diện với Thành Công trong thư phòng của căn biệt thự chính.

Trên bàn là một tập hồ sơ dày hơn cả tập mà Bách đã điều tra được. Ông không chỉ biết quá khứ của Công, ông còn có trong tay bằng chứng của ba vụ hành hung gây thương tích nghiêm trọng mà Công đã thực hiện khi còn đi đòi nợ thuê.

- Cậu có vẻ rất thản nhiên nhỉ?

Ông Thế nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc như dao cạo.

- Với đống bằng chứng này, tôi chỉ cần nhấc máy, cậu sẽ dành tuổi thanh xuân của mình sau song sắt. 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất để đi tù.

Công ngồi thẳng lưng, đôi mắt không còn vẻ nhu nhược thường ngày. Cậu nhìn thẳng vào người đàn ông quyền lực trước mặt, giọng điệu bình thản đến lạ lùng.

- Chủ tịch muốn gì ở tôi?

- Rời khỏi con trai tôi. Ngay lập tức.

Ông Thế đập mạnh xấp hồ sơ xuống bàn.

- Nó là người thừa kế duy nhất của tập đoàn này. Nó có thể chơi bời, có thể bao nuôi một đứa học sinh nghèo để giải trí nhưng nó không được phép dính dáng đến một kẻ có vết nhơ tội lỗi như cậu. Cậu là một quả bom nổ chậm đối với tương lai của nó.

Công im lặng một hồi lâu. Cậu đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, cảm nhận hơi lạnh của kim loại. Cậu biết ông Thế nói đúng. Sự hiện diện của cậu với quá khứ đen tối đó, sớm muộn gì cũng sẽ kéo Bách xuống vũng bùn pháp lý nếu ông ta muốn.

- Tôi sẽ đi. - Công nói, giọng dứt khoát.

Ông Thế hơi bất ngờ trước sự đồng ý nhanh chóng này, ông ta nhếch mép khinh bỉ.

- Cậu cũng biết điều đấy.

Công đứng dậy trước khi rời khỏi thư phòng, cậu dừng lại, quay đầu nhìn ông Thế bằng một ánh mắt đầy cảnh báo.

- Tôi đi là vì sự an toàn của chính tôi trước thế lực của ông. Nhưng tôi phải cảnh báo ông một điều.

- Con trai ông không phải là một người bình thường. Anh ta là một kẻ điên mang tâm lý chiếm hữu cực đoan. Nếu ông đột ngột cắt đứt thứ anh ta coi là quý giá nhất, anh ta sẽ nổi điên. Và khi Xuân Bách nổi điên, không ai trong cái nhà này kiểm soát được đâu.

Ông Thế cười lớn, điệu cười của kẻ bề trên.

- Tôi là bố nó, tôi hiểu nó hơn cậu. Tiền bạc và những thú vui mới sẽ khiến nó quên cậu trong vòng một tuần.

Công không tranh cãi. Cậu lấy một mẩu giấy, viết lên đó một địa chỉ cũ ở ngoại ô nơi cậu từng trú ngụ thời còn làm đại ca đòi nợ.

- Nếu một lúc nào đó anh ta phát điên đến mức ông không thể ngăn cản, hãy đưa mảnh giấy này cho anh ta. Chỉ có tôi mới có thể dỗ dành được con thú dữ mà ông đã tạo ra.

Chiều hôm đó, Xuân Bách trở về nhà với một món quà trên tay một chiếc đồng hồ đôi gã vừa đặt làm riêng. Gã huýt sáo bước vào phòng nhưng không thấy bóng dáng nhỏ bé ra đón như mọi khi.

Căn phòng trống trơn. Tủ quần áo của Công trống rỗng. Mọi dấu vết của cậu, trừ con gấu bông trắng vẫn nằm trên giường, đều biến mất. Trên gối là sợi dây chuyền khắc tên gã, được đặt ngay ngắn cùng một mảnh giấy vỏn vẹn ba chữ.

" Xin lỗi cậu."

Máu trong người Bách như sôi sùng sục. Gã lao xuống nhà, túm lấy cổ áo bà Tâm

- Nó đâu rồi? Thành Công đâu rồi?

Bà Tâm run rẩy chỉ về phía thư phòng nơi mà ông Thế đang xử lí giấy tờ. Bách đá văng cửa thư phòng, đối mặt với bố mình bằng đôi mắt đỏ rực như máu.

- Ông đã làm gì em ấy?

Bách gầm lên, tiếng hét xé toạc không gian yên tĩnh của biệt thự.

- Ta chỉ giúp nó nhận ra vị trí của mình thôi. Đừng có vì một thằng ranh con giang hồ mà vô lễ với bố mày! - Ông Thế quát lại.

Bách không nói một lời nào nữa. Gã bắt đầu đập phá mọi thứ trong tầm mắt. Những bình gốm cổ, tủ kính, màn hình máy tính... tất cả đều nát tan dưới đôi bàn tay đang điên cuồng của gã.

Đám bảo vệ lao vào can ngăn nhưng đều bị Bách đánh gục bằng một sự tàn bạo chưa từng thấy. Gã giống như một con thú bị thương, không còn lý trí, chỉ còn lại sự hủy diệt.

Suốt hai ngày đêm, Bách không ăn, không ngủ. Gã tự nhốt mình trong phòng Công, đập nát toàn bộ đồ đạc của chính mình, tay gã đẫm máu vì va chạm với mảnh thủy tinh. Gã gào thét tên Công trong những cơn mê sảng và cơn giận.

Lúc này, ông Thế mới bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Ông nhận ra lời cảnh báo của Công là thật. Xuân Bách không chỉ yêu, gã đang lệ thuộc vào Công như một loại ma túy. Thiếu Công, bản tính ác ma của gã bộc phát đến mức không thể kiềm chế.

Đến ngày thứ ba, khi Xuân Bách định lái xe tông thẳng vào cổng biệt thự để lao ra ngoài tìm người trong cơn loạn trí, ông Thế đã run rẩy đưa ra mẩu giấy mà Công để lại.

- Nó... nó bảo con đến đây tìm nó.

Bách giật lấy mẩu giấy, đôi bàn tay run rẩy đầy những vết sẹo mới và máu khô. Gã phóng xe như điên dại đến địa chỉ ngoại ô kia.

Đó là một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, tách biệt với sự ồn ào. Công đang ngồi trước hiên, tay cầm một con dao bấm, thản nhiên gọt một quả táo giống hệt cái ngày ở bếp nhưng lần này ánh mắt cậu đầy vẻ chờ đợi.

Tiếng phanh xe cháy đường vang lên. Bách lao ra khỏi xe, quần áo xộc xệch, gương mặt hốc hác. Gã chạy đến, thô bạo ôm chầm lấy Công, siết chặt đến mức như muốn bẻ gãy xương sườn cậu.

- Mày dám đi... em dám bỏ tao...

Bách vừa nói vừa run lên bần bật, đầu gã vùi vào cổ Công, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.

Công buông con dao xuống, đôi bàn tay thon dài vòng ra sau lưng Bách, vỗ nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác.

- Cậu nhìn xem, mình đã nói là cậu sẽ nổi điên mà.

Công thì thầm, giọng nói đầy vẻ thỏa mãn.

- Giờ thì không ai có thể tách chúng ta ra nữa rồi. Cả bố cậu cũng không dám.

Bách ngẩng đầu lên, nhìn Công bằng đôi mắt đầy sự chiếm hữu và lệ thuộc.

- Em bỏ rơi tao..

- Em xin lỗi Bách

Công mỉm cười, chủ động hôn môi gã.

Hết.

Sắp rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com