kết (合)
Ngày cuối cùng.
Cái ngày là Bách có thể nhìn thấy Công toả sáng trên sân khấu của riêng em, cũng là ngày cuối cùng em nhìn thấy cậu.
Phía sau cánh gà, ánh đèn sân khấu hắt qua khe màn mỏng, loang lổ trên mặt đất những vệt sáng.
Không khí đặc quánh mùi hôi thối của lũ quái vật ngoài kia, nếu để ý kỹ thì còn có cả mùi máu tanh không được dọn sạch, lẫn trong đó là âm thanh vọng lại từ ngoài khán đài, tiếng cười, tiếng nói, tiếng những con quái vật đang rộn ràng chờ đợi màn biểu diễn đầu tiên.
Công đứng trước tấm gương lớn, bộ đồ trắng ôm sát, phần tà dài nhẹ hắt lên ánh bạc.
Em nghiêng đầu ngắm mình, chỉnh lại cổ áo, rồi quay sang nhìn Bách.
Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt đen láy khiến gương mặt em sáng rỡ đến lạ.
"Bách ơi... nhìn tớ nè, có đẹp không?"
Bách khẽ cười, một nụ cười nhẹ đến mức gần như không.
"Ừ, đẹp lắm."
Em cười rạng rỡ, hào hứng đến mức không nhận ra tay Bách đang siết chặt micro đến trắng cả khớp.
Cậu không nói thêm, chỉ đứng lặng đó, nhìn em qua gương.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như lùi lại xa dần, chỉ còn hình ảnh người con trai trong bộ đồ trắng đang mỉm cười với cậu, và trong đôi mắt em là niềm háo hức thuần khiết, chẳng biết sợ hãi là gì.
Bên ngoài, tiếng MC vang lên, cao vút và đều đặn, "Mở màn hôm nay, cặp biểu diễn số 00!"
Khán phòng bùng lên những tiếng hú hét kinh người.
Những con quái vật kia đang phấn khích, cười nói, chuẩn bị thưởng thức nghệ thuật.
Bách khẽ thở ra.
Thật may, thật may, khi họ được biểu diễn đầu tiên.
Vì chỉ có vậy, Công mới không nhận ra sự thật của cuộc thi này trước khi cả 2 kết thúc buổi biểu diễn.
Vì chỉ có vậy, em mới có thể trình diễn thật tốt.
Bách khẽ nhìn em lần nữa.
Cậu muốn nói điều gì đó, một lời dặn, một lời cảm ơn, hay chỉ đơn giản là "xin lỗi."
Nhưng cuối cùng, Bách chỉ mím môi, thở nhẹ, rồi mỉm cười đáp lại nụ cười của em.
"Đi thôi, Công."
Đứng ngay dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, bàn tay cậu siết lại quanh micro dự phòng, và tim cậu, lần đầu tiên, đập thật mạnh, như thể muốn ghi nhớ tiếng hát của em.
Trước khi mọi thứ chìm vào im lặng.
Và đúng như Bách mong đợi, phần trình diễn của Công thật sự hoàn hảo.
Từng nốt nhạc như được dệt nên từ hơi thở của em, trong trẻo đến mức khiến cả không gian như trong suốt. Công hát bằng tất cả những gì em có, chẳng chút sợ hãi, chẳng nghĩ ngợi gì ngoài việc muốn hát cùng người bạn của mình, thật đẹp... thật hết mình.
Ánh đèn quét qua sân khấu, soi lên gương mặt rạng rỡ của em.
Còn Bách, trong nửa bóng tối của góc sân khấu, hát hòa theo, giọng trầm, nhẹ và ấm, tạo nên nền cho giọng hát của em nổi lên rõ hơn.
Giữa khúc điệp khúc, không biết từ khi nào, hai người đã tiến lại gần, bàn tay tìm lấy nhau trong nhịp nhạc.
Không hề có sự sắp đặt. Chỉ là bản năng, một thoáng cảm xúc vì âm nhạc mà được đẩy lên cao.
Nhưng khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi.
Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, ánh sáng sân khấu dần dịu lại.
Một khoảng im lặng bao trùm, trước khi màn hình khổng lồ phía sau bừng sáng, hiện lên những con số lạnh lùng.
Công khẽ quay sang Bách, hơi thở còn chưa kịp bình ổn.
Bách cũng nhìn em, ánh mắt chất chứa bao điều muốn nói, nhưng rồi chỉ có thể thốt ra 3 chữ. "Tớ xin lỗi."
Trên màn hình, cột điểm của hai người hiện lên rõ ràng, một bên cao vút, một bên thấp hơn hẳn.
Chênh lệch rất lớn.
Bách khẽ thở ra, thật nhẹ nhõm.
Em đã thắng.
Khán phòng bùng nổ trong tiếng reo hò, tiếng huýt sáo, tiếng bàn tán rộn ràng của bọn quái vật trên khán đài.
Ánh sáng quét qua, gom hết về phía Công.
Còn Bách cậu chỉ đứng yên đó, lặng lẽ, mắt khẽ nheo lại vì ánh đèn quá sáng.
Em vui vẻ chạy về phía cậu.
Và rồi.
Đoàng!
Âm thanh khô khốc, lạnh như tách không khí ra làm đôi.
Một viên đạn xé toạc bầu không, xuyên qua lớp ánh sáng sân khấu, găm thẳng vào người Nguyễn Xuân Bách.
Đau.
Cơn đau lan ra tức thì, nóng, buốt, rồi lạnh dần.
Cậu chỉ kịp nghĩ được một điều duy nhất:
Mẹ nó... bắn lệch à?
Đáng lẽ viên đạn ấy phải xuyên thẳng qua cổ, phải kết thúc mọi thứ trong một nhịp tim.
Còn giờ, nó ghim vào bụng, nơi sâu nhất, nơi chảy máu nhanh nhất mà vẫn khiến người ta phải sống thêm vài phút để cảm nhận hết.
Bách khuỵu xuống, một gối chạm nền, hơi thở đứt quãng.
Mắt cậu hoa đi, nhưng vẫn kịp thấy Công lao về phía mình, khuôn mặt em trắng bệch, đôi mắt hoảng loạn đến mức không còn nhận ra được điều gì.
"Ai đó cứu cậu ấy với! Bách ơi...!"
Giọng em vỡ ra, nghẹn lại, vang lên giữa âm thanh rộn rã của khán phòng.
Tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét vang lên như một bản nhạc méo mó, bọn quái vật kia đang tận hưởng.
"Một màn trình diễn đầy cảm xúc! Khán giả thật sự rất ấn tượng với khoảnh khắc này!" Cả MC là con người, vẫn đang cười đùa trên nỗi đau của chính em.
Bách muốn cười. Cậu muốn nói một câu an ủi, nhưng phổi đã tràn máu.
Công quỳ xuống cạnh cậu, tay em run rẩy, không biết phải đặt ở đâu, trên vết thương, hay nắm tay cậu. Máu ấm chảy qua kẽ tay em, đỏ tươi trên nền trắng của bộ đồ diễn.
Rồi trong phút chốc, em bật khóc.
Không phải kiểu khóc kìm nén hay nức nở, mà là tiếng khóc thật sự, thô, hoảng loạn, trần trụi như một đứa trẻ vừa nhận ra thế giới này tàn nhẫn đến mức nào.
"Công... không được khóc..." Cậu đưa tay lên, chạm vào má em, lau đi vệt nước mắt không kịp rơi hết. "Tớ xin lỗi... vì không nói cho cậu điều này sớm hơn..."
Công lắc đầu, nắm chặt lấy bàn tay ấy, nước mắt chảy dài ướt đẫm cả cổ áo.
"Không, Bách đừng nói nữa, sẽ có người đến cứu—"
"Sẽ không đâu... thế giới này là như vậy đấy..."
Giọng cậu khàn đặc, nhưng lại bình thản đến lạ.
Không oán trách, không tuyệt vọng, chỉ như đang kể lại một sự thật đã quá quen thuộc.
Công không nói nữa. Em cúi đầu, nước mắt rơi liên tục, từng giọt rơi xuống tay Bách, nóng, mặn, và run rẩy.
Âm thanh khán đài bên ngoài vẫn vang vọng đâu đó, xa xôi, như một thế giới khác. Ở đây chỉ còn hai người, giữa vũng máu đang loang dần ra trên nền sân khấu.
"Công ơi..." Bách khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức gần như Công chẳng thể nghe thấy "để tớ... nhìn cậu xem nào."
Em lắc đầu, đôi vai run bần bật.
"Không... không đâu... mai nhé? Mai đi rồi tớ cho Bách nhìn. Giờ cứ nghỉ đã... rồi mai mình lại ngủ cùng nhau tiếp nhé?"
Bách mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức tưởng như chỉ là ảo ảnh trong ánh sáng nhòe.
Cậu khẽ nâng tay lên, chạm vào mái tóc em, rồi nói chậm, từng từ rơi ra như hơi thở cuối cùng.
"Nguyễn Thành Công... chúc mừng sinh nhật."
Một thoáng im lặng dài.
Mí mắt Bách nặng trĩu, khép dần lại, nhưng khóe môi vẫn còn vương nụ cười nhỏ.
Ánh đèn sân khấu bắt đầu mờ đi, trong đầu bỗng dưng phát ra một giai điệu chậm rãi, bản ballad mà cậu đã viết riêng cho em.
"Bách ơi... Bách ơi..."
Tiếng khóc nghẹn của em là những điều cuối mà cậu nghe thấy.
Không thể đáp lại.
Chỉ có tiếng gió nhân tạo thổi qua khán phòng, tiếng cười của bọn khán giả mờ dần, rồi tan biến trong khoảng lặng vô tận.
Và ở trung tâm sân khấu, nơi ánh sáng vừa rực rỡ nhất, giờ chỉ còn lại một người đang nức nở ôm lấy một người đã ngừng thở.
Dù hai ta kết thúc như vậy
Hay dẫu có đến đâu thì anh vẫn yêu em thôi
Cầm tay em mãi mãi không rời
Cho anh được cùng em bước qua cơn mưa còn giăng kín lối
Dẫu biết rằng sẽ đến ngày ta chẳng còn thấy nhau
Nén đau lại anh không để em nhìn anh khóc đâu,
Em đừng chọn buông tay
Dẫu có đến đâu được không?
.
E
N
D
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
24/10/2025 - 25/10/2025
4 chương
6000+ từ
**Rcm nên nghe Dẫu Có Đến Đâu sau khi đọc xong ặ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com