₀⁵
Thành Công thấy Xuân Bách chăm chú lướt gì đó trên điện thoại từ lúc lên xe đến giờ với vẻ mặt rất tập trung thì liền tò mò nhoài người lên nhìn lén điện thoại của người đang ngồi phía trước. Nhưng kế hoạch thất bại trong vòng chưa đến một giây khi anh nhanh tay úp điện thoại xuống và quay lại ấn tay lên trán em, đẩy lùi ra.
"Tôn trọng quyền riêng tư tí đi"
"Xì! Đây không cần, noái cho mà biết nhá"
"Ờ thế thì ngồi yên vào, không ngã"
"Trên ô tô thì ngã thế nào được ?"
"Ngã úp mặt vô điện thoại người ta đây này"
"Eo ơi, đây chả thèm. Cứ giấu tiếp đi nếu điều đó làm anh vui hơ"
"Vâng ạ"
Xuân Bách lén nâng khoé môi cười rồi nhìn vào gương chiếu hậu - nơi đang phản chiếu hình ảnh em nghệ sĩ của mình lại bĩu môi, khoanh tay giận dỗi.
"Dỗi à ?"
"Chả thèm"
"Thế kéo môi lên, sắp rớt ra rồi kìa"
"Ai mượn nhìn lén em làm gì ? Kệ em"
"Anh quan tâm hình ảnh nghệ sĩ của mình"
"Em chả cần, anh lo mà đọc cái bí mật của anh tiếp đi"
"Thế Bông muốn biết bí mật của anh là gì không ?"
"Chả thèm"
Xuân Bách đánh mắt lên phần kính chiếu hậu trước mặt, không cần nói cũng biết là sắp bảo "Anh Bách là ông kẹ"
"Đây này"
"Bông đọc rồi cho anh xin cách giải quyết cũng như giải thích với giám đốc nhé"
"Đã nói là chả thèm rồi cơ mà"
Thế mà vẫn cầm điện thoại của Bách truyền từ trên xuống cho đó thây.
Em chăm chú đọc từ bài này đến bài khác mà vẫn không biết bí mật đó của anh quản lý mình là gì.
"Là sao ? Là như nào ?"
"Bông đọc không hiểu à ?"
"Thì fan ship couple gì đó"
"Hay anh cũng ship couple hả ? Couple anh ship không real hay gì ?"
"Không phải, trời ơi"
"Bông thấy icon hoa các bạn để không ?"
Bách xoa trán một cái rồi quay xuống ân cần giải thích lại cho em. Em ngoan vừa nghe vừa gật đầu theo từng câu hỏi của anh.
"Thế còn con thỏ này em thấy không ?"
"Em có"
"Là em với anh đó. Các bạn ship em với anh"
"Hả ?"
"Anh bị điên à ?"
Bách đang phụt cười trước biểu cảm ngơ ngác của em thì bị em mắng một câu xị hết cả mặt.
"Thật mà"
"Mấy việc các bạn lấp lánh là trên livestream hôm qua cả đấy"
"Không phải đâu. Anh overthinking quá rồi đó"
"Bông không tin anh à ?"
Thành Công nghe xong vô tình va phải ánh mắt chân thành của người ngồi trên nhìn thẳng vào mình không chớp mắt mà có chút lúng túng.
"Không phải.. tin hay.. không mà là.. thôi chắc không đâu anh"
"Anh với em chí chóe chưa xong ở đó mà ship với chèo"
"Okay, nếu em ổn thì anh ổn"
"Em ổn"
"Okay, thế xem như không biết gì là được"
"Ò"
Nhưng sau chữ ò đó là đi về nhà và nằm lướt phần hastag "thỏ bông" rồi cười tủm tỉm một mình.
Nào là nói cách Xuân Bách luôn ở đằng sau Thành Công làm chỗ dựa ở nơi đông người đến cái cách có vô tình bị đẩy lên trước cũng sẽ luôn quay đầu lại đưa tay cho em, không phải lạc.
Nào là miêu tả ánh mắt và nụ cười luôn vô thức cong lên lộ hai chiếc răng thỏ mỗi khi đưa máy điện thoại quay đến em và họ cũng tiện thể "bốc phốt" người này quay nhiều nhưng đăng lên chẳng được bao nhiêu, nghi vấn giấu riêng làm của.
Cả cái cách gọi "Bông" bằng tông giọng nhẹ nhàng mà hiếm khi có thể nghe được mỗi khi đứng gần anh ấy trong những đám đông sự kiện hay nói thêm là cái tên Bông yêu chiều đấy cũng là do chính người đặt cho em.
Đương nhiên, làm sao mà thiếu được cảnh người ấy kẹp cổ em kéo ra khỏi màn hình livestream của em để "hâm doạ" với một phần bất lực, bảy phần nâng niu.
"Ơ sao tự dưng mình lại cười ?"
"Mình bị điên à ?"
Thành Cong như bừng tỉnh khỏi một thế giới khác, tự đánh nhẹ vào mặt mình một cái để nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lên vì mình ghét ông ấy mà.
Cái người bặm trợn, mực vẽ đấy chẳng thể nào yêu chiều mình như những gì em vừa đọc được vì cái đó chỉ là bề nổi thôi, chính cậu là người chứng kiến hết những lần nặng lời, khó tính và cau mài nhăn nhó của Xuân Bách mà. Một nửa sự thật, đôi khi chưa chắc là sự thật.
Xuân Bách không thích Thành Công đâu mà..
"Nhờ ? Mình đâu phải gu của ông í ?"
"Ủa mà tại sao mình là phải gu ổng ? Mình cũng có thích ông í đâu trời ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com