Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Bách không chần chừ thêm một giây nào, gã bế xốc Công vào căn phòng nhỏ phía trong căn nhà cấp bốn. Gã ném Công xuống chiếc giường đơn cũ kỹ, rồi lập tức áp sát, vùi đầu vào cổ cậu mà hôn lấy hôn để.

Nụ hôn của Bách mang theo sự vội vã, tham lam và cả nỗi sợ hãi vụt mất người thương sau ba ngày điên loạn.

Công đón nhận tất cả, đôi tay cậu đan vào mái tóc rối bời của Bách. Nhưng khi nụ hôn của Bách bắt đầu trở nên đắm say và nồng cháy hơn, Công bất ngờ bật cười khúc khích, đôi bàn tay nhỏ nhắn đẩy mạnh vào lồng ngực gã.

- Bách, dừng lại chút đi.

Bách khựng lại, đôi mắt vằn tia máu nhìn cậu đầy bất mãn, giọng gã khàn đặc.

- Sao thế? Em lại muốn trêu gan tao à?

Công nhìn bộ dạng xộc xệch, gương mặt hốc hác và mùi mồ hôi pha lẫn mùi khói thuốc trên người Bách, cậu khẽ nhăn mũi, giọng ngọt ngào.

- Cậu nhìn cậu xem, ba ngày qua cậu có tắm rửa gì không đấy? Người ngợm toàn mùi rượu với khói thuốc, lại còn đầy vết thương thế kia. Cậu đi tắm đi.

Bách nhướn mày, vòng tay siết chặt eo cậu, nụ cười tà khí xuất hiện trên môi.

- Chê tao à? Thế tắm xong rồi em có cho tao xử em không? Tao đã nhịn ba ngày rồi đấy, Công ạ.

Công nghe cách xưng hô tao em đầy chiếm hữu của Bách thì lòng khẽ rung động, cậu chủ động vươn người hôn nhẹ lên chóp mũi Bách một cái rõ kêu.

- Không, em không cho Bách xử em đâu. Tắm xong ra em nấu cơm cho mà ăn. Anh nhìn anh đi, gầy rộc cả người rồi, không ăn là xỉu trước khi kịp xử em đấy.

Bách hừ lạnh một tiếng nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Gã chưa bao giờ nghe Công xưng em gọi anh một cách tự nhiên và tình tứ đến thế. Trước đây là sự phục tùng còn bây giờ là sự quan tâm thực sự.

- Em được lắm. Dám ra điều kiện với tao.

Bách véo nhẹ má em một cái, rồi miễn cưỡng đứng dậy.

- Nấu cho ngon vào, tao mà không hài lòng là tao ăn thịt em thay cơm đấy.

Trong lúc Bách vào phòng tắm, Công bắt đầu loay hoay dưới bếp. Căn bếp nhỏ chỉ có vài nguyên liệu đơn giản nhưng qua bàn tay của kẻ từng sống lang bạt như cậu, mọi thứ đều trở nên gọn gàng. Tiếng dao băm trên thớt, tiếng dầu mỡ xèo xèo và mùi thơm của thịt kho cháy cạnh bắt đầu lan tỏa khắp căn nhà.

Bách bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn độc chiếc khăn ngang hông, mái tóc ướt sũng rủ xuống che bớt đôi mắt sắc sảo. Gã đứng dựa vào cửa bếp, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của Công. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, không còn một tên Công sẹo suốt ngày đánh đấm, cũng không còn là cậu học sinh nhút nhát, hiện tại cậu giống như một người vợ hiền đang đợi chồng về dùng bữa.

- Thơm đấy.

Bách lên tiếng, tiến lại gần định ôm cậu từ phía sau.

- Anh chưa lau tóc mà đã định ôm em à? Ướt hết áo bây giờ.

Công vừa cười vừa né, tay vẫn đảo chảo rau muống xào tỏi.

- Lau khô tóc đi rồi vào bàn ngồi, xong ngay đây.

Bách ngoan ngoãn lạ thường. Gã lấy khăn lau qua loa mái tóc rồi ngồi vào chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Bữa cơm chỉ có ba món thịt kho, rau xào và một bát canh thanh đạm.

- Bách ăn đi - Công xới một bát cơm đầy, đặt trước mặt Bách.

Bách cầm đũa, lùa một miếng cơm lớn. Vị đậm đà của thịt, vị thanh của rau khiến gã nhận ra mình đã đói đến mức nào. Gã ăn như thể đây là mỹ vị nhân gian, dù thực tế gã từng ăn ở những nhà hàng năm sao đắt đỏ nhất thế giới.

- Ngon không anh?

Công chống cằm nhìn Bách, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

- Cũng tạm -  Bách sĩ diện đáp, nhưng tay vẫn liên tục gắp thức ăn.

- Em nấu ăn thế này là định xích chân tao ở cái xó xỉnh này luôn đúng không?

Công cười nhẹ.

- Nếu em xích được anh, anh có chịu ở lại không?

Bách buông đũa, nhìn sâu vào mắt cậu, giọng gã trầm xuống nhưng đầy kiên định.

- Tao đã nói rồi, dù là ở biệt thự hay ở cái nhà nát này, chỗ nào có em, chỗ đó là lồng của tao.

Gã vừa nói vừa gắp miếng thịt bón cho Công. Công há miệng đón nhận. Gã thầm thì.

- Mà tao thì không định sổ lồng đâu.

Sau bữa cơm, cả hai ra hiên nhà ngồi hóng gió. Đêm ngoại ô tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran. Bách ngồi trên chiếc ghế xích đu bên cạnh là Công cậu tựa đầu vào vai Bách.

Bách đưa bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

- Bách này - Công khẽ gọi.

- Sau chuyện này, bố anh chắc chắn sẽ không để yên đâu.

- Kệ lão già đó - Bách hừ lạnh.

- Tao đã chứng minh cho lão thấy rồi, không có em, tao sẽ đốt sạch cái biệt thự đó. Lão sợ tao điên hơn là sợ việc em là giang hồ. Ngày mai, tao sẽ đưa em về không được phép tự ý bỏ đi, nghe rõ chưa?

Công xoay người, vòng tay ôm lấy cổ Bách, nhìn Bách bằng đôi mắt chứa đầy sự lệ thuộc ngọt ngào.

- Em biết rồi. Em sẽ không đi đâu nữa. Em thích ở bên cạnh anh, thích cả cái tính điên điên của anh nữa.

Bách cười lớn, gã bế em đặt lên đùi mình, siết chặt vòng tay.

- Bây giờ bụng tao no rồi, sức cũng khỏe rồi. Em định thực hiện lời hứa xử hay bị xử đây?

Công đỏ mặt, rúc đầu vào cổ Bách.

- Tùy anh...

- Không được hối hận

Bách thì thầm, nụ hôn của gã rơi xuống môi em, ngọt ngào và đầy hứa hẹn.

Dưới mái hiên cũ kỹ, hai linh hồn khiếm khuyết đã tìm thấy nhau. Một vị vua điên đã tìm thấy ngai vàng duy nhất của mình và một kẻ săn mồi đã tìm thấy chiếc lồng mà mình tình nguyện bị giam cầm suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com