Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nói những điều dễ nghe

𝜗ৎ

1.
trong lúc đợi đến lượt đội mình lên sân khấu ở live stage 2, thành công cùng mọi người ngồi trên ghế ở chỗ sảnh quay, trong lòng có hơi lo lắng sợ hôm nay mình sẽ làm không tốt. thành công luôn là như thế, dù mọi người xung quanh lẫn các thành viên trong đội luôn khen cậu không ngớt, cậu luôn là tâm điểm của mọi lời tán thưởng nhưng thành công lại nghĩ ngược lại, cậu sợ mình không đủ tốt, sợ mình không đủ giỏi, sợ sẽ làm mọi người thất vọng. và đó luôn là điểm ở thành công mà xuân bách không thích một xíu nào.

xuân bách đứng ở góc phải cùng với tez và bùi trường linh, cả ba thằng không biết đang giỡn hớt cái gì mà cười khặc khặc trông vô cùng khoái chí. tự dưng có gì đó thôi thúc xuân bách nhìn sang chỗ thành công, biết ngay mà, linh tính của xuân bách không bao giờ sai. bạn nhỏ của anh mặt đang xụ ra một cục, trông vừa dễ thương mà vừa muốn lại véo má cho một cái.

mặc kế tez đang bày trò muốn anh và trường linh hưởng ứng theo, anh xoay người đi về phía công, không thèm để ý đến ánh mắt nhìn thấu hồng trần của tez và cái lắc đầu bất lực của bùi trường linh.

tiến đến chỗ phía thành công ngồi, xuân bách ngồi xỏm xuống, ngay trước mặt công. thành công đang cúi gằm mặt, môi hơi run run vì bứt rứt, thấy lấp ló ai đó đang ngồi trước mặt mình, cậu ngẩng mặt lên, bắt được ánh mắt đầy lo lắng mà bách dành cho mình.

"làm sao đấy, mặt không khác gì cái bánh bao thiu rồi" bách vương tay nắm lấy hai bàn tay công.

công bĩu môi nhìn bách, xong khoé môi cong cong thành nụ cười xinh, mắt híp lại. cũng không biết nữa, tự dưng thấy xuân bách xong bao nhiêu nỗi lo âu đang chạy lộn xộn trong lòng công tan biến hết đi.

"đang lo quá, sợ bản thân làm không tốt" giọng công run run.

tự nhiên xuân bách muốn đánh đòn thành công quá, biết ngay lại nghĩ mấy cái linh tinh không đáng mà. bách đứng dậy, với tay xoa nhẹ đầu công, sợ mái tóc được tạo hình bị rối. tự dưng anh cảm nhận được gì đó liền quay sang nhìn bên cạnh, thấy nhâm phương nam đang dùng ánh mắt vô cùng đánh giá nhìn mình. xuân bách ném ngay cái liếc xéo trông khó ưa vô cùng về phía phương nam, thế là người kia cũng biết thân biết phận, xách đít lủi thủi đi qua bên chỗ bùi trường linh ngồi trong tâm trạng cay cú, để lại không gian riêng tư cho đôi gà bông trẻ.

dù chỗ kế bên công đã trống nhưng bách vẫn không ngồi vào, anh vẫn ngồi xỏm xuống, tay anh vẫn giữ chặt lấy tay cậu, bách nhìn thẳng vào mắt công, một cái nhìn đầy dịu dàng và cưng chiều.

"đừng nghĩ như thế, cậu sẽ làm tốt thôi, vì cậu là congb mà đúng không?"

thành công mắt rưng rưng, gật gật đầu.

"tớ luôn đặt niềm tin ở cậu, congb là giỏi nhất!" xuân bách nói tiếp, muốn làm cậu vui mà đưa hai ngón cái lên, hí hửng khen.

thành công bị người kia chọc cho phì cười, trong lòng cũng không còn mảy may nghĩ đến chuyện lúc nãy nữa.

thấy thành công cười xuân bách cũng yên tâm được phần nào, anh đứng dậy xong nhắm vào chỗ bên cạnh thành công mà ngồi xuống, choàng tay qua ôm lấy vai người kia. thành công cũng thuận theo, hơi nghiêng đầu dựa vào người xuân bách.

"hai con vợ này lại bắt đầu chìm vào biển tình ân ái rồi đó" tez thích thú quan sát từ nãy đến giờ, giọng châm chọc ném về phía hai người.

nhâm phương nam, bùi trường linh, vương bình, otis, lohan thấy cũng bình thường, chuyện thường ở huyện nên cũng không bất ngờ lắm.

2.
thành công đứng trong sảnh ở trường quay, nước mắt như sắp trực trào rơi xuống. cậu đang quan sát đồng đội mình ở phía ngoài sân khấu sau khi biết 3 thành viên của dẫu có đến đâu sẽ bị loại. xuân bách đứng cách cậu một chút, ở giữa là tez, anh thấy thành công quay sang nhìn mình liền ngay lập tức di chuyển đi đến bên cạnh chỗ cậu.

"ba anh em kia..." xuân bách cất tiếng.

"thật á?" thành công giọng run run hỏi lại.

cậu nhận được cái gật đầu từ bách, nước mắt lại càng lưng tròng hơn. thành công quay người ra đằng sau, xuân bách biết bạn nhỏ của mình mít ướt rồi, liền vương tay choàng bên eo của thành công, kéo cậu vào một cái ôm trấn an.

"có giấy ăn hong?" thành công hỏi.

nghe xong xuân bách liền đi lọ mọ xung quanh tìm giấy ăn cho cậu, rồi nhẹ nhàng đưa cho thành công.

thành công nhận lấy giấy ăn mà xuân bách đưa cho mình, cậu lau nhẹ đi nước mắt lấm tấm trên mặt. xuân bách nhìn thấy mà đau lòng quá đi, anh không thích nhìn thấy công khóc, ghét lắm, mặt xinh là phải cười xinh. xuân bách đưa tay qua ôm lấy vai thành công, vỗ nhè nhẹ, nhỏ giọng đủ để hai người nghe.

"công cứ khóc đi, bách ở đây che cho công"

thành công nghe xong liền quay lưng lại, mặt gần sát vai của xuân bách mà hơi gục xuống, đau lòng mà thút thít.

xuân bách trượt tay lên vuốt nhẹ vai cậu, liên tục đưa ra những câu dỗ dành.

"vẫn còn gặp lại mọi người mà, khóc xong rồi không được khóc nữa đó biết chưa"

"trôi hết make up xinh rồi này"

"chút nữa quay xong đưa cậu đi ăn cái gì đó ngon nhé?"

"tối nay có muốn call nói chuyện với tớ không?"

xuân bách cứ thế, không ngừng dịu dàng mà dỗ người kia.

thành công được bạn lớn xoa dịu nên nước mắt cũng ngoan ngoãn tự động không rơi nữa, cậu gật gật đầu, cứ mỗi lần người kia nói câu nào là thành công gật đầu đồng ý ngay câu đó, xuân bách bật cười trước sự đáng yêu của cậu.

hai người cứ đứng giữ nguyên tư thế như vậy, mặc cho anh trấn thành đứng ở dưới nói muốn khô họng, các thành viên khác thì lo lắng xì xầm.

tez thì đứng nhìn nãy giờ.

tưởng đâu chỗ này có mỗi hai người, một nguyễn xuân bách, một nguyễn thành công, đang quay mà đừng có lồ lộ như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com