2.
vừa mới dứt câu chuyện với nhóm báo đời thì i như rằng có người đến tìm thành công, còn ai ngoài xuân bách chứ.
"công ơi, đi ăn hem" xuân bách lú nửa đầu vào, i chang như hồng sơn vừa gọi nguyên bình đi vậy.
"kìa kìa người ấy kìa" phước thịnh đẩy đẩy vai của thành công, lông mày thành công đã skinship với nhau.
"tao ăn với tụi này rồi, mày đi một mình đi" thành công muốn từ chối.
"ê bách, con vợ công xạo đấy nó đói meo cả ra rồi vào mà lôi nó đi đi" đình dương muốn ship cú lé mặt kệ ánh mắt thành công muốn bắn ra viên đạn.
xuân bách cười tươi roi trói, mắt thì nhắm híp lại không thấy mặt trời đâu, hai cái răng thỏ lộ ra làm vẻ đáng yêu cứ nhân đôi lên từ từ. má đáng yêu thật sự!
xuân bách tự nhiên đi vào lớp kéo tay thành công đi ra ngoài, mặc kệ bạn có tự nguyện hay không. kệ bách làm luôn.
"ấy chà chà gả con vợ công cho thằng bách này được đấy nhở?" đình dương lại nói.
"nghe bảo nhà bách nó giàu lắm chúng mày" phước thịnh nói.
"công quen nó chắc cũng được" bùi trường linh gật gật đầu.
bách kéo công xuống tới chỗ cantin, để bạn ngồi ngay ngắn rồi đi gọi đồ ăn cho bạn. một lúc sau, bách bưng khay đồ ăn ra nó biết công thích ăn gì và cũng kèm thêm ly sữa đậu.
"ủa sao mày biết tao thích ăn cái này? thêm sữa đậu nữa?"
"hihi tao thấy mày hay ăn á"
"mày rình tao hả?"
"ủa sao biết"
"ê nghe ghê nha cha, bín thái hả"
"rình mình mày thôi, người đẹp vậy mà"
thành công thề cái tên này cái gì cũng dám thoại, câu nói đó khiến công đỏ hết cả mặt chỉ biết cúi xuống ăn để che đậy sự ngại ngùng thôi.
"ăn từ từ thôi, không ai tranh"
"tao đói thôi"
"hay mày ngại?đỏ cả người rồi kìa"
"ngại...ngại cái gì? xàm quá ăn đi"
"dạ bạn"
ăn xong, bách vẫn chưa để thành công đi về lớp do còn tận 5 phút ra chơi. nó muốn công ngồi ở đó cho nó ngắm chứ không có chuyện gì.
"cho tao lên lớp đi mà"
"ngồi xíu đi, tao muốn nhìn mày xíu"
"bộ tao đẹp lắm à?"
"ờ đẹp vãi luôn"
"ê đừng có thích tao à nha, tao thẳng"
"lỡ thích thì mày cũng đâu có biết, tao bẻ cong hết"
"ghê quá ba ơi, bớt trêu tao đi"
"lỡ tao không trêu thì sao?"
"kệ mày, tao đi á"
"dạ đi cẩn thận ạ"
thành công nổi cả da gà, tên này không biết ngượng hả trời? ba đời cũng không thích nó đâu.
đến giờ ra về, công đi ra cổng để đợi xe đến đón. gần tới cổng đã thấy bóng dáng quen vi ci eo đứng khoanh tay ở ngay đó, dựa lưng vào tường tưởng đâu nam thần vườn trường không đó.
"úi bạn ra rồi hả" xuân bách liếc qua thấy công thì mừng húm cả lên, chạy ngay lại phía bạn.
"ủa sao không về? đợi tao chi"
"đợi mày ra cổng chung"
"ủa điên hả"
"đợi mày là đâu có điên"
"rồi có ai đón mày chưa?"
"chiếc xe đó đó, tao kêu bác tài chờ xíu để tao đợi với mày"
"đù mẹ xe đẹp dạ"
"thường thôi, nếu mày thích tao cho mày luôn"
"ghê trời"
xuân bách thấy áo khoát che nắng cho bạn, đứng đợi một lúc lâu thì xe nhà bạn mới tới đón. thấy bạn lên xe đi xa thì xuân bách mới yên tâm đi về nhà.
thật ra bách nó thích công từ lúc nó mới chuyển vào rồi, lúc va vào thành công làm rớt giấy là nó cố ý hết đấy. thằng bạn tuấn duy xúi nó muốn tạo ấn tượng phải làm như vậy, và nó làm thật! gan vãi.
và nhờ cái đó mà thành công ấn tượng với xuân bách thiệt, mà là ấn tượng xấu. nhưng bách cũng vui vì được gần crush hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com