Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con rơi⁉️⁉️ - 2

"Oi hôm nay nắng thế" - Thành Công kéo tấm rèm trắng ra để nắng sớm chiếu rọi vào căn nhà nhỏ của mình.

Sau đêm hôm đó, cậu đã ôm hết đồ đạc tiền của để chạy đến một vùng quê vắng vẻ gần biển mà lẩn trốn. Cậu sợ nếu ở gần thành phố đó vẫn có khả năng sẽ gặp lại Xuân Bách. Mà chắc chắn rồi, nếu gặp lại thì dễ gì hắn để cậu được yên chứ. Đã vậy bây giờ cậu chẳng còn ở một mình nữa.

"A...ba..." - một em bé nhỏ bập bẹ nói, em chập chững đi từ trong nhà ra để níu lấy chân cậu. À thì đây chính là thành quả của buổi đêm ngày hôm đó.

Ban đầu cũng có chút khó khăn để quyết định nhưng rồi cậu nghĩ đến đứa nhỏ này cũng chẳng làm gì nên tội nên đã giữ nhóc con lại. Nhớ lại cảm xúc lúc mới biết tin mà cậu vẫn bồi hồi. Cậu nhớ hôm đó là một ngày rất bình thường khi cậu vừa chuyển đến đây. Khi đó cậu vẫn còn ở trong một khu nhà trọ khá tồi tàn chứ chưa được ở nhà riêng như bây giờ. Cậu định là sẽ mở một quán cafe nhỏ để kím tiền trang trải qua ngày. Nơi cậu chọn là dưới một công ty nên có nhiều anh chị văn phòng xuống mua lắm.

"Dạ...em vừa mở quán thôi ạ..."

"Còn trẻ mà biết cố gắng thế này thật ngưỡng mộ em" - chị khách vừa đặt một đơn siu to cho văn phòng khen cậu. Ôi chị vừa đẹp vừa giàu vừa duyên dáng.

"Dạ em cảm ơn chị nhìuuu...cafe của chị đây ạ" - cậu đưa cho chị rồi ngỏ ý sẽ mang phụ chị lên nhưng chị từ chối vì sợ ảnh hưởng cậu bán hàng. Với cả chị thấy cậu trông có vẻ hơi mệt, cũng vì vậy nên chị quyết định ủng hộ nhiều để cậu được về sớm nghỉ ngơi.

"Bé à trông em xanh xao quá...nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé" - trước khi đi chị quay lại dặn dò.

"À...dạ vâng ạ..." - quả thật là cậu cũng có hơi mệt trong người. Dạo gần đây chẳng hiểu vì sao mà có hơi mệt mỏi với cả hay nôn lắm nên cậu chẳng ăn uống được gì. Cậu cứ đinh ninh là do bản thân đã làm việc quá sức mới như vậy, nên mỗi ngày đều cố gắng ăn đầy đủ và đúng giờ hơn rồi ngủ sớm hơn một chút. Cứ như vậy mà cậu bỏ qua những triệu chứng ấy.

"Aa...sao mà khoa chịu vậy nè..." - cậu thầm mắng mỏ vì bực bội.

"Cháu trai cho bà một ly trà nhé..." - một bà cụ bước đến quầy nước nhỏ của cậu để gọi món. Cậu đang lơ đễnh cũng giật mình quay lại.

"Dạ vâng ạ...bà vào dù ngồi mát đợi cháu một xí nhé..." - cậu loay hoay lấy cốc rồi trái cây ngâm để pha trà. Chỉ lát sau thì ly trà đã hoàn thành. Nhưng mùi trà nồng khiến cậu khá buồn nôn.

"Của...của bà đây ạ"

"Ừ bà cảm ơn nhé...đây tiền đây..." - bà cụ lấy trong túi ra một cuộn tiền được bà gói cẩn thận trong cái bọc xốp.

"Dạ cháu mời bà ạ...bà không cần trả đâu bà ơi" - cậu mỉm cười nắm lấy bàn tay đang gỡ gỡ cái nút thắt của bọc.

"Ấy sao vậy được...để bà gửi tiền cho cháu..." - bà cụ nhất quyết không chịu nên cậu đành để bà lấy.

"Của bà bao nhiêu ấy nhỉ?"

"Dạ 5k thôi ạ..."

"Sao rẻ thế cháu?" - bà cụ ngơ ngác nhìn cậu.

"Khách vip nên con lấy rẻ nhaaa...bà nhớ ủng hộ con thường xuyên nhaa" - cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bà. Nhìn bà làm cậu nhớ đến bà cậu ngày xưa, nhớ những ngày bé bên cạnh bà vô cùng.

"Được được...bà chỉ ở một mình nên sẽ thường xuyên qua chơi với cháu..." - bà gật gật đầu rồi lại hút thêm một ngụm trà, vì trà thanh cùng trái cây khiến bà rất thích nên cứ khen ngon mãi không ngớt.

Đến tầm chiều, cậu dọn hàng vào thùng rồi chất lên xe để đẩy về. Bỗng nhiên mọi thứ như xoay vòng với cậu, cậu níu lấy xe rồi cố gượng lại, bụng dưới quặn lên từng cơn. Cậu vội chạy vào để nhờ bảo vệ gọi giúp cấp cứu nhưng lại chần chừ vì sợ sẽ không có tiền. Trùng hợp là lúc ấy chị nhân viên kia có đi ra để lấy hàng thì vô tình thấy cậu đang đứng nhăn nhó.

"Em sao vậy bé?" - chị chạy đến đỡ lấy cậu.

"Chị...chị ơi...em đau bụng..." - giọng cậu ngắt quãng từng cơn. Cậu gần như đứng không vững mà phải níu lấy tay chị. Chị vội vàng gọi thêm người để giúp cậu rồi đưa cậu đến bệnh viện gần nhất.

Sau lần vào sinh ra tử ấy thì cậu nhận được thông tin là đêm vô tình ngày hôm đó, tuy nhớ nhớ quên quên nhưng hậu quả lại vô cùng khó quên. Cậu lúc ấy đã ngồi thẫn thờ trên giường bệnh ở phòng cấp cứu mà ngẩn ngơ xoa xoa bụng. Cậu chợt nghĩ đến hắn, quả thật trước đó cậu có chút hiềm khích với hắn nhưng cũng là vì hắn cứ suốt ngày mắng cậu mà thôi. Cậu cũng chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ cùng hắn xây dựng một mái nhà hay có một đứa trẻ. Chợt cậu tò mò không biết nếu hắn biết về đứa trẻ này thì phản ứng sẽ như thế nào.

/Không không/ - Thành Công lắc mạnh đầu, cậu không dám nghĩ đến chuyện đó đâu, hắn rõ ràng ghét cậu như vậy mà...Dù cho...Dù cho cậu hơi hơi có tình cảm với hắn...dù cho...huhu...cậu thích hắn...thích hắn lắm... dù hay bị mắng và hay nói xấu người ta nhưng cậu vẫn thích hắn lắm á...đâu có nghĩ là đến một ngày phải tự mình nuôi cái cục thịt mà hắn để lại thế này.

Tự mình ngồi khóc thút thít rồi lại tự ôm đồ đi về, anh chị đã trả tiền viện phí cho cậu rồi về trước rồi vì anh chị còn phải làm ca chiều nên bây giờ chỉ còn cậu ở lại bệnh viện. Truyền đủ hai chai thuốc thì bác sĩ cũng cho cậu về. Định bụng là sẽ ghé qua công ty để gửi lại tiền cho chị nhưng nhận được tin nhắn của chị là cứ nghỉ ngơi đi rồi từ từ free nước cho chị là được.

"Phù...hay là ba gọi con là Phước ta...phước dày lắm mới được nhìu người thương như vậy đó nhaa" - cậu thầm nhủ rồi tự quệt nước mắt phì cười.

. . .

"Ái chà em bé hôm nay ra bán cùng ba hả ta" - cậu bế nhóc nhỏ lên rồi hôn một cái lên má em nhỏ. Nhóc con bụ bẫm đáng iu cười khanh khách trong vòng tay cậu. Cậu sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với mẹ và mấy anh chị thì cuối cùng cái tên cậu chọn cho bé là Nguyễn Thảo Anh, ở nhà thì bé được bà ngoại đặt cho tên là Sóc.

"Sóc oiww...sáng nay con muốn ăn gì nào" - cậu bồng em lên để hòi ý xem hôm nay bà chủ nhỏ muốn ăn gì.

"Măm...măm..." - Sóc con chỉ chỉ tay về tủ bánh của ba. Cậu bật cười, đòi ăn bánh của cậu làm sao. Nhưng mà buổi sáng làm sao ăn bánh được đây, với cả Sóc nhỏ cũng chỉ mới 1 tuổi rưỡi thoi à.

"Con Sóc con ham ăn nàyyy"

"Hì hì...a ba...a ba..."

"Yêu con quá đi mất àaa...đợi ba nấu cháo một tí nhaaa" - cậu đặt bé con vào cũi rồi quay đi vào bếp mà vẫn để cửa mở. Cái đầu nhỏ của nhóc Sóc vậy mà lại tìm được lối để đi ra khám phá thế giới. Em nhỏ chập chững bước đi trên đường. Căn nhà của hai ba con cũng xa dần với em khi ba em vẫn còn đang nấu cháo.

Lát sau khi cậu nấu xong bước ra thì thấy cửa cũi mở toang, của nhà cũng mở. Cậu hốt hoảng quay qua quay lại tìm. Cậu chạy ra khỏi nhà trong khi dép chỉ vừa đi được nửa chân, nước mắt cậu rơi lã chã trên mặt. Miệng thì vẫn liên tuc gọi tên bé con không ngớt. Cậu tự trách mình vì sao lại có thể bất cẩn như vậy.

"Sóc ơi...Sóc ở đâu rồi...hức...đừng làm ba sợ mà Sóc ơi...con ơi" - chạy cả con phố ven biển đến lần thứ 3, cả người cậu nhễ nhại mồ hôi, hơi thở ngắt quãng vì mệt. Cậu thật sự sợ hãi với những suy nghĩ mà cậu nghĩ ra trong đầu. Sóc con chỉ vừa mới biết đi không lâu, em nhỏ chắc chắn không thể đi xa đến thế.

"Hức...con ơi...ba xin lỗi...hức..." - cậu ngồi thụp xuống đất mà khóc nức nở. Quán cafe nhỏ chưa được treo biển hiệu nhưng cửa mở toang khiến khách đến mua rất thắc mắc. Cậu bỏ lại tất cả mà chạy đi tìm bé con rồi.

. . .

"A...ba...a..." - em Sóc nhỏ, người mà ba Công nghĩ là không thể đi xa, đã vượt qua các trở ngại mà đi đến công viên gần nhà. Em cứ chập chững bước đi mà chẳng hề quan tâm đến những nguy hiểm xung quanh.

"Ư...áaaa...oaaa...a baa...aaa...oaaa" - đột nhiên có người bế bổng em lên khiến em sợ hãi mà la khóc thật lớn.

"Aiss...con nhóc này im xem nào..." - gã đàn ông thốt lên hốt hoảng vì thấy mọi người đang dần chú ý đến chỗ này. Gã cố giữ cho em nhỏ im lặng nhưng vì tay gã bấu vào da thịt non nớt khiến em đau mà la lên.

"Anh đang làm gì vậy?" - một người đàn ông khác tiến đến hỏi.

"À con bé...con bé chỉ đang bướng nên khóc một chút thôi..." - gã ta bối rối trả lời.

"Vậy thì liên quan gì đến anh khi con bé là con gái tôi?" - một câu hỏi xoáy thẳng khiến gã đàn ông kia lại càng khó xử hơn nữa.

"À thì tôi chỉ...tôi thấy bé dễ thương quá nên..."

"Trả con bé lại cho tôi ngay trước khi tôi báo cảnh sát" - hắn đưa tay ra đón lấy em Sóc về mình, bàn tay vụng về nâng niu đứa bé trong tay như thể đây thật sự là con hắn. Người xùa cứu em Sóc khỏi tay tên bắt cóc đó chính xác là Xuân Bách. Hắn đến thành phố này để đi du lịch vài ngày sau một thời gian lao động vất vả.

"Nào bé con...chú đuổi tên đó đi rồi...con đừng khóc nữa...đừng khóc nữa..." - hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng em rồi dỗ dành. Động tác thật sự rất vụng cề khi tay hắn cứ cố điều chỉnh lực vì sợ em nhỏ sẽ bị đau. Dù khó khăn là vậy nhưng có gì đó thôi thúc hắn dỗ dành đứa trẻ này.

"Đã bình tĩnh hơn chưa" - hắn bế Sóc lại ghế ngồi xuống. Giờ nhìn kĩ mới thấy, đứa nhỏ này sao lại có chút quen mắt thế chứ. Hắn nhíu mày suy nghĩ xem Sóc nhỏ có thể giống ai thì đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của một người...

"Thành Công..."

"A ba..." - Sóc thốt lên khi nghe thấy tên ba.

"Đó là tên ba của con sao?"

"Ưm..." - em nhỏ gật đầu. Hắn tròn mắt nhìn em Sóc, em nhỏ này có vẻ rất thông minh, tủi còn nhỏ mà đã có thể hiểu được lời người lớn như vậy rồi.

"Vậy còn con...con biết nói tên mình chưa...giới thiệu cho chú đi" - hắn nhéo nhẹ cái má sữa đang phính lên.

"A ba..."

"Haha chắc là chưa rồi...mà ba con đang ở đâu vậy...sao con lại ở đây một mình..."

"A ba..." - nhắc đến ba là em lại rưng rưng nước mắt vì không biết ba đang ở đâu, cũng chẳng biết đường nào để về.

"Ơ kìa Sóc nhỏ...sao con lại ở đây?" - trùng hợp thay chị nhân viên đã từng giúp đỡ cậu hôm nay cũng đang đi hẹn hò ở đây. Chị vừa thấy gương mặt nhỏ quen thuộc liền kéo người yêu chạy đến. Nhìn lại thấy em đang ngồi trong lòng một người xa lạ thì chị liền cảnh giác dò hỏi.

"Anh là ai? Sao lại bế đứa nhỏ này?"

"À...ban nãy cô bé bị một người đàn ông xấu để ý nên tôi đã ngăn anh ta lại, giờ thì chẳng biết nhà con bé ở đâu để đưa về..."

"Vậy sao? Cảm ơn anh nhé...tôi có quen với ba của đứa bé...cậu ấy là chủ quán cafe ở dưới cuối con phố này, anh đưa đứa bé để tôi bế về cho" - chị giơ tay muốn bế em Sóc nhưng hắn lại không chịu.

"Anh là có ý gì?"

"Làm sao tôi có thể tin cô được?"

"Này nhé...con bé con quen mặt tôi đấy nhé... Sóc ơi qua cô bế nàooo" - chị vỗ vỗ tay và thật sự em Sóc cũng vươn tay ra.

"Thấy chưa...ơ kìa?" - chị cau có khi một lần nữa hắn lại kéo em nhỏ vào lòng.

"Ban nãy con bé cũng thân thiện với tôi thế thôi, lỡ chị lời dụng rồi muốn bắt con bé đi thì sao?" - hắn cao giọng.

"Này anh có ý gì chứ...nhìn anh còn khả nghi hơn tôi đấy" - chị cũng lớn tiếng lại. Cuối cùng không ai chịu thua ai. Chị phải lấy số điện thoại của Thành Công ra để chứng minh nhưng gọi đến chẳng có ai bắt máy cả, rồi cuối cùng cũng phải cùng hắn bế em nhỏ đi về nhà.

Cửa quán phía trước đã kéo lại một nửa, bàn ghế cũng chưa được dọn ra, bên trong vang lên tiếng nức nở của cậu khi cố gọi cho cảnh sát để báo mất tích nhưng chưa thể nhận được sự hỗ trợ. Cậu bất lực buông thõng chiếc điện thoại xuống thì bỗng bên người có tiếng gọi.

"Công ơi..."

"Dạ vâng ạ.." - giọng cậu vang lên khiến tim hắn đập mạnh mẽ. Đã bao lâu rồi hắn không được nghe cái giọng này, đã bao lâu rồi hắn không được gặp cậu, đã bao lâu rồi hắn ôm nỗi tương tư này mà đêm về chỉ biết thầm ước là một ngày nào đó nhân duyên sẽ lại đưa hắn và cậu gặp nhau. Hắn đã tìm cậu rất lâu, hỏi không biết bao nhiêu người nhưng chẳng ai chịu nói cho hắn cả.

"Công...anh..."

"Sóc...hức...Sóc ơi..." - cậu chạy đến bế lấy đứa nhỏ trên tay hắn. Hắn cũng ngơ ngác nhìn cậu bế đứa nhỏ lại.

"A...ba...a ba...oaaa..." - em nhỏ thấy ba thì lại khóc nức nở lên. Hai ba con cứ ôm nhau oe oe mãi mới có thể bình tĩnh lại nói chuyện được. Chị nhân viên kia sau khi kể rõ ngọn ngành và nhận được lời "không sao đâu ạ" từ cậu cũng an tâm mà rời đi cùng người yêu.

"Em...Công..."

"À ừ...chào anh..." - cậu bối rối cúi mặt trả lời.

"À ừm...anh...có thể nói chuyện với em một chút không?"

"Anh vào trong đi" - cậu gật nhẹ đầu rồi bế Sóc vào trước. Cậu để em nhỏ ngồi vào cũi rồi cùng hắn ngồi xuống ghế.

"Thời gian qua...em sống tốt không...em giỏi thật đó, có thể mở một quán cafe như thế này"

"Em...em ổn...mọi chuyện cũng khá may mắn"

"À...bé tên gì vậy?" - hắn nhìn về phía Sóc đang cầm con thỏ bông lắc lắc.

"Con bé là Nguyễn Thảo Anh...tên ở nhà là Sóc"

"Con bé dễ thương lắm..." - ánh mắt hắn vẫn trìu mến hướng về bé con. Sóc nhỏ đang ngồi trong cũi thấy có người nhìn liền đứng lên, cái đầu nhỏ còn chưa vượt qua thành cũi vậy mà giọng đã lớn vô cùng.

"Baa"

"Ừ ba đây"

Hắn ngồi nhìn hai ba con nói chuyện mà lòng có chút buồn, tự nhiên lúc này lại nhớ đến đứa cháu nhỏ mình hay bồng ở nhà. Nghĩ đến là hắn lại thấy buồn, hắn đáng lẽ nên ra ngoài tự mở công ty, ở lại làm phó giám đốc rồi còn phải kiêm thêm cả việc làm bảo mẫu nữa. Đứa nhỏ nhà Đăng Dương cách đây 5 tháng vừa chào đời và tất nhiên là từ khi thằng bé lọt lòng thì người thứ 3 bế nhóc chính là hắn.

"Ôi Bách...công ty giờ trừ mấy đứa nhỏ thực tập và mấy đứa trẻ mới nhận vào chính thức thì chỉ còn mình cậu chưa có vợ con đấy...phấn đấu đi chứ để lâu nữa nó già đó..."

"Mày biết gì không Dương?"

"Biết gì?"

"Có một sự thật là..."

"Sự thật gì nói nhanh đi"

"Là mày không nói cũng sẽ không ai nói mày câm hết"

"Baaaaa"

"Ơi ba đây màaa"

"Baaa"

"Ba đây...ba bế con nhé"

"Baaaaa" - Sóc nhỏ lớn tiếng gọi nãy giờ cũng thấm mệt nhưng nghe ba đến bế thì lại không chịu, em phồng má nhìn cái người nãy giờ cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, quá bực bội, Sóc nhỏ nằm thẳng ra thảm mà hờn dỗi.

"Con sao thế? Ba nghe con gọi mà" - cậu bước đến bế Sóc lên rồi quay về chỗ ngồi. Chỉ vừa ngồi xuống thì bé con đã vươn tay về phía hắn mà gọi lớn khiến hắn và cậu đều ngỡ ngàng.

"Baaa"

"Con...con..." - cậu lắp bắp nói. Không sẽ sức mạnh huyết thống mạnh đến vậy luôn sao. Cậu không dám tin nhưng thật sự cũng chẳng thể phủ nhận nó.

Hắn đưa tay về phía bé con, em liền giơ bàn tay bé xíu ra nắm lấy bàn tay ba lớn. Em nhỏ cười đến tít cả mắt, hắn cũng biết nói gì hơn, hắn bối rối nhìn em rồi lại nhìn cậu. Mãi một lúc sau cậu mới quyết định gật đầu, cái gật đầu như trả lời cho tất cả, về thân phận của đứa bé, về đoạn tình cảm mà cậu đã ôm giữ...và cả sự sợ hãi bị bỏ rơi nên chính cậu đã chủ động rời đi trước.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt rưng rưng, người đàn ông trưởng thành đã trải qua không biết bao nhiêu những thăng trầm của cuộc sống, đến nỗi hắn nghĩ mình dường như đã chai sạn về cảm xúc rồi. Thì ngay bây giờ, từ những khe nứt của sự chai sạn ấy, chút yếu đuối đã dần bộc lộ.

"Sóc"

"Baaa" - hắn bế bé con lên, giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống, thấm lên chiếc áo thơm mùi sữa của em nhỏ. Sóc thì chưa hiểu chuyện gì nhưng em vẫn liên tục gọi ba.

"Cảm ơn em...em đã vất vả nhiều rồi...hay là...em về cùng anh nhé...để anh lo cho em..." - hắn ngỏ lời.

"Em không sao...anh cũng không cần đặt nặng đâu...lâu lâu đến chơi với Sóc là được...thật ra em cũng định nói chuyện này với anh lâu rồi nhưng cứ nghĩ mãi rồi lại thôi..." - cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần pha chút nghèn nghẹn.

"Nhưng mà anh...anh muốn được ở bên em...anh thích em...không đúng...là yêu...Công ơi...anh thật sự rất yêu em"

"Em không sao thật mà...anh cũng đừng làm vậy vì thương hại em...nếu anh thương Sóc thì lâu lâu đến chơi cùng con bé nhé...em còn phải ở đây còn phải tiếp tục với quán cafe này...đây là cả tâm huyết của em mà..."

"Anh không phải...anh..." - hắn lắp bắp, cậu đang hiểu lầm là hắn thương hại cậu, hắn yêu cậu là thật lòng mà.

"Em cảm ơn anh vì đã thương con bé và thương cho em...em chỉ xin anh một điều thôi...xin anh đừng mang con bé đi nhé...nó là tất cả của em..."

"Anh sẽ không...nếu có anh sẽ đưa cả hai về nhà...nhưng mà anh biết em rất tâm huyết quán cafe này mà...vậy thì ông chủ, cho phép tôi dùng thời gian còn lại để bày tỏ lòng thành của mình nhé...tôi được việc lắm đó" - anh mỉm cười nắm lấy bàn tay cậu. Thành Công cũng có hơi ngỡ ngàng rồi cậu ngại ngùng rút tay ra để bế Sóc đi ăn cháo.

. . .

Sau ngày hôm đó, quán cafe lúc nào cũng thấy bóng dáng của một người đàn ông lạ xuất hiện. Thật ra thì dần rồi khách cũng quen mặt, họ cũng biết hắn là gì với cậu nhưng nhìn sự ngại ngùng xa cách của cậu với "người đó" mà chẳng nói ra.

"Công ơi...cứu anh..."

"Làm sao vậy em đang pha nước mà"

"À à vậy để anh...anh làm được..."

"Ừ...à dạ của quý khách đây ạ...xin lỗi vì chậm trễ ạ..."

"Công ơi anh không làm được...Sóc bôi cả cháo lên tóc anh rồi..." - hắn khóc ròng chạy ra cầu cứu cậu. Cả người nhếch nhác chẳng có chỗ nào đàng hoàng, khách đứng mua nước nhìn hắn mà phì cười. Cậu thì bất lực bào hắn đi tắm rồi ra trông quán còn mình thì đi vào chấn chỉnh "yêu quái nhí" kia.

"Này ngồi ngoan lại cho ba"

"A...u..." - Sóc không cam lòng nhưng vẫn sợ mà ngồi ngay lại ăn cháo.

"Sau này cho Sóc ăn anh không được chiều theo con bé quá...tính nhóc này nhây lắm"

"Anh biết rồi..."

"Rồi vậy thì em đi ra đây..."

Hắn nhìn theo cậu mà hơi mếu, dạo này hắn ăn mắng còn nhiều hơn ăn cơm, nhưng mà sauy đi nghĩ lại thì cậu mắng và chỉ dẫn cho hắn tức là cậu đã mở lòng với hắn rồi. Nhớ lại cách đây vài thâng lúc hắn vừa bắt đầu kế hoạch làm quen thì gần như hắn chỉ là một người khách trong nhà và viẹc duy nhất là trông em Sóc.

"Sóc ơi...bố con mình cùng cố nhé...bố còn lọng cọng quá...em bé thông cảm cho bố nhaa"

"Ạaa"

"Giỏi quá...măm nào..."

"Nhăm"

"Bố cảm ơn Sóc nhé...ráng cố gắng để bố được ghì vào hộ khẩu của ba Công nhaa"

"Ạaa" - em bé gật đầu cái rụp. Có đồng minh nhí thế này hắn còn phải sợ ra đường ngồi sao.
________________________________

Xong ròiii

Ngon cơm khà khà🤭🤭

Nghĩ tới viết cái này xong mốt về già chán chán nằm đọc lại. Vậy đó mà con cháu nó xoá app là có thể cầm gậy quánh nó luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com