Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ oneshort ɞ


 hoa sữa mang anh gần em khi ngày qua đợi chờ gió đem hương về 


trời bắt đầu sang thu. nắng cũng chẳng còn gay gắt như đợt nghỉ hè. cái nắng ấy dịu đi, trời trong, từng cơn gió thổi qua khiến thời tiết mát mẻ. thành công ngẩn ngơ nhìn trời, mắt hướng về nơi xa xăm nên nào hay biết có người đi tới.

" uầy nay mát nhỉ. đi lượn không?"

công chẳng buồn liếc nhìn, cái đứa đang mân mê bóc múi bưởi ra là thằng bách thằng bạn hàng xóm của em. mà chẳng hiểu sao em với nó lại kè kè với nhau trong khi hai đứa hoàn toàn trái nết. người lớn hay bảo công ngoan, lễ phép chứ chẳng có láo, chọc phá làng xóm như xuân bách.  ấy vậy mà cả hai cứ thế lớn lên bên nhau.

" lại ra đồng à? chán phèo."

thành công lấy múi bưởi trên tay bách, cho thẳng vào miệng. miếng bưởi mọng nước, vị ngọt lan tỏa trong miệng khiến em thích thú. nằm bò bên hiên nhà chờ cậu bạn bóc tiếp múi bưởi,  em líu lo vài câu hát mới nghe được. xuân bách lại chẳng muốn ăn bưởi nữa, bóc viên kẹo bạc hà nhét vào miệng em. người nọ chẳng hài lòng, trực tiếp đánh "yêu" vào lưng cậu một cái. xuân bách cười hề hề, dịu giọng dỗ em

" không ra đồng nữa, nay đi lượn đoạn hàng cây sữa gần trường đi."

" ra đấy làm gì?"

"đi lượn"

" mày phải chở tao đấy." 

" biết mà. lấy xe mày đi nhá"

công phụng phịu gật gù, sau đó đứng dậy đi lấy hai cái mũ. xuân bách giờ đã dắt xe ra cổng, chỉ cần chờ công ra là đi ngay. em bước đến cổng đã đội cái mũ mình vừa mang ra cho bách, sau đó mới ngồi lên yên sau xe đạp. cả hai thong dong đi qua từng con ngõ quen thuộc, sau đó hướng đến đường lớn. để mà nói thì công và bách lớn lên trong làng quê, đi một đoạn sẽ là con đường trải nhựa, nhưng cũng chẳng hiện đại đến mức gọi là thành phố. với cả hai việc hít thở dưới bầu trời trong xanh, đi trên những con đường có hương lúa chín thơm lừng thích hơn là tấp nập trên thành phố.

có lẽ là vì nơi hai đứa sinh ra lớn lên, dù có thế nào thì vẫn yêu.

nắng tháng mười chẳng còn gay gắt như nắng mùa hạ, cũng chẳng nhạt nhòa như những ngày sắp tới đông. từng tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống khắp con đường, len lỏi qua từng tán lá. hai chàng trai trên chiếc xe đạp ríu rít trò chuyện băng qua con đường, mặc kệ thế giới ngoài kia mà chìm vào thế giới riêng hai ta. 

" đến rồi công ơi"

xuân bách dừng xe, cả hai đang đứng trên vỉa hè nơi hàng cây hoa sữa mà xuân bách mê tít đang bắt đầu nở rộ. từng chùm hoa trắng đung đưa theo gió, tỏa ra mùi hương thoang thoảng trong không gian. thành công đợi bạn dưới gốc cây hoa sữa, mà không hiểu sao công vốn chẳng thích cái mùi hoa sữa nồng nặc này, ấy thế mà khi bạn rủ mình đến đây, em lại chẳng từ chối.

vì sao thế nhỉ?

bách dắt xe đến bãi để xe miễn phí, sau đó mới quay lại tìm công.  em ngơ ngẩn ngắm nhìn hoa sữa trên vòm lá xanh, sau mới hướng mắt về phía bách. cậu bạn của em lúc nào cũng toát ra vẻ láu cá nhưng chiếc răng thỏ lộ ra khi cười tít mắt lại khiến vẻ bề ngoài ấy trông vô hại.

đôi lúc, thành công chẳng thể hiểu sao mình lại dựa dẫm vào bách nhiều như thế? vì bách ở cạnh từ bé, vì em hiểu tính bách, vì bách đáng để em tin tưởng hay vì lí do gì? thành công chẳng biết, và em cũng chẳng hiểu sao bách có thể chiều em  từ bé đến lớn, dù là chuyện đó nhỏ hay to như nào. vì sao thế bách?

" không chiều mày thì chiều ai? đố mày tìm được người chiều chuộng như tao"

" thế sau này mày có bạn gái thì có chiều tao như này không?"

cả hai lang thang trên vỉa hè, trò chuyện đôi ba câu. ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu rọi xuống khuôn mặt tuấn tú của bách. vệt nắng chiếu qua mái tóc như đang nhảy múa trên bản nhạc tình ca. hàng hoa sữa vươn cao, những bông hoa trắng rụng bay theo cơn gió như những bông tuyết nhỏ. hương hoa sữa nồng nàn bao phủ khắp con đường khiến người như công vốn chẳng thích mùi hoa sữa này mà lại thấy xao xuyến trong lòng.

vì đã quen thuộc hay vì người ấy nên mới thích?

thành công nghiên đầu nhìn xuân bách, trong mắt chỉ phản chiếu cậu con trai tay vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ. không gian như ngưng đọng, em chờ bách trả lời- sẽ là câu trả lời khiến em có niềm tin mãnh liệt vào tình cảm một phía hay khiến em thất vọng buông bỏ?

" có ai yêu tao đâu mà mày lo. chắc tao ở mình đến già."

" mày trông cũng được mà, sao lại ế được." - công tròn mắt, khó hiểu nhìn cậu.

" sao lại "cũng được", tao đẹp trai như này có chục đứa thích. chẳng qua tao chẳng thích ai thôi"

xuân bách hất mặt lên trời, miệng nhẩm nhẩm cái gì đó. chẳng cần nghe công cũng biết là bạn mình lại tự luyến cái bản mặt hút gái ấy, mới sáng nay đi học có bạn nữ xinh xinh đưa hộp sữa thế mà từ chối. mồm bọn đàn ông toàn điêu thôi.

em bĩu môi, tỏ ý chẳng quan tâm. bất chợt, bách xoay người về phía em, tay chạm vào tóc em. thành công ngẩn ra, trái tim em đập loạn nhịp, và xuân bách chẳng để em ngắm kĩ mặt nó ở khoảng cách gần đã cười hề hề, xòe tay ra trước mặt em.

" tóc mày toàn hoa thôi." 

" sao tóc mày không có, hoa sữa cứ rơi vào đầu tao mãi thôi."

công phụng phịu, môi hơi chu ra, đã thế bạn còn cười ha hả xong còn nhẩm đến số hoa trong lòng bàn tay. bạn này toàn trêu công thôi.

" thì nó thích mày nên mới rơi xuống đầu mày."

" nhưng tao có thích hoa sữa đâu, mùi nồng vãi."

" thế sao mày ra đây?"

thành công sững sờ, lộ vẻ lúng túng. tay chân cứ quắn quéo hết cả lên. còn bách càng dồn dập hỏi em, sau đó cậu chàng híp mắt, tỏ ra thần bí. công có chút bực bội, lập tức bỏ đi trước.

" chả nói đâu, bách đi về đi."

" đã ai làm gì đâu."

em công bịt tai, bước nhanh đi về phía trước. bạn bách vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay bạn xoa xoa. công bĩu môi chẳng thèm nhìn bạn cái nào, bách chẳng vội, thủ thỉ dỗ dành

" công thích người đẹp trai như tớ thì nói thẳng đi. có gì đâu mà ngại."

mặt công đỏ hây hây, mắt cứ nhìn sang hướng khác, bách thấy thế càng sát lại gần. giờ đây, mắt đối mắt, môi em mím lại, hơi thở nóng rực đang phả lên mặt. công gãy, chấp nhận thua cái trò đối mắt của bạn.

" tránh xa, thích đấy thì làm sao, không thích thì làm sao?"

" thì làm bạn."

xuân bách hài lòng vỗ nhẹ tay bạn. chàng ta cười híp mắt, trông vui lắm. trêu được công đỏ hết người không vui mới lạ.

thành công thoáng sững người, sau đó trở về trạng thái tĩnh lặng như nước. công chẳng ồn ào, nhưng cũng chẳng phải kiểu trầm lặng. em chẳng rực rỡ như mặt trời, cũng chẳng phải dịu êm như vầng trăng. chẳng cần vì ai, chỉ cần vì chính mình. nhưng câu " bạn" ấy khiến em bối rối, cũng chẳng muốn làm bạn, vậy mà lại không thể bước xa hơn mối quan hệ ấy. 

có chút buồn lòng, bách ạ.

" xuân bách, đi lượn bờ hồ đê."

" ừ."

hàng hoa sữa vẫn đang đung đưa trong gió, trong khi chờ bách lấy xe, thành công đưa tay hứng hoa sữa. những cánh hoa rơi lả tả, và rồi một cánh hoa rơi xuống vào lòng bàn tay em - mong manh, trong sáng như trời thu.

có tiếng xe đạp lại gần, xuân bách ra hiệu muốn em lên xe. thành công không vội em xe, ngỏ ý muốn bách chìa tay. anh chàng cũng chẳng hiểu gì, vẫn xòe tay ra trước mặt. công đặt tay em lên tay anh, sau đó từ từ thu tay. bách trố mắt, ngạc nhiên nhìn cánh hoa trắng trong lòng bàn tay. 

" mày nhặt hoa dưới đất cho tao à?"

" tao chìa tay hứng nãy giờ mà mày nói thế hả?"

vốn muốn tạo bất ngờ cho bạn, thế mà người ấy lại bảo em nhặt hoa từ dưới đất. thành công nhíu mày, vỗ một phát vào lưng bách. anh vội vã xin lỗi, sau đó khẽ cụp mắt xuống, nở nở cười trìu mến. cánh hoa nhỏ bé nằm gọn trong tay, như thể đang chứa cả bầu trời thu dịu êm.

thành công níu nhẹ góc áo, lơ đãng mà suy nghĩ miên man. đến khi sắp ra khỏi con phố trải đầy hoa sữa, em muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ. 

vẫn chẳng đủ dũng khí để ngỏ lời.

thành công nhắm mắt, hưởng thụ làn gió lướt qua khuôn mặt. trời trong xanh, mây trắng vắt ngang bầu trời. bỗng công khẽ hỏi

"  nếu mỗi năm hoa sữa nở, bách có muốn ngắm hoa với công không?"

xuân bách khẽ nhíu mày, dừng xe lại trên đoạn đầu con phố. hương hoa sữa  như quyến luyến, vẫn còn vương nhẹ trên người hai đứa. công hơi sững người, như thể đã hạ quyết tâm, chờ đợi câu trả lời. 

anh để công giữ xe, sau đó bước xuống xe đạp, đối diện với cậu bạn hàng xóm của mình. nhìn công bối rối, căng thẳng đến mức toát hết cả mồ hôi. xuân bách nín cười, sau đó cầm lấy tay bạn, nhỏ giọng thủ thỉ

"nếu mỗi năm hoa sữa đều nở như thế này, mong rằng chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau nhé."

bách cười, ánh mắt dịu dàng như thể đang ngắm nhìn trân quý của mình. em ngạc nhiên, sau đó cúi đầu giấu đi nụ cười đang nở trên môi. gió thu khẽ thổi, mang theo hương hoa và lời thổ lộ tình cảm tan vào buổi chiều thu. 

gặp nhau là chuyện ngoài ý muốn, nhưng yêu chưa bao giờ là điều hối hận.


_Hoàn_






hi, mình là handy

cảm ơn mọi người đã lựa chọn đọc truyện của tớ ạ. 

gần đây cũng có tin là bách hoặc công bị loại. tui lo vcl, hai anh dắt tay nhau vô chung kết cho tui với. sợ quá🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com