Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆✮

CẢNH BÁO : TRUYỆN R18,
KHÔNG CÓ THẬT KHÔNG THÍCH XIN LƯỚT QUA

TRUYỆN LÀ GIẢ ,TÁC GIẢ BỊ ĐIÊN LÀ THẬT :>
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Thành Công

____________________

Người ta vẫn thường nói, Hà Nội đẹp nhất là khi ranh giới giữa cái cũ và cái mới trở nên nhạt nhòa trong những ngày cuối năm. Khi những ồn ào thường nhật lùi xa, nhường chỗ cho vẻ thâm trầm của những gốc sấu già và hơi thở dịu dàng của đất trời lúc sang xuân, con người ta bỗng muốn thu giữ chút bình yên ấy vào một ngăn tủ ký ức nào đó. Trên con phố Phan Đình Phùng vắng lặng dưới màn mưa bụi, Nguyễn Xuân Bách cũng đang làm một việc tương tự. Qua ống kính máy ảnh, anh lặng lẽ điều chỉnh tiêu cự, không phải để bắt lấy một khung cảnh rực rỡ, mà để đóng khung nụ cười của Nguyễn Thành Công giữa tán lá xanh mướt đang khẽ rùng mình dưới cái lạnh ngọt đầu mùa.

Công chọn cho mình bộ áo dài gấm tông xanh nhạt, nhã nhặn như sắc trời, đôi tay gầy khẽ ôm lấy bó hoa đào đang độ rực rỡ nhất. Vẻ ngây thơ, thuần khiết vốn có của cậu sinh viên năm nhất dường như tan chảy vào trong sắc xuân, tạo nên một khung hình thanh tú đến nao lòng.

Bách xưa nay vẫn tự nhận mình là kẻ săn đuổi cái đẹp, kẻ tôn thờ những khoảnh khắc vĩnh cửu. Nhưng giây phút này, khi nhìn qua thấu kính, anh chợt nhận ra mình không còn bắt trọn một cảnh sắc, mà là đang đối diện với một tuyệt tác của cuộc đời.

Nén lại một nhịp đập lỗi của trái tim, anh khẽ lên tiếng :

"Tốt lắm Công, nghiêng đầu sang trái một chút..."

Giọng Bách trầm thấp, nhẹ nhàng tan vào làn mưa bụi mỏng tang của buổi chiều cuối năm. Thế nhưng, đất trời chẳng chiều lòng người, sắc xám xịt đột ngột bủa vây lấy không gian, nuốt chửng những tia sáng yếu ớt còn sót lại. Trận mưa xuân vốn dĩ dịu dàng trong phút chốc hóa thành cơn mưa rào nặng hạt, xối xả trút xuống mặt đường như muốn cuốn trôi đi tất cả sự tĩnh lặng.

"Chết tiệt!"

Bách hoảng hốt kêu lên. Phản xạ đầu tiên của gã không phải là che chắn cho bản thân mà là bảo vệ thứ quý giá nhất trên tay. Bách nhanh tay giấu chiếc máy ảnh vào sâu trong vạt áo khoác dày, dùng cả cơ thể mình để bao bọc lấy ống kính khỏi những tia nước đang bắn tung tóe. Gã xoay người, vội vàng lao về phía Công đang đứng ngẩn ngơ giữa màn mưa.

"Công, chạy thôi! Mau vào studio!"

Bách đưa bàn tay còn tự do nắm chặt lấy cổ tay Công, kéo cậu chạy băng qua con phố nhỏ đã bắt đầu lênh láng nước. Tiếng giày nện thình thịch trên vỉa hè hòa cùng tiếng mưa gào thét bên tai. Cánh cửa studio cũ kỹ bằng gỗ sồi hiện ra trước mắt như một chiếc phao cứu sinh.

Bách đẩy mạnh cửa, cả hai nhào vào bên trong, hơi lạnh của nước mưa ngay lập tức bị chặn lại phía sau cánh cửa đóng sầm. Không gian bên trong studio nồng nặc mùi cuộn phim, mùi hóa chất rửa ảnh và gỗ mục, nhưng lúc này lại mang đến một cảm giác an toàn lạ kỳ.

Hai người đứng thở dốc trong bóng tối nhập nhẹm, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ tạo thành những vệt sáng lờ mờ. Nước mưa từ tóc mai chảy xuống cằm, thấm đẫm vai áo. Bách cẩn thận lấy chiếc máy ảnh ra, kiểm tra một lượt xem nó có bị ướt không rồi mới thở phào một hơi. Gã quay sang nhìn Công, thấy cậu đang đứng run nhẹ vì lạnh, mái tóc bết lại che khuất đôi mắt.

Rầm!

Cánh cửa studio đóng sầm lại sau lưng, ngăn cách thế giới ồn ào trắng xóa ngoài kia. Cả hai đều đã ướt lướt thướt, nước mưa từ tóc nhỏ xuống, thấm đẫm lớp áo gấm nhạt màu. Hơi lạnh buốt giá từ bên ngoài theo vào, khiến Công không kìm được mà khẽ rùng mình một cái.

____________________

Ánh lửa từ lò sưởi điện kêu lách tách, nhảy múa trên những bức tường treo đầy ảnh trắng đen, tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự riêng tư. Bách đứng rất gần, gần đến mức gã có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ da thịt của Công và cả nhịp tim đang đập có phần dồn dập của cậu nhóc.

Bách ân cần dùng khăn thấm nhẹ từng chút một, từ hàng mi cong vút đang nặng trĩu nước đến gò má hơi ửng hồng vì lạnh. Đôi mắt Công ngước lên nhìn gã, trong veo và đầy sự tin cậy, khiến bàn tay Bách khựng lại trong thoáng chốc.

"Cởi áo dài ra đi, mặc thế này em sẽ đổ bệnh mất."

Giọng Bách khàn đi một nhịp. Công lí nhí vâng lời, đôi ngón tay thon dài vẫn còn run rẩy vì thấm lạnh, khó khăn lắm mới tháo được những chiếc cúc áo gấm sũng nước. Khi lớp áo gấm xanh nặng nề trút xuống sàn, không gian dường như ngưng đọng lại.

Chỉ còn lại chiếc áo lót trắng mỏng manh, vốn đã bị nước mưa thấm đẫm nên giờ đây dính sát vào cơ thể như một lớp da thứ hai. Dưới ánh sáng vàng cam rực rỡ của lò sưởi, hình ảnh ấy hiện lên vô cùng sắc nét. Lớp vải mỏng không thể che giấu được khuôn ngực săn chắc, bờ vai rộng vững chãi cùng những đường nét body nóng bỏng, khỏe khoắn của một chàng trai trẻ đang độ xuân thì. Sự đối lập giữa gương mặt có phần thanh tú, ngây thơ và cơ thể tràn đầy sức sống, nam tính ấy khiến hơi thở của Bách trở nên nặng nề.

______________

Trong lúc Xuân Bách lui vào góc phòng pha trà, tiếng ấm nước reo lùng bùng hòa cùng tiếng mưa rơi xối xả bên ngoài cửa sổ. Thành Công ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ lớn, sự tò mò thôi thúc cậu lật giở những cuốn tạp chí nghệ thuật nằm ngổn ngang.

Đó không phải là những tấm ảnh phong cảnh hay chân dung thông thường. Dưới ánh đèn vàng vọt, những khung hình đen trắng hiện lên đầy tính phô diễn và táo bạo — vẻ đẹp trần trụi của những hình thể khỏa thân dưới góc độ ánh sáng gắt, làm nổi bật từng thớ cơ, từng đường cong và cả những biểu cảm đầy dục tính. Công giật mình, một luồng điện xẹt qua sống lưng. Cậu định khép lại, nhưng đôi mắt không thể rời khỏi những khung hình nghệ thuật ấy. Đôi gò má cậu nhanh chóng nhuộm một tầng hồng rực, nóng bừng như thể vừa chạm phải lửa.

"Anh Bách này..."

Công ngập ngừng lên tiếng khi Xuân Bách bước lại, đặt ly trà gừng bốc khói nghi ngút trước mặt cậu. Mùi gừng cay nồng quyện vào mùi thuốc lá thoang thoảng từ người Bách khiến không gian càng thêm ngột ngạt.

"Anh chụp nhiều mẫu như vậy... chắc hẳn anh hiểu biết rất nhiều về 'chuyện đó' đúng không?"

Bách khựng lại một nhịp, bàn tay đang cầm ly trà của anh khẽ siết nhẹ. Anh không vội trả lời, mà thong thả dựa lưng vào cạnh bàn ngay sát chỗ Công ngồi. Anh nhấp một ngụm trà, hơi nóng của nó dường như không nóng bằng ánh mắt thâm trầm, sâu hoắm đang dán chặt lấy gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của chàng trai trẻ.

"Chuyện gì cơ?" – Bách hỏi ngược lại, giọng anh trầm đục, mang theo một chút trêu chọc đầy nguy hiểm.

"Thì... chuyện tình dục ấy." – Công nuốt khan một ngụm, ngón tay cậu vô thức vò nát mép trang tạp chí. – "Em thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết người ta hay viết... nào là mất kiểm soát, nào là sướng phát điên, rồi người ta cứ quấn lấy nhau như thể đó là điều duy nhất tồn tại trên đời... Em cứ thấy nó thế nào ấy. Anh... với tư cách là một người làm nghệ thuật, anh thấy nó có thật sự mãnh liệt như vậy không?"

Bách đặt ly trà xuống, tiếng gốm chạm vào mặt gỗ vang lên khô khốc. Anh cúi thấp người xuống, khiến Công cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh đang phả lên chóp mũi mình. Khoảng cách gần đến mức Công có thể thấy được ngọn lửa dục vọng vừa được nhen nhóm trong đôi mắt của người đàn ông trưởng thành.

"Em muốn biết sự thật phía sau những con chữ đó sao?" – Bách thấp giọng, bàn tay anh đột ngột vươn ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy cổ tay đang run rẩy của Công.

Anh kéo nhẹ tay cậu, đặt nó lên lồng ngực mình – nơi trái tim anh đang đập những nhịp mạnh mẽ và dồn dập.

"Mất kiểm soát không phải là một danh từ, Công ạ. Nó là cảm giác khi em thấy máu trong người mình như sôi lên, khi lý trí em gào thét bảo phải dừng lại nhưng cơ thể em lại chỉ muốn dâng hiến tất cả cho đối phương. Nó mãnh liệt hơn bất kỳ tấm ảnh nào anh từng chụp, và cũng điên rồ hơn bất kỳ câu văn nào em từng đọc."Bách trượt tay lên, nâng cằm Công lên để cậu không thể lảng tránh.

"Nó không chỉ là 'sướng', mà là sự chiếm đoạt hoàn toàn. Em có muốn biết... tại sao người ta lại có thể phát điên vì nó không?".Công run rẩy, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Đôi chân cậu như bị đóng đinh tại chỗ, không hề lùi lại dù lý trí đang gào thét. Sự tò mò hòa quyện cùng nỗi khao khát thầm kín dành cho người đàn ông lịch lãm trước mặt khiến cậu khẽ gật đầu — một sự đồng thuận đầy yếu ớt nhưng là mồi lửa thổi bùng mọi thứ.

Bách không vội vã, anh biết Công đang giống như một nụ hoa lần đầu hé nở, chỉ cần một chút thô bạo cũng sẽ khiến cậu sợ hãi. Anh lùi lại một bước chân, ánh mắt thâm trầm phủ lên cơ thể đang run rẩy của Công một sự bao bọc ấm áp. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán trắng ngần, rồi lướt dần xuống chóp mũi, dừng lại trước đôi môi đang mấp máy của cậu.

"Đừng gồng mình, cứ giao mọi thứ cho anh..." – Bách thì thầm, giọng anh khàn nhẹ nhưng đầy sự vỗ về.

Nụ hôn chính thức chạm tới, không nồng nhiệt vồ vập mà chậm rãi, nhấm nháp như đang thưởng thức một loại trà quý. Bách kiên nhẫn dùng lưỡi tách mở hàm răng Công, dịu dàng quấn lấy đầu lưỡi đang rụt rè của cậu. Vị trà gừng cay nồng hòa quyện cùng vị bạc hà thanh mát tạo nên một thứ hương vị gây nghiện. Công vô thức ngửa cổ, đôi tay bấu chặt lấy vai áo Bách, lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi thở của mình bị một người khác tước đoạt hoàn toàn, nhưng lại mang đến cảm giác đê mê khó tả.

Bách bế thốc Công lên, để cậu tựa đầu vào vai mình, bước từng bước vững chãi về phía chiếc sofa da trong phòng nghỉ. Khi lưng Công chạm vào lớp đệm êm, Bách không đè lên ngay mà quỳ giữa hai chân cậu, chậm rãi cởi bỏ từng chiếc cúc áo của mình, để lộ lồng ngực vững chãi. Anh cúi xuống, bắt đầu tháo bỏ lớp áo gấm và chiếc áo lót trắng sũng nước trên người Công.

Khi lớp vải cuối cùng rời khỏi làn da mịn màng, Bách khẽ hít một hơi sâu. Dưới ánh lửa vàng cam, cơ thể Công đẹp như một bức tượng tạc từ ngọc thạch, trắng ngần và thuần khiết. Bách dành cho bờ vai mảnh dẻ của cậu một nụ hôn sâu, rồi trượt xuống xương quai xanh, để lại những dấu hôn hồng nhạt như những đóa hoa đào vừa nở. Đôi bàn tay to lớn của anh bao phủ lấy khuôn ngực Công, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nắn, vê nhẹ hai hạt mầm nhỏ đang run rẩy vì lạnh và vì kích thích.

"Ưm... anh Bách... lạ quá..." – Công khẽ rên rỉ, hai tay đan vào tóc Bách khi cảm nhận được đầu lưỡi nóng rực của anh đang liếm láp, mút nhẹ lấy đầu ngực mình. Sự chăm sóc kỹ lưỡng của Bách khiến Công thấy cả người nóng bừng, một luồng điện chạy dọc sống lưng xuống tận thắt lưng, khiến hông cậu vô thức đưa đẩy.

Bách với lấy lọ dầu bôi trơn, đổ một lượng lớn ra lòng bàn tay. Anh không áp thẳng vào ngay mà xoa hai tay vào nhau cho đến khi chất lỏng ấm lên, rồi mới từ từ chạm vào nơi tư mật của Công. Cảm giác trơn ướt và mát lạnh khiến Công giật mình co người lại, nhưng Bách đã nhanh chóng cúi xuống hôn vào môi cậu để phân tán sự chú ý.

"Ngoan, nới lỏng ra em..." – Anh kiên nhẫn đưa một ngón tay vào, chậm rãi nong rộng. Anh không vội, mỗi lần thêm một ngón tay là một lần anh dừng lại để hôn lên trán, lên mắt Công, chờ cho đến khi cậu hoàn toàn thích nghi và bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ đầy tận hưởng.

Đến khi cảm nhận nơi đó đã đủ mềm mại, Bách mới giải phóng gậy thịt đang căng cứng của mình. Thấy vẻ đồ sộ ấy, Công hơi hốt hoảng, nhưng Bách đã tóm chặt lấy eo cậu, ép hai chân cậu vắt lên hông mình. Anh từ từ tiến vào, từng milimet một, để cơ thể Công có thời gian đón nhận sự lấp đầy.

"Hức... đau... anh ơi..." – Công nhăn mặt, nước mắt sinh lý trào ra.

Bách dừng lại ngay lập tức, anh đè nghiến cậu xuống nệm, hôn sâu để át đi cơn đau, đôi bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng mịn màng lấm tấm mồ mồ hôi. Anh kiên nhẫn chờ cho đến khi Công chủ động vòng tay qua cổ anh, thắt lưng khẽ cong lên cầu khẩn, anh mới bắt đầu những cú thúc chậm và sâu.

Bạch... bạch... bạch...

Tiếng da thịt va chạm nhịp nhàng hòa cùng tiếng mưa rả rích bên ngoài. Bách không dùng sức thô bạo, anh chọn cách thúc hiểm, nhắm vào điểm nhạy cảm sâu bên trong khiến Công run bắn, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào: "Anh Bách... sướng... nhẹ thôi... em... em chịu không nổi..."

Trong cơn mê sảng của khoái cảm, Công bám chặt lấy lưng Bách, cảm nhận sự che chở tuyệt đối. Bách nhấc bổng hông cậu lên để đâm sâu hơn, mỗi lần chạm đỉnh đều khiến cả hai run rẩy kịch liệt. Anh bắn toàn bộ dòng tinh nóng hổi vào sâu bên trong Công, cùng lúc đó, Công cũng run rẩy đạt đỉnh, tinh dịch trắng đục bắn đầy lên bụng cả hai.

Bách không rút ra, anh ôm chặt lấy Công, kéo chăn gấm bao phủ lấy cả hai linh hồn vừa hòa làm một. Anh lặng im nhìn Công thiếp đi vì mệt, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu, thì thầm: "Chúc mừng năm mới, Thành Công của anh."

_______________

Sáng hôm sau, những tia nắng đầu xuân dịu dàng len lỏi qua ô cửa kính còn vương lại vài vệt nước của cơn mưa đêm, rọi vào căn phòng ngủ. Thành Công khẽ cựa mình, cảm nhận được một sự ấm áp bao vây lấy toàn bộ cơ thể. Khi ý thức dần quay trở lại, cậu nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Bách. Chiếc chăn gấm thơm nồng mùi gỗ đàn hương – mùi hương đặc trưng, mạnh mẽ và tĩnh lặng như chính con người anh – bao phủ lên cả hai.

Lần đầu tiên thức dậy bên cạnh một người đàn ông, Công thấy tim mình đập nhanh vì ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó là một cảm giác mãn nguyện lạ kỳ. Cậu định khẽ nhích người ngồi dậy để vào nhà vệ sinh, nhưng vừa mới cử động, một cơn ê ẩm nơi thắt lưng đột ngột ập tới khiến Công không nhịn được mà khẽ "a" lên một tiếng nhỏ xíu. "Bài thực hành" thực tế đêm qua đúng là khác xa hoàn toàn với những gì cậu từng hình dung qua trang sách; nó mãnh liệt, nồng cháy và khiến cơ thể cậu dường như không còn thuộc về mình nữa.

Bách, vốn đã tỉnh giấc từ lúc nào, cảm nhận được sự chuyển động của người trong lòng. Anh không buông ra mà trái lại còn siết nhẹ vòng tay, kéo sát thân hình mảnh dẻ của Công vào lồng ngực vững chãi của mình.

"Dậy rồi à?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ngái ngủ quyến rũ phả vào tai cậu.

Công đỏ bừng mặt từ tận cổ, chỉ biết rúc sâu đầu vào lồng ngực anh để trốn tránh ánh nhìn. Nhịp tim của Bách đập đều đặn, mạnh mẽ dưới lớp da thịt, nghe như một bản nhạc bình yên nhất mà cậu từng được thưởng thức. Cậu lí nhí: "Anh Bách... em, em định dậy..."

"Đừng nói gì cả," Bách ngắt lời bằng một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. "Cứ nằm yên thế này một lát. Anh thích cảm giác được ôm em buổi sáng như thế này."

Sau những phút giây im lặng đầy tình tứ, Bách mới nhẹ nhàng đỡ Công ngồi dậy, không quên kê thêm chiếc gối phía sau lưng để cậu tựa vào cho đỡ mỏi. Lúc này Công mới để ý trên chiếc tủ đầu giường, một khay đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn tự bao giờ. Một bát phở gà Hà Nội nghi ngút khói, làn hương thanh tao từ nước dùng hòa quyện với lá chanh, bên cạnh là đĩa quẩy giòn rụm và một ly sữa ấm.

Bách không để Công tự cầm đũa. Anh thong thả gắp từng sợi phở, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng cậu.

"Ăn đi, để anh đút. Đêm qua em tiêu hao nhiều năng lượng lắm rồi, giờ phải bồi bổ lại," Bách cười trêu chọc, ánh mắt tràn đầy sự chiều chuộng.

Công thẹn thùng đến mức không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn đón lấy từng miếng ăn. Sự chăm sóc tỉ mỉ của một người đàn ông vốn dĩ lạnh lùng như Bách khiến cậu thấy lòng mình ngọt ngào đến tan chảy. Ăn xong, Bách đặt khay đồ sang một bên rồi lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc vòng chỉ đỏ đơn giản, có treo một mặt bạc hình ngôi sao lấp lánh. Anh cầm lấy bàn tay trắng ngần của Công, tỉ mỉ thắt vòng vào cổ tay cậu.

"Đây là vòng bình an mẹ anh đeo cho từ khi anh còn nhỏ. Giờ, anh trao nó lại cho em," Bách nói, giọng anh trở nên nghiêm túc và chân thành hơn bao giờ hết.

Công nhìn chiếc vòng nhỏ trên tay, cảm nhận được sức nặng của tình cảm mà anh gửi gắm: "Nó có ý nghĩa gì đặc biệt không anh?"

Bách luồn những ngón tay dài vào mái tóc mềm mại của cậu, khẽ vuốt ve như đang nâng niu một báu vật quý giá: "Mẹ anh từng bảo, nếu một ngày tìm thấy người khiến trái tim mình thực sự rung động, hãy đeo nó lên người họ. Đó là lời nguyện ước rằng hy vọng sẽ dẫn lối, để ngay khi bình minh ngày mai chạm ngõ, người đó sẽ thuộc về anh mãi mãi."

Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Công: "Và hôm nay, anh trao nó cho em. Điều đó có nghĩa là từ nay, hy vọng và tương lai của anh đều đặt ở nơi em."

Cảm giác bị chiếm hữu của Bách không làm Công sợ hãi, mà ngược lại, nó bao bọc lấy cậu như một mặt hồ ấm áp. Trong cái ôm siết sau đó, Công cảm nhận rõ rệt hơi thở nóng hổi của anh trên cổ mình, nhịp tim của cả hai dường như đã hòa làm một. Cậu liếc nhìn những vết đỏ hằn trên bờ vai mình – dấu ấn của một đêm cuồng nhiệt – và thầm hiểu rằng cuộc đời mình từ nay đã bước sang một trang mới.

Cánh cửa quá khứ cô đơn đã khép lại. Trước mắt cậu là một hành trình đầy rực rỡ và nồng cháy mang tên Nguyễn Xuân Bách. Công khẽ mỉm cười, vùi đầu vào lồng ngực anh, sẵn sàng để bản thân mình đắm chìm trong chương hạnh phúc nhất của cuộc đời.

(lướt thấy tấm này mà giờ mới nghĩ ra idea )

(năm mới chúc mọi người vui vẻ ,hạnh phúc tiền vào như nước ,tiền ra tí tị :>)

(cảm ơn mọi người đã đọc truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com