Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé giận dỗi



" Chó Bách, ghét vãi"

Hiện tại, Thành Công đang rất bực bội vì cái tên bạn trai chết tiệt của em. Chuyện là hôm nay Xuân Bách có một cuộc hẹn ăn tối cùng đối tác làm ăn ở công ty, chuyện không có gì to tát bởi trước khi ra khỏi nhà, anh đã bảo trước với em rằng hôm nay sẽ có hẹn với đối tác nên về trễ một chút, bảo em rằng nếu muộn quá thì hãy ngủ trước không cần chờ anh.

Thành Công có chút không vui, chỉ là một chút thôi bởi vì em biết, Xuân Bách bận đi làm chứ đâu có đi chơi, do là em không thích ở nhà một mình thôi, tại vừa buồn vừa chán như quỷ á. Nhưng Thành Công vẫn sẽ hiểu cho công việc của người yêu thôi vì em là em bé ngoan mà, vừa ngoan vừa hiểu chuyện nên em sẽ không làm phiền nếu anh có về trễ vì bận công việc đâu.

Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là hiện tại em vừa mới phát hiện ra rằng, cái tên bạn trai chết tiệt của em đang vui chơi xập xình trong club cùng với mấy anh em, khỏi phải nói Thành Công đã tức điên lên thế nào, cái tên đáng ghét đó dám bỏ em ở nhà, để em phải tự ăn tối một mình, tự chơi một mình, buồn thì thôi rồi, còn cái tên chết tiệt đó đã gần mười một giờ đêm vẫn còn đang xập xình vui vẻ trong club, chắc quên mẹ nó sự hiện diện của bé yêu đang ở nhà đợi mình rồi.

Lý do vì sao em biết, thì là bởi tên em trai Đình Dương đã quay lại clip cùng mấy anh em vui chơi ở trong club và lọt cả Xuân Bách vào khung hình. Mà chẳng biết tính gửi cho ai, anh Trường Linh hay Hồng Sơn mà gửi nhầm luôn cho cả Thành Công cơ.

Sau khi xem xong đoạn clip, xác nhận rằng đó chính là Xuân Bách bạn trai của em, Thành Công ngay lập tức bấm máy gọi điện cho Đình Dương tra hỏi. Đình Dương bên này đang tám chuyện hăng say thì tự dưng có người gọi đến, ngay lập tức nhấn nghe mà không cần nhìn tên người gọi.

" Alo"

" Má mày Dương, thằng Bách đâu?"

Vừa bắt máy thì nghe được ngay cái giọng quen quen, Đình Dương đưa màn hình điện thoại ra trước mắt nhìn lại tên người gọi, thì ra là em người yêu bé bỏng của Xuân Bách gọi đến, ngay lập tức quay qua chìa màn hình điện thoại đang hiện cuộc gọi ra trước mặt Xuân Bách.

" Vãi Bách ê, bồ ông gọi này"

" Hả?"

" Công gọi"

Xuân Bách bên này vừa nghe đến tên em, ngay lập tức giật lấy điện thoại từ tay Đình Dương đưa lên tai mà nghe. Vì Xuân Bách biết em gọi cho Đình Dương trước mà không gọi cho anh, là em đã biết anh đang làm gì, ở đâu và với ai rồi, gọi cho anh thì thế nào cũng chối, do lần nào lén em đi đâu mà bị phát hiện, em đều gọi điện cho Đình Dương trước nên Xuân Bách nhận ra điều đó ngay.

" Ơi bạn Công à?"

" Mày đi luôn đi, đừng có vác mặt về đây nữa, má mày Bách"

Tút tút tút

Chỉ vừa kịp "alo" một cái đã bị em người yêu mắng cho phát rồi cúp máy luôn, không để Xuân Bách hé miệng giải thích lời nào. Thấy được em yêu đang tức giận lắm rồi, Xuân Bách liền đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng ra xe chạy thẳng về nhà.

Vừa về tới nhà, bước vào cửa vẫn thấy Thành Công đang ngồi ở phòng khách, chân thì đi dép bông mà gác lên bàn, tay thì vẫn đang còn nghịch ipad. Vừa nghe tiếng cửa, em liếc về phía Xuân Bách một cái rồi liền đứng dậy, em nhăn mặt mà vung hai chân đá hai chiếc dép bông bay ra xung quanh rồi quay người đi thẳng lên phòng.

Xuân Bách thấy vậy thì chỉ biết lặng lẽ đi nhặt từng chiếc dép của em lên, rồi cũng đi lên phòng để dỗ dành em bé đang tức giận của mình. Vào tới phòng, thấy Thành Công đang nằm quay mặt vào trong mà chơi ipad, anh liền đi tới vòng tay qua ôm em từ đằng sau.

" Bạn ơi..."

" Tao bảo mày đừng có về nữa mà"

" Bạn đừng mày tao với anh mà"

Thành Công bực mình dùng tay đánh mạnh vào bàn tay đang ở trước bụng mình rồi liền gỡ vòng tay đang ôm chặt đó của người kia ra. Thật sự thì Thành Công là một em bé bướng bỉnh và vô cùng nóng tính, chỉ cần không vừa ý cái gì, khi giận dỗi là sẽ thành ra như thế đấy, chứ lúc không giận thì thấy đáng yêu vô cùng nhé, à không lúc giận cũng đáng yêu mà chỉ là mỏ hơi hỗn tí thôi.

" Anh xin lỗi bạn mà, bạn đừng đánh đau anh"

" Mày đừng có đụng vô người tao, tao đang bực mình đấy nhá"

" Bạn đừng bực nữa, cho anh xin lỗi, tại thằng Dương gặp anh ở nhà hàng lúc dùng bữa với đối tác xong, nó mới rủ anh đi cùng cho nó đỡ buồn, chứ không phải anh nói dối bạn hay gì đâu mà"

" Chỉ là anh quên mất chưa báo cho bạn biết anh đi cùng thằng Dương thôi, sau anh không thế nữa đâu"

"...."

" Anh xin lỗi, bạn ơi...bạn đừng im lặng với anh mà"

Xuân Bách liên tục nói xin lỗi với em và hứa sẽ không tái phạm nữa, nhưng em vẫn còn bực mình lắm. Thấy mặt em nhăn nhó khó coi vô cùng, Xuân Bách mới nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy để mặt em đối diện trước mặt mình. Hai tay Xuân Bách vòng qua eo của em mà kéo lại gần rồi dụi mặt vào cổ em, em liền không chịu mà đẩy anh ra khỏi người mình.

" Chó Bách, cút ra đi"

Vốn em đã có chút chút nguôi giận, nhưng vẫn chưa hết giận hẳn đâu nhé, nên em mới định làm nũng một tí để được Xuân Bách dỗ ngọt tiếp, vậy mà ai ngờ, cái tên đáng ghét đó dám mắng em thật, đúng là cái đồ tồi tệ, siêu cấp tồi tệ và đáng ghét mà.

" Công, hỗn vừa thôi, giận thì để anh dỗ, bạn học đâu ra cái kiểu nói chuyện với anh thế đấy?"

Thành Công nghe vậy thì ngơ mặt ra, cái tên đó vừa mắng em trong khi em đang cần được dỗ dành, em đang dỗi cái tên đó mà. Ngay lập tức, sắc mặt em liền thay đổi, môi mím chặt lại, hai hàng nước từ mắt chảy dài xuống hai bên má xinh của em, ừ em bé khóc rồi.

" Bách...mắng em..hức"

" Bách hết..thương..hức..em rồi"

Thấy em khóc, Xuân Bách hoảng loạn vô cùng, tay chân cuống hết cả lên, anh đưa tay lau nước mắt cho em vừa tíu tít xin lỗi, đáng đời Xuân Bách lắm, dám mắng em bé thì là đồ đáng ghét nhất trên đời đấy Xuân Bách.

" Ơ không không, Bách thương em mà, Bách không mắng, đừng khóc mà Bách xót"

" Không..hức..chơi với..Bách..hức..nữa đâu"

" Thôi thôi, nín đi anh thương bạn mà, anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, thôi mà"

Xuân Bách vội ôm em vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ dỗ cho em nín khóc, được một lúc thì em cũng dần nín hẳn chỉ còn vài tiếng thút thít nhỏ xíu.

Thấy em dần thôi không khóc nữa, Xuân Bách liền cúi xuống áp môi mình lên môi em, ban đầu chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng, khi thấy em không phản kháng Xuân Bách lại càng tiến sâu hơn đưa lưỡi mình tấn công vào khoang miệng của em, bàn tay phía dưới cũng dần được luồn vào sau lớp áo ngủ mà vuốt ve eo nhỏ.

Thành Công không phản kháng, em đưa hai tay mình vòng qua sau cổ anh, kéo lại gần làm cho hai đứa dễ dàng đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Môi lưỡi dây dưa được một lúc thì Thành Công dùng tay vỗ nhẹ vào vai của Xuân Bách, anh cũng hiểu ý mà tách em ra cho em dễ hít thở.

" Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nhé?"

" Em không thích bạn mắng em"

" Bạn cũng chửi anh dữ vậy còn gì"

"..."

" À không, anh đùa thôi"

Nghe vậy em liền đưa mắt lườm Xuân Bách một cái, rồi nhéo mạnh vào eo của anh, làm anh đau mà la nhẹ một cái, Xuân Bách thấy em đáng yêu vô cùng không nhịn được mà giữ lấy đầu em rồi thơm lên khắp nơi trên khuôn mặt nhỏ xinh.

" Lủng mặt em bây giờ"

" Hết giận anh chưa?"

" Chưa"

"Vậy để anh thơm tiếp"

" Thôi thôi, được rồi, hết giận rồi mà"

Nghe thế thì anh mỉm cười hài lòng rồi thơm một cái lên má em, sau đó lại di chuyển đến môi, rồi lại thêm một màn dây dưa môi lưỡi qua lại.

Xuân Bách tay vẫn đặt ở eo nhỏ của em mà vuốt ve không ngừng, đôi môi đang đặt ở môi em cũng dần chuyển xuống phần cổ trắng ngần không nhịn được mà cắn mạnh một cái khiến phần cổ em đỏ lên một vệt thấy rõ.

" Ưm, đau em"

" Anh xin lỗi bạn "




~~~~





" Từ từ...ưm..Bách ơi.."

" Ơi, Bách của em đây"

Không biết từ khi nào, một người giận dỗi, một người dỗ dành, bây giờ lại đang cùng nhau làm nên một cuộc mây mưa trên chiếc giường chung của cả hai, quần áo trên người bây giờ cũng đã vương vãi khắp nơi trên sàn nhà. Xuân Bách bên trên vẫn đang hì hục ra vào không ngừng, Thành Công phía dưới chỉ có thể dựa vào vai tên bạn trai kia mà rên la không ngừng, nước mắt sinh lý cũng chảy ra thành dòng trên gò má vẫn đang còn ửng hồng. Xuân Bách đưa tay vuốt ve nhẹ tấm lưng nhỏ nhằm trấn an em.

" Bạn Công ngoan, thả lỏng ra sẽ không đau nữa, nhé?"

Thành Công gật đầu nhẹ mà nghe lời dần thả lỏng cơ thể phía bên dưới, giúp Xuân Bách dễ dàng tiến sâu vào hơn bên trong, dần dần cảm giác đau đớn phía dưới đã không còn nữa, thay vào đó cảm giác hưng phấn và sung sướng vô cùng khiến cho Thành Công càng rên la to hơn nữa. Xuân Bách cũng dần tăng tốc ra vào phía dưới làm cho Thành Công thở thôi cũng thấy khó khăn.

" Bách..Bách ơi"

"Hôn em...Bách"

Xuân Bách như giả điếc, em liên tục rên rỉ cái tên "Bách ơi" làm Xuân Bách càng hứng thêm mà ra vào mạnh mẽ hơn mặc cho người bên dưới rên la to cỡ nào. Thành Công thấy thế thì chẳng vui, em tủi thân đấy nhé, gọi mà chẳng thấy trả lời em gì cả.

" Ưm...chẳng chơi với Bách... nữa...em gọi mà...không trả lời em..um"

" Bách xin lỗi bé cưng, đừng giận Bách mà"

Xuân Bách cúi xuống đặt môi mình lên môi em, chặn lại những tiếng rên từ môi xinh của em đang phát ra, em dùng hai tay ấn đầu anh xuống làm môi lưỡi tiến sâu hơn trong khoang miệng. Thành Công ngứa răng cắn mạnh vào môi dưới của Xuân Bách làm môi anh xuất hiện vài giọt nước màu đỏ đỏ.

" Bé cắn anh thế?"

Thành Công không trả lời mà cấu mạnh vào bắp tay kín mực của Xuân Bách ra hiệu cho anh rằng mình sắp ra, thấy vậy anh càng hì hục ra vào nhanh hơn làm em muốn tắc thở tới nơi chỉ biết gục đầu vào vai Xuân Bách mà làm điểm tựa.

" A...Bách..um Bách ơi.."

" Ơi, Bách biết rồi, Bách ra cùng em"

.....

Sau trận mây mưa kéo dài không biết đã bao lâu, Xuân Bách nhìn lại chiến tích mình đã gây ra mà mỉm cười hài lòng. Dọn dẹp chiến trường xong xuôi liền nằm ôm bé yêu trong lòng thơm lên môi em rồi lại thơm lên khắp khuôn mặt làm em nhỏ cười tíu tít.

" Bách ngủ ngon ạ, em yêu Bách"

" Bạn ngủ ngon, anh cũng yêu bạn nhiều"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com