1..
người ta thường nói, tình yêu tuổi học trò là thứ gì đó vừa thơ mộng thanh xuân lại vừa rất khó quên. một thứ tình yêu vừa chớm nở khiến con người ta chỉ đắm chìm vào nó, vô lo vô nghĩ.
thành công, học sinh cuối cấp 3 của một ngôi trường ở thành phố. vẻ mặt đúng chuẩn thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng và cuốn hút, học lực rất giỏi con nhà giàu, đặc biệt rất thích hoa nhài.
nhóm của những người học bá cháy
congb
alu mấy bạn ơiii
jaysonlei
chuyện gì
vuongbinh
ê đừng nói có bài tập nữa nha
ông thầy bà cô có ai giao đâu
buitruonglinh
nhỏ Công ơi, chuyện vui nha
đừng là chuyện bài tập♡
tezdeptrai
chắc Công cho mọi người 500 ka
congb
có cl
thứ 7 có bài thuyết trình
anh em chia ra làm
jaysonlei
hình như tôi bị bệnh
tôi cần được nghỉ ngơi♡
vuongbinh
tự nhiên xương cốt có vấn đề
thứ 7 đi khám
tezdeptrai
tôi cần chút thời gian
tôi đi ngủ
buitruonglinh
tôi là ai?
congb
thôi nào các tình yêu
điểm cộng lần này cao
ai làm nhiều tui bao đi ăn ạ
jaysonlei
chủ đề gì?
để tui
vuongbinh
thằng Thịnh đừng có dành với t
buitruonglinh
tụi bây im
để t
tezdeptrai
mệt quá, để tao hết
tao đẹp trai
đúng là cái nhóm tham ăn, nhắc tới ăn miễn phí là thằng nào thằng nấy nhảy bổ vào như hổ đói.
thành công ngoài cái nhóm trời đánh này thì có một mối lo ngại lớn nhất, đó chính là nguyễn xuân bách 12a3. cái tên điên đó năm 10,11 không thấy đâu cái lên 12 lại xuất hiện. đẹp thì đẹp đó, gang gang các kiểu nhưng trời trao cho 2 cái răng thỏ làm dễ thương lấn ác hết.
lần đầu gặp cũng oái ăm vô cùng, thành công đang bưng một đống đề đi vào thư viện đưa lại cho thầy huy vật lí, đang gần tới thì xuân bách đang vội cái gì đi nhanh, người không thấy đường đi người thì đi không nhìn đường và cái rầm. đỗ vỡ.
"oái'" thành công kêu lớn, đống đề cứ thể rớt lả chả.
"ơ ơ có sao không?" xuân bách ngồi dậy, đỡ lấy cậu bạn đang ngồi một đống ở đó.
"rớt hết trơn rồi" thành công bĩu môi, nhìn đống giấy lung tung thì muốn khóc tới nơi.
"lụm lên đi nha, tao hơi vội" nói rồi xuân bách phủi đít chạy đi.
"chó thật" thành công khóc trong tim.
những người xung quanh thấy vậy cũng giúp thành công nhặt đống giấy đó lên. thành công đai nghiến trong lòng nếu gặp tên này lần nữa chắc băm ra làm nhân bánh quá, ác độc!
nhân duyên tiền định, cũng đúng ngày hôm đó lúc ra về vừa chào tạm biệt đám bạn xong thì thành công cũng xách balo ra cổng, đang đi vui vẻ trong đầu ngẫm một đống thứ cho ngày mai thì cái rầm!
xuân bách từ đằng sau lại húc vào người thành công tiếp làm cả hai lại nằm một đống, ủa bộ phải húc ngay công mới chịu hả? thành công quay mặt qua thấy cái tên đáng ghét hồi sáng thì chỉ muốn đấm cho một cái.
"ê xin lỗi nha, tao vội quá"
"người mày 80% là deadline hả?"
"xin lỗi mày nha"
"bắt đền à"
"đền cả cuộc đời tao cũng được"
tên này bị điên à? đòi đền cả cuộc đời nó, chắc Công thèm. xuân bách vội đỡ thành công dậy, sau đó phủi phủi người dùm em, uầy được đấy.
"làm gì vội vậy?"
"hihi tại thích vội vậy á"
"hồi sáng cũng đâm vào người tao, giờ cũng vậy"
"xin lỗi bạn nha, hồi sáng tao đi trễ"
"nhìn mày lạ lắm, người mới hả?"
"đúng rồi, tao mới chuyển đến"
thành công gật gù hóa ra là thế.
"thôi về nha, xe đang chờ"
"về cẩn thận nha" xuân bách vẩy tay lia lịa nhìn theo bóng lưng của thành công.
đấy lần gặp định mệnh là như thế. còn vì sao là mối lo ngại á? từ lần đó đến nay tên xuân bách đó không biết có cài định vị lên người thành công không mà em ở đâu thì hắn cũng biết cả, cứ bám theo miết khiến người ta nhìn vào tưởng là người yêu không đó.
"ê công, mày bỏ bùa thằng bách hả? sao nó đeo bám mày ghê vậy?" phước thịnh lâu lâu lại hỏi đúng một câu này, công trả lời riết cũng mệt.
"có đâu má, tao cũng không biết sao cứ bám tao"
"ê có khi nào nó thích mày là thật?" nguyên bình chỉa cái mỏ dô.
"real or real?" thằng dương nghe tới thích thích là liền bỏ bài tập để đến ngay cái hội này, dương nó đam mê xào cúp lé lắm.
"xàm, không có" thành công vội phủ định, có nằm mơ cũng không tưởng tượng được cảnh bách và công quen nhau.
"lỡ thiệt là đã à nha" bùi trường linh gật gù.
"tụi bây xàm quá à, tha cho tao"
"tụi tao dí mày đến cùng khà khà khà" nguyên bình cười lớn.
nhưng rồi.
"anh Bình ơi" lê hồng sơn từ phía cửa thò đầu vào.
"hồng hài nhi của mày kìa, ở đó mà dí ai"
thành công có cơ hội phản lại bình rồi, dám chọc công đây hả.
"hồng hài nhi nào của tao" nguyên bình lắp bắp đỏ cả mặt, vội chạy ra cửa kéo hồng sơn đi chỗ khác.
"thằng bình sướng rồi, nam khôi của khối 11 đấy" phước thịnh gật gù, cảm thấy ganh tị.
"ủa thằng bình cũng đẹp mà nhỉ?" đình dương nói.
"thì có nói nó xấu đâu"
"tao đợi xem nào có người tìm thằng công"
"không có đâu"
________________
làm demo ít hoii, tại có ideal về cái này hi hi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com