Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ handle me with care

☘︎

1.
trong mắt xuân bách, thành công không khác gì một cục bông nhẹ tênh biết đi, biết ăn, biết nói, biết cười, lại còn biết mắng yêu bách, biết tìm đến bách mỗi khi muốn làm nũng, biết nói yêu bách trước khi ngắt máy mỗi tối qua những lần gọi điện suốt đêm.

vì thế nên xuân bách không muốn thành công phải động tay động chân vào bất cứ thứ gì.

thành công từ khi có xuân bách kè kè bên cạnh thì không khác gì con nít lên 3, cái gì cũng đến tay bách, nhiều khi em cũng muốn tự làm lắm mà bạn lớn lại cứ tranh mất, mấy chuyện cỏn con thôi cũng không cho công động vào. mỗi lần đi ăn cùng với mọi người trong đội cũng thế, xuân bách trước khi ăn bất cứ thứ gì cũng phải gắp cho thành công trước, ăn mấy thứ lằng nhằng cần phải dùng tay tách ra hay bóc vỏ cũng là hắn làm hết cho em. cứ mấy lúc như thế tai thành công lại ửng đỏ, cười ngại trước mấy lời châm chọc của mọi người, còn bách thì chẳng thèm để tâm.

người mình yêu mình thương mình nâng như nâng trứng chứ có phải ai đâu.

hay những lúc thành công muốn đi đâu đó, mua cái gì thì xuân bách có mặt ngay để đón em, hắn nẹt bô xe con chiến mã đến tận nhà chỉ cần em nói muốn đi đâu.

thành công mua đồ xong thì tay cũng gọi là đuề huề tay xách nách mang, thế nhưng cũng không phải lo về việc đó. xuân bách thấy bạn nhỏ cầm nhiều đồ, hắn không một động tác thừa mà giành lấy, thản nhiên xách hộ em.

"của tớ mà, để tớ tự cầm" thành công bĩu môi, giọng nói có chút mè nheo, dù gì người ta cũng là nam nhi đại trượng phu, trai tráng (hay nũng nịu) chứ bộ.

"không thích, tớ muốn cầm cho công"

"sao cậu cứ hay như thế í, nhỡ mọi người lại hiểu lầm"

"thì cứ để mọi người hiểu lầm đi, hay là công khó chịu"

"hong có!"

"thế thì cứ để tớ cầm, còn cãi nữa tớ cầm tay công luôn đấy"

thế là thành công im luôn, tai em ửng hồng, má thì ẩn hiện màu đo đỏ, xuân bách nói thế ai mà dám cãi nữa. nhưng mà giờ cãi thì có được nắm tay thiệt hong.

thế là thành công bẽn lẽn đi theo sau xuân bách lúc qua đường. mắt thì cứ nhìn tay người ta, biết vậy nãy cãi thêm mấy câu nữa ha.

2.
trong lúc ngồi ở phòng chờ, thành công đang được dặm lại lớp trang điểm, em cầm điện thoại lướt lướt, tìm xem có gì vui.

bỗng dưng hơi ấm từ lòng bàn tay của ai đó chạm lên vai em, thành công quay người lại, em phì cười một cái khi nhận ra đó là ai.

xuân bách híp mắt nhìn em, cười lộ ra hai cái răng thỏ. trên tay hắn là hộp trái cây, xuân bách dúi nó vào tay thành công.

"mua cho công"

"sao tự dưng lại mua cho tớ?"

"thích thế, sợ công buồn mồm"

"sao bách không ăn, đưa công làm gì?"

"công ăn cũng như tớ ăn mà"

nói xong xuân bách lại cười, xoa nhẹ đầu em một cái.

thành công thì quá thích ấy chứ, cứ dùng tay miết lấy miết để hộp trái cây đang ôm giữa hai tay mà thôi.

3.
cái hôm đi đến chỗ lễ khởi công cầu khang hưng, thời tiết vô cùng oi bức, cái nắng chan chan gay gắt khiến mọi người ai nấy đều lấm tấm mồ hôi. thành công cũng không ngoại lệ, cậu cứ đưa tay phẩy phẩy tạo ra luồng gió mát cho mình, dù đã đội nón rồi nhưng cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu.

xuân bách thấy bạn mình mặt đỏ lên vì nóng, hắn vội vàng chạy tọt đi tìm cái gì đó, lúc quay trở lại thì trên tay đã là một cái ô đen to.

hắn đi lại gần chỗ thành công đang đứng, nghiêng một bên ô hẳn về phía em.

thành công thấy thế liền quay sang nhìn người kia, em cười tươi một cái.

"sao bách che cho tớ nhiều thế?"

"sợ công nóng"

"thế bách không nóng hả?"

"công mát thì tớ cũng mát mà"

"lại cái văn đấy rồi"

thành công huých nhẹ vai anh chàng rapper răng thỏ, hắn không nói gì, vẫn giữ nguyên phần ô nghiêng về phía thành công.

"uống gì không tớ lấy cho?" xuân bách hỏi.

"tớ không có khát, cậu muốn uống hả?"

"không có, hỏi vì sợ cậu khát nước thôi"

"tớ chỉ thấy nóng thôi"

"để tớ thổi cho công mát nhé?" nói xong xuân bách chu môi ra, thổi phì phì vào mặt thành công.

thành công nhìn hành động của xuân bách mà bật cười thành tiếng, em đẩy nhẹ vai hắn, xuân bách thấy em cười thì cũng tủm tỉm theo.

một chiếc ô, hai bóng người.

4.
đình dương ngồi trong xe cùng trường giang, nó nhấn đẩy cửa xe xuống, lớn giọng kêu.

"bách, không lên xe à?"

xuân bách nghe nó kêu liền quay mặt lại, nhẹ giọng.

"tao phải đưa công về đã"

"ơ, sao không để nó tự về, việc gì mà phải đưa?"

"việc của tao" nói xong xuân bách quay lưng đi mất.

đình dương chấm hỏi, kéo theo trường giang ngồi nghe ké cũng chấm hỏi luôn.

xuân bách khều nhẹ vai thành công, dịu dàng nhìn em.

"đi, tớ đưa công về"

"tớ tự về được mà"

"nhưng tớ không cho"

thành công ném ánh mắt khó hiểu về phía xuân bách, hắn thì không thèm quan tâm, vẫn kiên định với ý định đưa thành công về nhà.

công thấy thế cũng im lặng mà nghe lời, không bòn thêm câu nào nữa, ngoan ngoãn để hắn đưa về nhà

4.
cái lạnh của đà lạt ào ạt ùa đến, thành công đang cùng mọi người ở chợ đà lạt, vừa đi vừa xuýt xoa vì thời tiết rét buốt.

"em muốn uống sữa đậu" giọng thành công mè nheo.

xuân bách nghe xong liền quay sang hỏi, "đá hay nóng?"

"muốn uống đá"

"lạnh lắm, uống nóng đi"

thành công chun mũi, tự quyết định thế xong hỏi người ta làm cái gì.

"thích uống đá cơ"

"không tốt cho cổ họng đâu, nghe tớ, uống nóng nhé?" giọng xuân bách vô cùng nhẹ nhàng khi đáp lại thành công, ánh mắt không giấu được sự yêu chiều, tay hắn không yên phận mà vỗ nhẹ dưới phần lưng em.

thành công thì đương nhiên là bị thuyết phục, em gật gật đầu.

"có lạnh lắm không? mặc thêm áo của tớ nhé?" xuân bách hỏi.

"được rồi mà, tớ ổn" thành công nói thế nhưng cơ thể thì ngược lại, xuân bách nhìn ra được em có chút run rẩy vì cái lạnh.

xuân bách cắn cắn môi, như đang suy nghĩ gì đó. xong hắn áp sát người mình về phía thành công, kề môi mình gần tai em mà thì thầm.

"tí nữa ôm cái nhé, ôm mới hết lạnh" nói xong xuân bách bỏ đi về phía chỗ bán sữa đậu.

thành công tự dưng lại không thấy lạnh nữa, hành động vừa rồi của xuân bách đủ làm cả người lần mặt cậu nóng hôi hổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com