Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

14:23
Karik——>MasonNguyen

Karik
Sao không lên lớp thế
Nay máy điểm danh báo đến muộn
Mà tiết Lý thầy Vũ ko thấy m lên
Giang nó báo t
Trốn đi đâu?

MasonNguyen
Em đang ở trường thật
Nhưng mà đang ở phòng y tế

?
Bị làm sao?

Em đi học
Vội quá tông phải người ta
Xoè một phát ngay đường bao
Giờ đang ở dưới đấy chăm ngta
Tại cô Phương đang bận in đề cho khối 12

Mẹ
Chết
Có làm sao không?

Em hơi xước chân tí thôi

Không hỏi m
Người ta có làm sao không?

:)))
Có sao
Nhiều sao luôn

Em đang bôi thuốc cho ngta
Tay cũng bị
Xe bạn í hình như cũng bị xước

Đcm
Con báo con
M báo đời t lắm
Để tí t xin m buổi hôm nay,
Ở lại chăm ngta cho đàng hoàng
Mẹ, đi đứng chán thế không biết

Thoi mò
Em xin lỗi mà

Xin lỗi ngta ấy

Em xin lỗi rồi...

À, hỏi ngta lớp nào, hứa hẹn các kiểu đền tội đi
Mai chở nó đi
Xe xước rồi thì sửa cho nó
M thừa tiền
T dạy m như nào làm y như thế cho t

Em biết rồi

Ngta lớp nào?

...
Lớp thầy Vũ...
Lớp B

??
Tên?
Nay lớp thầy Vũ chỉ có 1 đứa nghỉ thôi
Nhanh lên

...
Thành Công
Nguyễn Thành Công ạ

🙂
Con mẹ mày
Chỉ giỏi báo đời
[😔]

________________

"Sao đấy? Ai gọi à?"

"Anh Khoa nhắn tin, hỏi sao không đi học."

"Ò"

Thành Công ngồi trên giường bệnh, một bên ống quần âu được kéo cao lên, chân phải cậu đặt lên đùi Xuân Bách, để cho người ta bôi thuốc rồi dán băng lên vết trầy do cú ngã vài chục phút trước. Chân còn lại may mắn vẫn lành lặn, Công đung đưa bàn chân với chiếc tất trắng tinh. Cậu khẽ nhích người, đưa chân qua khều khều người thằng nhóc đang chăm chú bôi thuốc sang cánh tay cho cậu.

Xuân Bách thấy nhột nhột, ngước lên, đối diện đôi mắt long lanh của Thành Công. Nó cụp mắt, miệng nhếch lên.

"Sao ạ, bạn Công định trách tớ do đi đứng linh tinh tông vào bạn hả bạn?"

"Chả thèm trách, cái đồ phố bẩn."

Công chơi chán, cậu ngồi yên, quay mặt đi, không thèm nhìn đối phương nữa. Xuân Bách thấy mình bị ngó lơ rồi, nó cầm cánh tay của Công lên, đặt lên đó một nụ hôn, khiến Thành Công giật mình quay sang. Tai cậu khẽ nóng lên, cậu nói khẽ.

"Ê, làm gì đó, ai thấy thì sao?"

"Thì thôi, biết sao giờ."

Nguyễn Xuân Bách cười thầm trong lòng, nó lại hướng mắt xuống vết thương của Nguyễn Thành Công, chuyên chú vào đó. Thành Công thì chỉ biết ngại ngùng phụng phịu, mắt liếc ngang liếc dọc xem có ai nhìn không, nhưng nhìn chung không có í định phản bác(h).

Ừ thì, thành thật một chút nào, Nguyễn Thành Công và Nguyễn Xuân Bách đang lén lút yêu đương hẹn hò, chắc cũng được hơn năm rồi đấy.

"Công biết vụ thầy Dương đồng ý cho Công dạy tôi chưa?"

"Thật á? Bách ấy hả? Thầy chỉ bảo kèm riêng một bạn bên 11A, bạn ấy kèm ngược Toán cho thôi..."

"Tốt quá ha, giờ Công hết cớ lấy lí do đi kèm thêm người ta mà bỏ tôi rồi nhé."

"Có bỏ đâu, vẫn đi chơi mò..."

"Hai tuần đi một lần không có bõooo, người ta muốn chở Công đi lượn phố đêm nữa cơ..."

Hai đứa cứ ríu rít, xì xào một lúc lâu, Bách băng tay xong cho Thành Công cũng không có ý định buông tay, ngồi nghịch nghịch mấy ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia.

"Bách lấy tớ cái điện thoại với, không thì tắt hộ tớ cái thông báo, mới bỏ ra mà đã rung ầm ầm lên thế kia."

"Cho nắm tay tí nữa đi."

"Không choa."

"Đi mờ."

"Lấy người ta cái điện thoại nhanh lên-"

Bất ngờ, cánh cửa phòng y tế bật mở cạch một cái, không quá to nhưng vừa đủ để cả hai đứa tớ tớ cậu cậu đang õng ẹo với nhau giật mình.

Thành Công chết sững người, nhìn Ngô Nguyên Bình tay cầm tập đề dày cộp đứng đó.

Không mất quá 2 giây để Nguyên Bình nhìn kĩ cảnh tượng bất ngờ ấy, cho thêm 1 giây nữa để đảm bảo bản thân không cắn viên nào, Bình hướng mắt xuống nhìn chằm chằm vào bàn tay của Xuân Bách đang nắm lấy tay thằng bạn thân.

Đống băng trắng vẫn còn dang dở trên cái kệ tủ đầu giường, ngó sang khoảng cách của hai đứa chúng nó thì gần đến mức không thể biện minh bất cứ một điều gì được nữa.

Rùng mình! Ngô Nguyên Bình thực sự sợ hãi mấy cái con người này.

Bản thân Bình gần như thề rằng nó chưa bao giờ bình tĩnh và chắc chắn với những gì có trong đầu nó như thế trong suốt cuộc đời 16 năm tuổi của mình.

Còn Thành Công hiểu bạn mình, nó rõ là đang sốc, mắt nó mở to thế kia cơ mà.

Bách chầm chậm thả tay Công xuống. Còn Công thì rụt cái chân đang đặt trên đùi Bách về, chính cái động tác đấy khiến Nguyên Bình để ý thêm chi tiết gác chân lên đùi nhau. Mắt Bình tiếp tục trừng trừng mở to.

"...Ờm...Bình bò ơi?"_Công gọi.

Ngô Nguyên Bình khẽ hít một hơi, nhanh chóng quay lưng chốt cửa lại thật nhanh. Bình bước vào giường hai đứa, kéo cái rèm che lại, rồi mới chống tay lên giường bệnh, ngồi xuống cái ghế gần hai đứa.

"Rồi," Bình khoanh tay, mắt liếc sang Xuân Bách với vẻ mặt hoạnh hoẹ như mẹ chồng với con dâu, "hai đứa bây tính giải thích sao đây?"

Nguyễn Thành Công cứng người, trong khi Xuân Bách trông có vẻ chờ khoảnh khắc này lâu rồi bình tĩnh đến lạ.

"Ờ...thì đó..."

"Có gì đâu, tao bôi thuốc cho nó thôi."

Bình nhíu mày khẽ khinh bỉ thầm trong lòng, lại tiếp tục nhìn xuống tay Bách đến tai Công (đang đỏ bừng bừng lên), nó ngước đến cái mặt giả nai quá sức giả tạo của đôi chim cu.

Ngứa người hết sức.

Rồi bỗng nhiên, Nguyễn Xuân Bách chủ động lên tiếng.

"Bao nhiêu?"

Công: "????"

Nguyên Bình chớp mắt mắt, ngơ ngác:

"Bao nhiêu gì?"

"Bao nhiêu để mày ngậm mồm." Bách nói, tỉnh bơ như không.

Thành Công nghe thấy vậy thì ngó sang khuôn mặt của thằng bạn thân, mặt Bình bỗng dưng vô cùng bình thản, nó nhếch môi cười, lôi điện thoại trong túi quần ra bấm bấm mấy cái.

Ngô Nguyên Bình dơ lên trước mặt đôi bạn trẻ là một tài khoản ig để avatar mặc định, người theo dõi thì cũng khá nhiều mà bài đăng cũng chỉ có lẻ tẻ vài bài.

"Gì đây?"_Thành Công hỏi.

"Này acc thằng Sơn lớp tao mà?"_Bách cũng hỏi chấm phết.

"Nguyễn Xuân Bách, tao sẽ để yên cho chúng mày nếu như mày chịu làm mối cho tao với thằng bạn mày."

________________

Vuongbinh đã lập group bao gồm MasonNguyen, CongB.
Vuongbinh đã đặt tên group là Xưởng may Tân Mai.

CongB
Gì v Bình Bò

Vuongbinh
Đặt tên vậy cho nó bí mật

MasonNguyen
=))))
Tự dưng lập gr vậy

Vuongbinh
Hê hê
Cmay nên cảm thấy may mắn đi
Không nhờ cái mõm của t thì bọn thằng An xông gào bắt tại trận

CongB
Í là m gào mồm lên thông báo với cno trc mà
?

Vuongbinh
Chấm cái j
M xứng đáng
Mả mẹ
Chả hiểu sao yêu đương mà giấu
Lại còn với thằng Bách Ruồi

MasonNguyen
=)))
Ý kiến gì?

Vuongbinh
Ôi dồi
Em nào dám ý kiến
Sợ anh lại trút giận lên bạn em
Đấm nó mấy cái trc mặt em
(Bằng mồm)

CongB
Eww
Chưa dám nghĩ tới luôn á

Vuongbinh
Sao mà ko nghĩ tới
Yêu bao lâu r?

CongB
Chắc được 1 năm 2 tháng gì đấy

Vuongbinh
Chưa bú mồm hay gì?

CongB
=))))
Nhạy cảm quá

Vuongbinh
?

MasonNguyen
=)))))))))

Vuongbinh
???
Vãi
@MasonNguyen kém thế
Thằng bạn t ngon như thế
Mày yếu sinh lí à?

MasonNguyen
?
Lí t 9,75
Lần cuối t học Sinh là 8,5

Vuongbinh
Đừng có đánh trống lảng
Yếu à?

MasonNguyen
Yếu hay ko m biết làm đ gì?

Vuongbinh
Công biết là được chứ gì?

CongB
Iqbshũhw
Cmay im hết điiiii

MasonNguyen
Dạ vầng

Vuongbinh
Tởm ghê gớm

CongB
Nhm cũng may
Ít nhất t có hđqt trong mqh này rồi=))))

Vuongbinh
M giấu giỏi thật
T còn tưởng thằng Bách ghét m thật

MasonNguyen
Ghét mà
Hồi xưa có ghét

Vuongbinh
Ê kể nghe đi
T muốn xem thử cmay yêu đương như nào=)))))))

CongB
:))))

MasonNguyen
Tôi kể nhá? @CongB

CongB
Thôi được r
Đang kèo dưới
Cứ kể nó đi

MasonNguyen
Đùa chứ nói hơi nhạy cảm
T làm nhạc sếch
Đăng trên soundcloud
Có cho ai biết đâu, ngta lại tố t viết nhạc sếch lúc chưa đủ tuổi thì chết
Xong có mỗi một đứa nghe
T có nhắn tin với account fan trung thành đấy luôn
Xong sau này lòi ra là Công=)))))
Xong đi chơi
Xong quen nhau
Xong bị đồn ghét nhau
Đéo hiểu

Vuongbinh
Khoai phết
Chuyện tình nhạc sếch
"Nhạc sếch anh hay nên em thích anh"
"Sếch đến bếch em đi"

CongB
Đcu
Kinh quá Bình ơi

Vuongbinh
Đếch quan tâm
Nói chung
T cần cmay giúp t làm quen với lhs lớp B
T sẽ cố im mồm

MasonNguyen
Dăm ba mấy này
Dễ
Để bố m

Vuongbinh
Được r
Hành trình chinh phục nhà chồng của chàng gái
Cố lên e nhé

MasonNguyen
🖕🏻











___________
Tôi đăng tôi đọc là chính nên nó cờ ring cờ ring, cả nhà hoan hỉ nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com