Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍰

xuân bách vừa hạ cánh sau hơn 12 tiếng ngồi trên máy bay từ pháp về việt nam. anh cứ ngỡ rằng bản thân sẽ định cư ở bên ấy luôn chứ chẳng về việt nam nữa, ấy vậy mà sau khi tốt nghiệp, anh đã trải qua một mối tình chẳng hề suôn sẻ khiến anh muốn quên đi cái đất nước ấy luôn.

"alo, đến chưa vậy?"

"ngay sau mày."

xuân bách ngoảnh đầu lại, đằng sau là một chiếc honda trắng. chủ nhân của nó là đình dương, người đầu tiên biết anh về nước. sau khi đưa anh ra khỏi sân bay, nó lai anh đi khắp hà nội. tưởng chừng thành phố này rất thân thuộc nhưng sao nó lại xa lạ với anh quá. lá đã ngả vàng, cũng bắt đầu rụng đầy hai bệ đường, thế nên dạo này hà nội mới mát mẻ như vậy. xuân bách ngồi sau xe hưởng thụ cái gió trời của mùa thu hà thành, kí ức từ những thuở niên thiếu chợt ùa về. 

"lần này ở lại đây bao lâu?"

"không biết, chắc không về pháp nữa."

đình dương thoáng sững người, xuân bách chẳng mấy khi về việt nam sau khi sang đó du học. vậy mà lần này lại không về nữa. 

"sao lại thế? chả lẽ bố mẹ mày bắt về đây, cô chú đâu có cấm mày ở bên đó."

"là tao tự muốn về, nên đừng nói cho ai vội."

"tao chia tay rồi."

à, hoá ra là vậy. chẳng phải vì bất cứ lí do nào cả, mà là vì anh không còn muốn nhớ lại những kỉ niệm ở đất nước đó nữa. xuân bách là vậy, nếu đã yêu là sẽ yêu rất nhiều. rồi cũng sẽ đau rất nhiều. và sau khi kết thúc một cuộc tình, lòng anh lại khẽ khép thêm một chút. huống chi người yêu lần này lại là một người anh dốc hết tâm can ra để yêu, để thương. 

"giờ mày ở đâu, về nhà bố mẹ à?"

"tao thuê trọ."

"thuê được chưa?"

"được rồi."

"đọc địa chỉ đi, tao đưa mày đến."

nhà trọ ấy ở một con phố nhỏ, không quá tấp nập. đối diện là một tiệm bánh nhỏ xinh, phảng phất mùi đường của bánh ngọt. xuân bách bị thu hút bởi nó, trông rất đơn giản nhưng lại khiến người ta muốn ngồi lại và gọi vài chiếc bánh để hưởng thụ mùa thu của hà nội. 

"này, cần tao mang đồ lên hộ không?"

"không cần đâu, tao tự làm được. về đi."

đình dương ậm ừ vài tiếng rồi phóng xe ra khỏi hẻm. anh mở cửa phòng trọ ra, ở đây chỉ có hai tầng, mỗi tầng chỉ có hai phòng. nhưng chẳng sao cả, xuân bách vốn thích những nơi như này. ít người, ít tiếng ồn và cũng ít phiền muộn. phòng của anh ngay đường vào nên không cần vác chiếc vali to uỵch lên tầng hai. cửa phòng được mở ra, mùi sơn vẫn còn thoang thoảng bên trong phòng. cả căn phòng đều rất sạch sẽ, nội thất được bài trí tinh tế. mọi thứ đều rất yên bình, đúng như cách xuân bách mong muốn.

vốn chỉ định đặt lưng xuống giường để nghỉ ngơi một xíu, vậy mà đôi mắt lại nặng trĩu như có gì đè nén xuống, rồi anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 


ánh sáng qua cửa sổ đã đánh thức xuân bách dậy sau một giấc ngủ dài, anh với tay lấy điện thoại. mở lên mới thấy bây giờ đã là 6 giờ sáng, có nghĩa là anh đã ngủ từ 6 giờ tối hôm trước đến tận 6 giờ sáng hôm nay. bụng reo liên tục, nên anh mở cửa và đi ra ngoài kiếm đại một quán ăn sáng nào đó. bầu trời tờ mờ sáng, con phố nhỏ gần như chả bất kì hàng quán nào mở cửa. anh vô tình ngước lên, lại thấy tiệm bánh đối diện khu trọ. biển tên doux sáng đèn, bên trong cũng vậy.

"đã mở cửa rồi sao, vào thử xem sao."

vừa mở cửa, cái mùi ngọt của đường và mùi thơm của bơ đã len lỏi mũi anh. cái mùi ấy khiến anh rất dễ chịu, như một lời chào buổi sáng ngọt ngào vậy.

"xin chào quý khách."

một giọng nói vô cùng trong trẻo vang lên, khiến anh vô thức tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. trong tiệm chỉ có một cậu trai đang xếp bánh, đôi tay chậm rãi đặt từng chiếc bánh lên kệ. 

"cậu gì đó ơi, cho tôi order với."

"dạ, anh muốn order gì ạ?"

xuân bách có chút ấn tượng với cậu trai này, giọng nói vô cùng trong trẻo, khuôn mặt cũng mang một vẻ thuần khiết hiếm thấy. cậu chủ này có vẻ tỉ lệ thuận với tiệm bánh của cậu ấy, đều khiến người ta thấy thu hút.

"cho tôi một chiếc croissant và một cốc cà phê sữa nhé."

"anh ăn ở đây hay mang về ạ?"

"ăn ở đây nhé."

"dạ, của anh hết 53 nghìn ạ."

sau khi thanh toán, anh chọn một chỗ gần cửa sổ để ngồi hóng gió. dậy vào sáng sớm lúc nào cũng dễ chịu. không khí thoáng đãng, thời tiết mát mẻ khiến ai cũng cảm thấy thoải mái.

"món của anh đây ạ, chúc anh ăn ngon miệng."

chiếc croissant và cốc cà phê được trang trí rất tinh tế, nhưng thứ thu hút anh lại là một mảnh giấy nhỏ được đặt bên cạnh hai món chính. 

"Mỗi chiếc bánh mang theo một chút yêu thương, mong hôm nay của bạn cũng vậy."

xuân bách đột nhiên cảm thấy ấm lòng, lâu lắm rồi anh mới được nhận một lời chúc như này. vốn dĩ bản thân còn đang mất phương hướng sau khi trải qua một cuộc tình thất bại, thì chỉ cần những lời như này cũng đã khiến anh ấm áp không thôi. rồi ánh mắt của anh dừng ở cậu chủ quán lúc nào không hay. tấm lưng gày gò hơi cúi, ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sớm chiếu vào nửa khuôn mặt cậu. khoảnh khắc đó, anh biết rằng anh chẳng còn cần dằn vặt từng ngày để tìm lại phương hướng của mình nữa rồi.

"cảm ơn cậu nhé, bánh và cà phê hôm nay ngon lắm."

"cảm ơn anh đã khen ạ."

"mà này... cậu cho tôi xin facebook có được không?"

"à, được thôi."

thành công có chút ngập ngừng trước câu hỏi của đối phương, chẳng biết là có ý đồ gì không, nhưng với khuôn mặt đó thì chắc là không đâu nhỉ. được trai đẹp xin facebook thì ai lại từ chối được cơ chứ. 

không ai biết để rặn ra được câu đấy, xuân bách đã phải vận bao nhiêu khí công đâu. lúc được ai đó đồng ý, ngoài mặt thì có vẻ bình tĩnh vậy thôi, chứ bên trong có thể là mở đại tiệc ở đó được luôn.

"cảm ơn cậu nhé, sau tôi sẽ quay lại quán."

"dạ cảm ơn anh ạ."

những mảnh giấy ấy cứ thế xuất hiện, mỗi ngày một câu, không bao giờ trùng lặp. và anh bắt đầu giữ lại tất cả, dán lên tường, như thể tìm lại được điều gì đó đã mất.


thế là sáng nào, xuân bách cũng hiến mình cho tiệm bánh ấy. không chỉ vậy, mỗi ngày anh đều mang đến một bó hoa. nếu ghé qua doux thường xuyên, người ta sẽ thấy ở quầy thu ngân luôn cắm một bình hoa nhỏ. có lẽ người thường sẽ chỉ thấy nó đẹp, hoặc chẳng để ý đến nó. nhưng nó lại vô cùng đặc biệt. cứ đúng 6 giờ sáng đều đặn mỗi ngày, người con trai ấy sẽ lại đến quán và đưa cho cậu một bó hoa. nó luôn tươi tắn và rực rỡ, cứ như muốn người chủ của tiệm bánh này cũng vậy. dường như, từng bông hoa chính là hiện thân cho từng lỗ hổng dần được lấp đầy trong trái tim của xuân bách. giờ thì anh đã nhận ra lí do để mình ở lại hà nội, ở lại con phố này và quên đi mọi kí ức đau buồn trước đó. 

hôm nay thành công đắn đo rất nhiều, và cậu quyết định hỏi lí do vì sao vị khách kia lại đều đặn tặng hoa cho mình mỗi sáng như vậy. 

"xin chào, cho tôi như thường lệ nhé."

xuân bách đặt lên bàn một bó hoa hướng dương. hôm nay nắng rất đẹp, nên hướng dương xứng đáng được chọn để cắm trong quán. 

"anh ra bàn ngồi đợi tôi chút nhé."

10 phút sau, cậu bê khay đồ của anh ra. nhưng hôm nay lại không về bếp để nướng những chiếc bánh tiếp theo nữa, mà cậu lại ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện anh.

"này, chúng ta có thể trò chuyện một chút được không?"

"ồ, được chứ."

anh thoáng bất ngờ, đột nhiên hôm nay cậu chủ lại chủ động bắt chuyện với cậu. liệu có phải là dấu hiệu tốt không vậy?

"sao ngày nào anh cũng mang hoa đến cho tôi vậy, tiệm bánh này có gì đặc biệt với anh sao?"

"không phải là tiệm bánh, mà là chủ tiệm bánh."

cậu sững người, thành công chỉ là một cậu chủ với tiệm bánh nhỏ trong con phố hiu quạnh giữa lòng hà nội. một người tầm thường như vậy, có thể trở nên đặc biệt trong mắt người sao?

"đừng thắc mắc tại sao tôi lại nói vậy, chỉ cần biết cậu đã cứu rỗi tôi trong lúc tôi lạc lối nhất." 

xuân bách nở một nụ cười nhẹ rồi lập tức rời khỏi quán, để lại cậu với hàng ngàn câu hỏi cần được giải đáp. đồng hồ lúc đó như ngừng quay, nhốt cậu lại với hàng ngàn thứ rối ren mà câu nói của ai kia mang lại. cả ngày hôm đó, cậu như người mất hồn, cũng chẳng có tâm trạng cắm hoa. những suy nghĩ đó cứ luôn quay cuồng trong đầu cậu, cho đến khi một cơn đau truyền đến.

"a!"

khi kịp định hình lại mọi thứ, cậu đã thấy tay mình nóng ran cả lên. bàn tay cậu đỏ ửng, phồng rộp. cơn đau khiến cậu tê dại cả đầu, cậu cố gắng dội thật nhiều nước lạnh vào tay, nhưng cơn đau chẳng thuyên giảm đáng kể. vậy là với đôi tay bỏng, cậu một mình bắt taxi đến bệnh viện. 


như mọi sáng, xuân bách đến tiệm hoa rồi lựa một bó hoa thật đẹp để đem đến cho cậu. nhưng hôm nay, biển tên doux lại không phát sáng như thường lệ. bên trong tối thui, không một bóng người. cảm giác bất an dâng lên trong lòng, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho đối phương.

"alo?"

"cậu là thành công, chủ tiệm bánh doux đúng không?"

"vâng, đúng là tôi."

"à, tôi là xuân bách đây, cái người hay mang hoa đến cho cậu ấy. hôm nay quán không mở sao?"

đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, có vẻ thật sự đã có điều gì đó không ổn với cậu. anh vẫn đợi câu trả lời từ đối phương, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.

"xin lỗi anh, hôm nay tôi có việc nên không thể mở quán được. anh đến vào hôm khác nhé."

"tôi có thể hỏi lý do không?"

"tôi bị bỏng tay, đang trong bệnh viện xử lý vết thương."

"gửi tôi địa chỉ bệnh viện."

anh cố gắng bắt chiếc taxi sớm nhất có thể để đến bệnh viện, lúc ngồi trên xe, hai tay anh bấu chặt vào nhau đến mức trắng bệch. cảm giác lo lắng cứ bao vây lấy anh không thôi. anh không thể tưởng tượng cảnh yêu dấu của anh bị thương được, nó sẽ làm anh xót chết mất. 

"cho tôi hỏi, phòng của bệnh nhân nguyễn thành công ở đâu vậy?"

"đi thẳng rồi rẽ phải nhé ạ."

"tôi cảm ơn."

anh lập tức lao đi, tìm kiếm bóng dáng của người ấy. anh mở cửa phòng bệnh, trong phòng có cậu và một người con trai nữa. người kia có vẻ bất ngờ khi gặp anh.

"thành công, cậu có sao không?"

"anh đến đây thật đấy à?"

cậu ngỡ ngàng, thật sự con người nãy đã đến đây, trong vòng 10 phút. cậu đảo mắt qua phía người ngồi cạnh mình, tuấn duy cũng nhìn lại. mắt của nó ánh lên vẻ khó hiểu, như muốn chất vấn cậu xem đây là ai.

"cậu bị bỏng ở đâu? nặng không? đưa tay của cậu ra đây cho tôi xem nào."

"này anh gì ơi, anh là ai thế?"

tuấn duy lên tiếng, kéo cái tay bỏng của cậu về phía mình. nó nhìn anh với vẻ mặt không thiện cảm là mấy. anh thấy người này phản ứng có chút mạnh liền lùi lại, hai đôi mắt liên tục dò xét xem đối phương có ý xấu gì không.

"tôi là bạn của thành công, cậu là ai?"

"bạn của nó. anh có thật sự là bạn của thằng công không vậy?"

"duy à, anh ấy là bạn tao thật. không sao đâu."

cậu cười trừ, vỗ vai nó để làm dịu cơn giận của bạn mình xuống. cậu quay qua, không biết nên mở lời với anh như nào. giờ chả lẽ lại bảo tôi bỏng là vì câu nói hôm qua làm phân tâm tôi đấy à, nghĩ đến thôi là cậu có thể đào mười cái hố để chui rồi.

"tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm. xin lỗi vì hôm nay không làm bánh cho anh được, hẹn anh lần khác nhé."

"tôi đến đây để xem cậu thế nào, chứ không đến đòi bánh."

anh nhẹ nhàng nhấc cái tay đang băng bó của cậu lên, xoay qua xoay lại để kiểm tra. nhìn bàn tay bị quấn băng chằng chịt, anh thật sự rất xót. 

"con công kia, đây là bạn ấy hả? người yêu thì nói mẹ đi, bày đặt giấu tao."

"làm gì có!"

hai vành tai cậu đỏ ửng, thật sự 10 năm tình bạn của cậu và nó sẽ chấm dứt tại đây. trái lại với cậu, anh lại chẳng có phản ứng gì. chỉ thấy điều đó rất đúng mà thôi, hoá ra cậu bạn kia của thành công cũng tốt phết đó chứ.

"thôi tao phải về đây, anh gì đó chăm nó hộ tôi nhé."

tuấn duy chuồn lẹ, để lại không gian cho đôi gà bông này tình tứ. anh cười nhẹ, ngồi xuống cạnh cậu. đôi mắt lúc nào cũng chăm chăm vào đôi tay bị bỏng của cậu, khiến thành công phát sợ. 

"này, tay tôi không làm sao đâu, sau này cũng sẽ làm bánh thường xuyên cho anh. đừng nhìn chằm chằm tôi như thế, tôi sợ đấy."

anh nhìn cậu với vẻ mặt uỷ khuất, như một đứa trẻ con bị mắng. khuôn mặt đó làm cậu tưởng mình vừa nói hơi nặng lời với anh, liền luống cuống xin lỗi. vẻ lúng túng ấy của cậu làm ai đó chẳng kìm được mà bật cười thành tiếng, khiến cậu giận tím mặt. 

"anh về đi, tôi không thèm chơi với anh nữa."

"này, tôi đùa một xíu thôi mà. đừng dỗi."

"này! tôi bảo là tôi đùa thôi mà, quay ra đây coi."

anh kéo cánh tay của cậu như làm nũng, nhưng hình như hơi mạnh quá nên cậu lỡ trượt tay. cả người cậu ngã về phía anh, may mà đỡ được, nhưng tình hình sau đó chả khả quan mấy... khi cậu thấy mình đang nằm chình ình trong lòng anh. 

"có sao không đấy?"

cậu đơ ra, cái tư thế này, sao mà nó ngượng quá vậy. chẳng khác gì anh đang ôm cậu vào lòng cả, mà thực chất có phải vậy đâu. anh thấy người trước mặt đơ ra một cục thì khó hiểu, nhưng khi nhìn lại tư thế của hai người, anh cũng cảm thấy ngượng ngùng khó tả.

"t...tôi không sao."

cậu chống người dậy, rời khỏi vòng tay anh. đột nhiên, một cơn chóng mặt ập tới, cả đầu cậu quay cuồng rồi cậu mơ hồ thấy ai đó đỡ mình. dần dần, tầm mắt của cậu hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu đen kịt. 


mở mắt ra, thành công ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc xung quanh. cậu định ngồi dậy thì bàn tay cậu truyền đến một cơn nhức nhối. cả cơ thể cậu cũng lạnh toát, đầu óc thì mơ hồ. cửa phòng mở ra, đi đầu là một bác sĩ trông có vẻ trẻ, đằng sau là người ở với cậu trước khi cậu ngất lịm đi. 

"cậu là bệnh nhân nguyễn thành công phải không?"

"vâng đúng rồi."

người bác sĩ ấy nhìn lại tập giấy trên tay rồi nhìn cậu với gương mặt khó tả. đằng sau, cậu thấy anh chỉ cúi gằm mặt xuống, như không muốn đối diện với cậu.

"theo chuẩn đoán, cậu đang bị bỏng cấp độ 3. lúc nãy cậu ngất là do giảm thân nhiệt đột ngột vì xuất huyết quá nhiều. và... nếu xét theo trường hợp xấu nhất, thì tay cậu đã bị nhiễm trùng."

sau câu nói đó, cậu gần như chả nghe hay nhìn thấy gì cả, tai ù đi, mắt nhoè đi. rồi không biết lúc nào, nước mắt đã liên tục lăn dài trên má cậu. cậu chỉ lờ mờ thấy anh đến gần, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cậu, rồi ôm cậu vào lòng. thành công nức nở trong lòng anh, khiến anh đau lòng chết mất. đình dương, chính là cậu bác sĩ điều trị cho cậu, cũng khó lòng mà kiềm chế được cảm xúc. xác suất nhiễm trùng là 70%, và nếu nhiễm trùng quá nặng, cậu sẽ phải cắt đi đôi tay của mình.


sau ngày hôm đó, anh bắt đầu đi học làm bánh. mỗi ngày đều mang bánh và hoa đến cho cậu. điều đó cũng làm tâm trạng của cậu tốt lên một chút, nhưng trong lòng, ai cũng hiểu rằng tâm trạng của đối phương chẳng ổn chút nào. rồi ngày đó cũng tới, cái ngày cậu cầm kết quả bảng xét nghiệm nhiễm trùng của mình lên. tối trước hôm đó, cậu đã phải uống thuốc ngủ dù cho anh có can ngăn đến mấy. sáng dậy, cậu chẳng thấy anh, khiến nỗi lo trong lòng càng dâng thêm. nó bước vào, trên tay cầm kết quả xét nghiệm. đình dương cố kìm lại cảm xúc, đưa tờ giấy cho cậu. hai chữ "âm tính" khiến lòng cậu vỡ oà. hoá ra, 30% còn lại cũng có thể xảy ra, và nó như một phép màu với cậu vậy.

"may mắn thật, giờ cậu chỉ cần ở lại bệnh viện tầm hai tuần để chữa trị thôi. nhớ nói điều này với bách nhé, cậu ta lo cho cậu lắm đấy."

mới chỉ dứt câu, nhân vật chính đã tới. xuân bách trên tay vẫn như thường lệ, một túi bánh và một bó hoa.

"vào xem giấy xét nghiệm của vợ mày đi kìa."

nó cười khẩy với anh rồi dời đi. anh sững sờ, anh chưa chuẩn bị cho cảm giác này. anh run run cầm lấy tờ giấy đó, vẫn là hai từ "âm tính" đập vào mắt anh khiến anh đơ mấy vài giây. rồi sau đó, anh thật sự kích động. xuân bách lao đến ôm cậu vào lòng, nức nở như một đứa trẻ.

"này... cậu có biết... tôi lo lắm không?"

"này, người khóc phải là tôi mới đúng chứ nhỉ? sao lại thành anh rồi."

"kệ tôi!"

thành công bật cười, sau bao nhiêu ngày lo lắng, cuối cùng tâm trạng của cậu cũng tốt lên. nụ cười mà cậu tưởng chừng như sẽ không xuất hiện nữa nếu tờ giấy kia ghi hai chữ "dương tính" giờ đã xuất hiện.

"ăn bánh đi, coi như chúc mừng cậu đã thoát cửa tử."

"cửa tử gì chứ."

cậu chỉ biết cười trừ với anh, nhận lấy hộp bánh. hôm nay là một chiếc bánh croissant, nhưng trông lại vô cùng quen thuộc. đặc biệt hơn nữa, bên cạnh chiếc bánh ấy là một mảnh giấy nhỏ. cậu cầm lên đọc, và chẳng hiểu sao, nó lại giống hệt mảnh giấy cậu đã để bên cạnh chiếc bánh croissant mà anh gọi khi ngày đầu ghé quán.

"Mỗi chiếc bánh mang theo một chút yêu thương, mong hôm nay của bạn cũng vậy."

anh dường như cũng biết rằng cậu đã đọc được mảnh giấy ấy, liền tiến tới rồi ngồi xuống đối diện cậu.

"cậu có thể bất ngờ, nhưng những mảnh giấy mà cậu để bên cạnh những chiếc bánh đã thật sự cứu rỗi tôi. lúc đó tôi vô cùng lạc lối, tôi vừa trải qua một mối tình không mấy tốt đẹp ở một nước xa lạ. nhưng vì những mảnh giấy của cậu, mà tôi đã có thêm động lực hơn. nhưng điều quan trọng nhất là, tôi nghĩ mình đã thích người chủ tiệm bánh ấy rồi."

những lời nói ấy khiến tim cậu đập liên hồi, hai vành tai đỏ lên. những lời vừa rồi quá trân thành, và khiến cậu quá rung động. một lần nữa, cậu lại khóc, nhưng hôm nay là vì hạnh phúc. tiệm bánh nhỏ mà cậu dày công xây dựng, cuối cùng lại gặt hái được cho cậu một anh chàng tinh tế, đẹp trai mà còn vô cùng rực rỡ. và hình như, 30% ấy là do xuân bách ban cho thành công, để cậu được tiếp tục làm một chủ tiệm bánh ngọt, để biển tên doux luôn được sáng lung linh giữa con phố nhỏ ở hà thành.

"cảm ơn cậu đã làm tôi tin rằng hạnh phúc có mùi bơ và vị ngọt của đường."



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com