Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Đêm đó, khu phố nghèo nơi Công ở bị xé toạc bởi tiếng đập cửa rầm rầm và tiếng chửi bới thô thiển. Công vừa mới tắm rửa xong, sự lạnh buốt từ trận mưa chiều nay còn khiến cậu hơi gai người thì rắc rối đã ập đến.

- Thằng Công! Mở cửa! Thằng già nhà mày trốn đâu rồi?

Công siết chặt nắm đấm, hơi thở trở nên nặng nề. Ông già của cậu, một con sâu cờ bạc đã nướng sạch căn nhà cũ và biến mất nửa năm nay, để lại cho cậu một đống nợ khổng lồ. Công đã tuyên bố từ mặt, đã chuyển chỗ ở nhưng đám đòi nợ này như những con đỉa đói. Cậu mở cửa, bước ra ngoài với khuôn mặt lạnh băng.

- Tôi nói rồi, ông ta không có ở đây. Tiền tôi cũng đã trả đủ phần của tôi tháng này. Biến đi!

Gã cầm đầu, một tên mặt sẹo đầy sát khí, nhếch mép cười.

- Đủ là đủ thế nào? Lãi mẹ đẻ lãi con, với lại tao nghe nói mày dạo này cặp kè với thiếu gia tập đoàn Xuân Thế, chắc túi cũng rủng rỉnh lắm nhỉ?

- Chuyện đó không liên quan đến các người?

- Không liên quan? Để tao xem cái mặt xinh đẹp này của mày bị rạch vài đường thì thằng thiếu gia đó có còn bao nuôi mày không nhé!

Tên sẹo ra lệnh, ba bốn gã to con phía sau lao vào. Công không còn là cậu học sinh nhút nhát ở trường. Cậu lách người né một cú đấm, đồng thời vung tay đánh thẳng vào yết hầu của đối phương. Một cú đá xoáy khiến tên thứ hai ngã gục. Kỹ năng của một kẻ từng đòi nợ thuê trỗi dậy mạnh mẽ trong huyết quản.

Nhưng đối phương quá đông và chúng đều mang theo hung khí. Công bị dồn vào góc tường. Một chiếc gậy sắt vụt trúng vai khiến cậu khuỵu xuống. Tiếp theo đó là những cú đấm, cú đá liên tiếp.

- Mẹ nó..

Công gầm lên, máu từ khóe môi chảy xuống cằm.

- Mày giỏi võ lắm mà? Đánh tiếp đi!

Tên sẹo nắm tóc Công, giáng một cú đấm nảy lửa vào má cậu.

Sau khi phá nát căn phòng trọ và lấy đi số tiền ít ỏi Công vừa nhận được từ mối lái cũ, đám người kia mới chịu rời đi. Công nằm vật ra sàn, hơi thở đứt quãng. Má trái cậu sưng húp, môi rách rỉ máu, trên người đầy những vết bầm tím. Cậu không khóc, ánh mắt chỉ càng thêm lạnh lẽo và tàn nhẫn.

- Xuân Bách... tao cần dùng đến quyền lực của mày nhanh hơn tao tưởng rồi.

Không khí lớp 12A4 sáng nay im lặng đến lạ thường. Thành Công vẫn đi học sớm, vẫn đeo cặp kính cận để che đi đôi mắt sắc sảo nhưng lần này cặp kính không che nổi vết sưng vù trên má và miếng băng gạc dán vội ở khóe môi. Cậu ngồi lặng lẽ ở chỗ của mình, cúi gằm mặt xuống bàn.

"Rầm!"

Tiếng cửa lớp bị đá văng quen thuộc. Xuân Bách bước vào, tay đút túi quần, dáng vẻ ngông cuồng như mọi khi. Theo thói quen, gã liếc nhìn về phía con chó của mình để đợi sự cung phụng thường ngày.

Nhưng hôm nay, Công không chạy ra đón cặp, cũng không có sữa nóng hay bánh mì.
Bách nhướng mày, sải bước dài về phía chỗ ngồi. Gã đứng trước mặt Công, giọng lạnh tanh.

- Này, chết rồi à? Sao không xách cặp cho tao?

Công chậm chạp ngẩng đầu lên, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

- Xin lỗi Bách, hôm nay mình hơi mệt..

Ngay khi Công ngẩng mặt lên, đồng tử của Xuân Bách co rút lại. Vết thương trên mặt Công dưới ánh sáng đèn tuýp hiện ra rõ mồn một. Gương mặt thanh tú, trắng trẻo mà gã vừa mới thấy thú vị hôm qua, giờ đây lại tơi tả với những vết bầm tím bầm xanh.

Bách không nói một lời, gã thô bạo đưa tay bóp mạnh lấy cằm Công, nâng mặt cậu lên cao để quan sát kỹ hơn.

- Thế này là thế nào?

Giọng Bách trầm xuống, ẩn chứa một sự tức giận khó hiểu. Công run rẩy, cố né tránh ánh mắt của gã.

- Không có gì... hôm qua trời mưa, đường trơn nên mình... mình bị té cầu thang thôi.

- Té cầu thang?

Bách lặp lại, lực tay ở cằm Công càng mạnh hơn khiến cậu khẽ rên lên vì đau.

- Mày tưởng tao là thằng ngu à? Té cầu thang mà môi rách kiểu này à?

Bách ghé sát mặt mình vào mặt Công, hơi thở nóng hổi của gã phả lên làn da tái nhợt của cậu. Ánh mắt gã lúc này là một sự chiếm hữu đáng sợ.

- Tao đã nói rồi, mày là chó của tao. Trên người mày, từ cái sợi tóc đến cái móng chân đều là đồ của Xuân Bách này. Đứa nào dám động vào đồ của tao mà chưa xin phép?

- Bách... đừng hỏi nữa, mình không sao thật mà...

Công cố nặn ra vài giọt nước mắt, vẻ mặt đầy sự chịu đựng và nhẫn nhịn.

- NÓI!

Bách quát lớn, tay kia đấm mạnh xuống mặt bàn khiến cả lớp giật mình thon thót.

- Thằng nào làm?

Công run bắn người, cuối cùng mới lí nhí thốt ra ba chữ.

- Bọn... đòi nợ.

Bách khựng lại một chút khi nghe đến hai chữ đòi nợ. Gã thừa biết hoàn cảnh của Công nghèo nhưng không ngờ lại dính dáng đến xã hội đen. Sự khinh bỉ thoáng qua trong mắt gã nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác bị xúc phạm chủ quyền.

- Đòi nợ? - Bách nhếch mép, nụ cười đầy sự tàn nhẫn.

- Bọn chúng tên gì? Ở đâu?

- Bách, cậu đừng làm gì cả. Bọn chúng đông lắm, lại có vũ khí nữa. Mình tự lo được...

Công nắm lấy tay áo Bách, van xin.Bách hất tay Công ra, gã cúi xuống, ghé sát tai cậu thì thầm.

- Mày lo được bằng cách để chúng nó đánh nát cái mặt này à? Nghe cho kỹ đây Công, tao bảo vệ mày không phải vì tao thương hại mày. Mà vì tao ghét đứa khác đụng vào thứ mà tao đang sở hữu.

Gã đứng thẳng dậy, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.

- Alo, chú Hùng à? Tìm cho cháu thông tin của đám đòi nợ quanh khu phố X. Tối nay đưa vài anh em qua chỗ cháu. Có mấy con chuột cần phải xử lý.

Ai cũng biết, một khi Xuân Bách đã ra tay bằng thế lực của gia đình, thì kẻ đó một là bầm dập hai là có thể sẽ biến mất khỏi thành phố này.

Công cúi đầu, mái tóc che khuất đôi mắt đang lóe lên tia sáng đắc thắng. Con cá lớn đã cắn câu và nó còn hung hăng hơn cả những gì cậu mong đợi.

- Bách... cảm ơn cậu.

Công nói, giọng đầy cảm kích nhưng đôi bàn tay dưới gầm bàn lại đang bình thản vân vê vết thương, như thể nỗi đau đó chẳng là gì so với thành quả cậu vừa đạt được.

Bách nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé, tội nghiệp của Công, trong lòng gã bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Gã muốn giấu đứa trẻ này vào một góc, không để ai chạm tới, để gã có thể tự do hành hạ hay ban phát ân huệ theo ý mình. Một sự chiếm hữu lệch lạc bắt đầu bén rễ.

- Từ tối nay, mày dọn qua căn hộ riêng của tao ở khu trung tâm mà ở. Đừng có về cái ổ chuột rách nát của mày nữa.

Công sững người, đây là một nước cờ nằm ngoài dự tính.

- Nhưng... như vậy phiền cậu quá...

- Tao không nói lại lần thứ hai. Chiều nay tan học, tao đưa mày đi dọn đồ.

Bách quay lưng đi về phía cuối lớp, để lại Công với một mớ hỗn độn những toan tính mới. Cuộc sống chung với ác ma... xem ra sẽ thú vị lắm đây.

Hết

Có vẻ không hợp gu nhiều người nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com