Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

điều đó đã là chuyện từ nửa năm trước.



giờ đây, sài gòn vào đông. cái lạnh se se của những ngày cuối năm luồn qua khe cửa, khiến công không thể nào ngủ nổi. anh trở mình, với lấy điện thoại trên đầu giường. ánh sáng xanh lạnh lẽo chiếu thẳng vào mắt, làm anh chói lóa trong giây lát.



 vô thức, những ngón tay anh lướt mở instagram, tìm đến cái tên quen thuộc đã được lưu trong danh sách "thích xem" - bách. và rồi, trái tim anh như thắt lại.



 trong một bức ảnh mới đăng, xuân bách đang đứng dưới trời tuyết trắng xóa, nụ cười rạng rỡ mà nửa năm trước anh chưa từng thấy. chiếc khăn len dày quấn quanh cổ, mái tóc được cắt gọn gàng. nhưng thứ khiến mắt anh dán chặt vào màn hình không phải là khung cảnh mùa đông châu âu lãng mạn, mà là người đứng cạnh bách. một chàng trai với đôi mắt nheo lại vì cười, đang vòng tay qua vai bách một cách thân mật. khoảng cách giữa họ gần đến mức không còn một khe hở. caption của bức ảnh chỉ vỏn vẹn:



 "giáng sinh ấm áp". 



nhưng dưới phần bình luận, có một dòng của chính bách:



 "yêu của tớ." 



"yêu"



 một từ ngắn ngủi. một từ mà trước đây bách từng dành cho thành công. cảm giác đầu tiên ập đến không phải là cơn giận dữ hay sự ghen tuông điên cuồng, mà là một sự tê cóng đến lạ thường. giống như cả người anh bị ném vào một bể nước đá giữa trời đông, không thở được, không cựa quậy được. anh nằm im, mắt nhìn xuyên qua trần nhà, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. 



"chỉ mới nửa năm thôi mà..." thành công thầm nghĩ. 



anh nhớ lại lời hứa "lần sau gặp, chúng ta vẫn có thể chào nhau bằng một nụ cười". 



giờ đây, người ấy đang cười thật tươi,...



nhưng không phải vì anh. người ấy đang ấm áp, nhưng không phải trong vòng tay anh. rồi những cảm xúc khác bắt đầu trỗi dậy. một chút đắng cay. một chút tủi hờn. anh không giận xuân bách, bởi chính anh là người đã buông tay. anh cũng chẳng trách người kia, bởi họ hoàn toàn vô tội. sự trách móc duy nhất, có lẽ là dành cho chính mình, tại sao vẫn chưa thể thực sự bước tiếp? anh lướt xuống những bức ảnh khác. có một tấm chụp hai người trong bếp, đang cùng chuẩn bị bữa tối. bách đeo tạp dề, đang cười nói điều gì đó, trong khi chàng trai kia nhìn bách bằng ánh mắt đầy trìu mến. một tấm khác, họ ngồi cạnh nhau trên sofa, chân đan vào nhau, cùng xem một bộ phim. tất cả đều là những khoảnh khắc bình dị mà ngày xưa công từng khao khát có được với bách. những thứ anh cho là hiển nhiên trong một mối quan hệ, thì với xuân bách, đó lại là sự gò bó. vậy mà giờ đây, bách đang làm những điều đó với một người khác. có phải không phải bách không thích sự gần gũi, mà chỉ là không thích sự gần gũi với anh? 



thành công bật dậy, bước đến bên cửa sổ. thành phố về đêm vẫn còn thức, đèn xe nối đuôi nhau như những dòng sông ánh sáng. ở nơi nào đó rất xa, bách đang đón một mùa giáng sinh ấm áp theo đúng nghĩa đen. còn anh, ở nơi này, cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. anh mở tin nhắn cũ giữa hai người. lần cuối cùng họ nhắn tin là từ ba tháng trước, một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, lịch sự. bách hỏi thăm sức khỏe, công trả lời anh vẫn ổn. không ai đề cập đến chuyện mới, chuyện cũ. cũng không ai nói "xin lỗi" hay "nhớ cậu".



công nhấc mình ra khỏi chiếc chăn nặng trĩu, bước xuống giường. căn phòng tối om, chỉ văng vẳng đâu đó tiếng nhạc giáng sinh vui vẻ từ một ngôi nhà hàng xóm nào đó. cái lạnh khiến anh rùng mình, nhưng có lẽ nó vẫn không bằng cái lạnh đang thấu trong tim. anh cần một thứ gì đó ngọt ngào, một ly choco bomb nóng hổi, để đánh lừa vị giác, để đánh lừa cảm xúc.



quán cà phê nhỏ gần nhà vẫn còn mở cửa, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống vỉa hè ẩm ướt. anh bước vào, hơi ấm từ máy sưởi xoa dịu làn da lạnh giá. vừa đợi order, anh dán mắt vào khung cửa kính, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay đi qua, nụ cười rạng rỡ trên môi. một cảm giác chua chát len lỏi.



"công?"



một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo anh ra khỏi dòng suy tưởng. anh quay lại.



đó là một cậu bạn cũ, người mà ba năm trước đã từng ngỏ lời với anh, nhưng trái tim anh lúc ấy đã thuộc về bách. minh vẫn thế, nhẹ nhàng và tinh tế. đôi mắt ấy nhìn anh, không hề ngạc nhiên, mà như đã thấu hiểu mọi chuyện.



cậu ta chỉ nhìn anh một cái thật lâu, từ khuôn mặt hốc hác xuống bộ đồ ở nhà anh mặc vội. rồi cất giọng nhẹ nhàng, như một lời thì thầm, nhưng mỗi từ lại như một mũi kim chích thẳng vào trái tim đang rỉ máu của công.



"sao rồi, tình yêu của cậu đâu, xuân bách của cậu đâu mà giờ lại một mình thế này?"



công chết lặng. câu hỏi ấy phơi bày tất cả sự cô đơn, sự trống rỗng và nỗi đau thầm kín mà anh đang cố gắng chôn vùi trong ly choco bomb sắp tới. cổ họng anh nghẹn lại, không thể thốt nên lời. ánh mắt anh tắt dần, không dám nhìn thẳng vào minh. tất cả những ký ức về cuộc chia tay êm dịu nhưng đau đớn, về bức ảnh bách và người mới, về sự cô độc trong đêm giáng sinh này... ùa về như một cơn lũ.



anh chỉ biết cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt. ly choco bomb nóng hổi vừa được đưa ra, nhưng giờ đây, ngay cả mùi vị ngọt ngào nhất cũng không thể nào xoa dịu được vị đắng đang trào lên trong cuống họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com