i
"cậu thấy đấy," bách lên tiếng trước, giọng trầm đều, không một gợn sóng. "chúng ta cứ thế này mãi. tớ mệt rồi."
công khẽ liếm môi, cảm giác đôi môi khô ráp như giấy nhám. một hơi thở nhẹ thoát ra, nhẹ đến mức gần như không thành tiếng.
"ừ. tớ cũng thế."
giọng anh nhỏ nhẹ, đều đều, không một chút lên bổng xuống trầm. nó phẳng lặng một cách đáng sợ, như mặt hồ không một gợn sóng dù gió vẫn đang thổi.
anh biết cuộc trò chuyện này rồi cũng sẽ đến. nó đã len lỏi trong những khoảng lặng giữa hai người, trong những tin nhắn trễ nải, trong những bữa cơm im ắng. anh đã chuẩn bị tinh thần cho nó, thậm chí còn luyện tập cả những câu nói, những phản ứng trong đầu. nhưng anh không ngờ nó lại nhẹ nhàng đến phát sợ.
không có tiếng đập phá. không có những lời cay độc lao vào nhau như dao. không có nước mắt. không có gì cả.
chỉ có sự kiệt sức.
nó không ồn ào. nó giống như một cơn sóng ngầm, âm thầm len lỏi vào từng kẽ hở tâm hồn, ăn mòn mọi hy vọng, mọi ký ức đẹp đẽ. nó khiến cậu cảm thấy trống rỗng, như một cỗ máy đã hết pin, không còn đủ năng lượng để giận dữ, hay để đau khổ nữa. sự im lặng lúc này đáng sợ hơn bất kỳ cuộc cãi vã nào. nó là dấu chấm hết không thể đảo ngược.
bách ngước lên từ từ, đôi mắt nâu đã quen thuộc giờ đây mang một vẻ mệt mỏi thẳm sâu. nhưng trong cái nhìn mệt mỏi ấy lại ánh lên một sự dịu dàng lạ thường, như một tia nắng cuối ngày xuyên qua đám mây dày đặc.
"tớ không trách cậu. thật đấy."
một câu nói được thốt ra với tất cả sự chân thành mà xuân bách có thể gom góp. cậu hít một hơi thật sâu, như để tìm kiếm từ ngữ cuối cùng cho thứ tình cảm đã từng.
"cách chúng mình yêu..." bách ngập ngừng, "khác nhau quá."
cậu nhìn thẳng vào công, nói chậm rãi, rõ ràng từng lời, như muốn đảm bảo rằng không còn sự hiểu lầm nào giữa họ nữa.
"tớ cần không gian để thở, để suy nghĩ. còn cậu... cậu cần sự gần gũi, cần cảm giác được kết nối mọi lúc. tớ tìm thấy sự bình yên trong im lặng, nhưng với cậu, sự tĩnh lặng ấy lại giống như một lời trách móc."
bách lắc đầu nhẹ, một nụ cười buồn thoáng trên môi.
"không ai sai ở đây cả. chỉ là... chúng ta không hợp. đơn giản vậy thôi"
thành công gật đầu, cổ họng nghẹn lại. "tớ hiểu. mỗi lần cậu đi công tác dài ngày, tớ ở nhà một mình, cảm giác như mình đang chết dần. và mỗi lần tớ muốn chia sẻ, cậu lại thu mình vào vỏ ốc. tớ biết cậu không cố ý, nhưng..."
"nhưng nó vẫn làm cậu đau," bách kết lại câu nói của công. "và tớ, tớ cảm thấy ngột thở khi phải cố gắng trở thành một người mà tớ không phải. chúng ta... làm nhau đau mà không hề muốn."
một khoảng lặng kéo dài. công hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười. "vậy... chúng ta dừng lại ở đây nhé? trước khi những kỷ niệm đẹp thành ra xấu xí."
bách nhìn anh, thật lâu. trong khoảnh khắc ấy, hàng ngàn ký ức ùa về như một thước phim quay chậm. những nụ cười, những cái nắm tay, cả những lần im lặng không lời. tất cả đều đã trở thành quá khứ
một tia tiếc nuối thoáng qua trong đáy mắt bách, nhanh như một vệt sao băng lướt qua đêm, rồi biến mất. cậu biết mình không thể níu kéo, bởi níu kéo chỉ khiến cả hai thêm đau khổ.
rồi bách cũng nở một nụ cười nhẹ. nó không phải là nụ cười hạnh phúc, mà là một nụ cười của sự chấp nhận, nhẹ nhàng và có phần mệt mỏi. cậu gật đầu, một cái gật đầu dứt khoát nhưng cũng đầy trân trọng.
"ừ." giọng bách trầm xuống, ấm áp mà đau đớn. "dừng lại ở đây thôi."
cậu dừng một chút, nhìn sâu vào mắt công lần cuối, như muốn khắc ghi hình ảnh này mãi mãi.
"để lần sau gặp," bách nói, giọng nhẹ như một làn gió, "chúng ta vẫn có thể chào nhau bằng một nụ cười nhé..."
"...yêu của tớ"
công bước khỏi chỗ dựa, từng bước chân chậm rãi như đếm từng khoảnh khắc cuối cùng còn được ở trong căn phòng này, còn được nhìn thấy bách ở khoảng cách gần như vậy. không khí giữa họ dường như đặc quánh lại, mỗi cử động đều trở nên nặng nề.
anh dừng lại trước mặt bách, khoảng cách vừa đủ để thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt người từng là tất cả của mình. không một lời nào, công từ từ đưa tay phải ra. không phải một vòng ôm như vô số lần trước đây, mà là một cái bắt tay. một cử chỉ của sự kết thúc, của lịch sự, và của một sự giải phóng.
bách im lặng nhìn xuống bàn tay công đang chìa ra. một bàn tay quen thuộc, đã từng nắm lấy tay cậu biết bao lần trong sự yêu thương và che chở. giây phút ngập ngừng kéo dài như một thế kỷ. rồi cuối cùng, bách cũng từ từ đưa tay mình lên, đặt nhẹ nhàng vào lòng bàn tay công.
sự chạm vào cuối cùng.
hơi ấm quen thuộc từ bàn tay bách lập tức lan tỏa khắp da thịt công, một cảm giác ấm áp đến xót xa. nó giống như một tia nắng cuối cùng của ngày tàn, ấm áp nhưng báo hiệu một đêm dài lạnh giá sắp tới. cái nắm tay ấy không chặt, cũng không lỏng lẻo. nó là sự cân bằng hoàn hảo của tất cả những gì đã từng và sẽ không bao giờ còn nữa. nó ấm áp trong sự quen thuộc, nhưng lại đau đớn một cách lạ thường bởi ý nghĩa chia ly của nó.
chỉ một cái chạm ấy thôi, nhưng dường như mọi ký ức đẹp đẽ nhất, mọi vết nứt khó lành nhất, đều được truyền tải hết. họ đứng đó, im lặng bắt tay, như một nghi thức cuối cùng để tạm biệt một chặng đường đã qua.
"giữ sức khỏe, bách nhé."
"cậu cũng vậy. đừng thức khuya nữa."
bàn tay buông ra. công quay người, mở cửa và bước ra ngoài, không ngoảnh lại. cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, khép lại một chương trong cuộc đời cả hai. bách đứng im, nhìn vào khoảng không nơi cánh cửa, trái tim trống rỗng đến lạ. họ đã chia tay, trong hòa bình, như một bản nhạc buông xuống mà không có nốt nhạc cuối cùng nào vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com