Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cà Phê Và Ánh Nắng

sáng hôm ấy, trời trong hiếm thấy. bầu trời như được gột rửa qua một đêm dài, để lại màu xanh nhẹ tựa cánh chuồn non. xuân bách dậy muộn. anh đã thức gần như trắng đêm, không phải vì công việc, mà vì một cảm giác mơ hồ nào đó cứ vờn quanh trong tâm trí.

có lúc, anh tưởng mình đang nghe thấy tiếng cười của ai đó, vọng từ đâu đó xa xôi - trong một quán cà phê nhỏ, nơi có mùi cà phê nhè nhẹ và ánh sáng rọi nghiêng qua khung cửa gỗ.

anh không thường xuyên mơ, càng hiếm khi mơ thấy điều gì ấm áp.

vậy mà hôm nay, anh lại thấy lòng bình yên đến lạ.

trưa, bách đến quán. không vì lý do gì cụ thể. chỉ vì bước chân dẫn anh đến đó, như một thói quen mà chính anh cũng chưa kịp nhận ra.

cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng khẽ, chuông reo như lời chào quen thuộc.

công đang lau quầy, ngẩng lên khi thấy anh. ánh sáng rọi qua tấm kính lớn, phủ một lớp vàng nhạt lên vai áo trắng của cậu.

- anh đến sớm hơn mọi khi đó.

bách khẽ cười.

- tôi đi ngang qua, tiện ghé.

công rót nước, giọng vui vẻ

- anh lúc nào cũng tiện ghé, chẳng bao giờ nói là "muốn đến".

bách không đáp, chỉ ngồi xuống chỗ cũ cạnh cửa sổ. chỗ ngồi ấy như được dành riêng cho anh - góc có ánh sáng vừa đủ, nhìn ra được con hẻm nhỏ và hàng cây lặng lẽ rung rinh ngoài kia.

công mang ra ly cà phê.

- hôm nay tôi pha đậm hơn một chút, hợp với kiểu người ít nói như anh.

bách nhìn ly cà phê đen sẫm, khói mỏng lượn quanh.

- cậu đoán tính người qua cà phê à?

- ừ, - công đáp, mắt sáng - ai thích đen đá là người có nhiều nỗi buồn. nhưng nếu họ vẫn uống đều đặn, nghĩa là họ đã học được cách sống cùng nỗi buồn ấy.

bách ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt cậu. có thứ gì đó rất lạ trong ánh nhìn ấy - vừa hồn nhiên, vừa sâu sắc. anh bỗng thấy mình bị đọc vị.

- còn cậu? - bách hỏi - cậu thích loại gì?

- tôi à? tôi uống cà phê sữa. vừa đắng vừa ngọt, như cuộc sống thôi.

- vậy nghĩa là cậu sống vui vẻ nhỉ.

- không hẳn. nhưng tôi chọn cười, vì nếu không thì ai cười cho mình?

câu nói nhẹ bẫng, nhưng khiến bách im lặng rất lâu. trong đầu anh, có một thứ âm thanh nhỏ khẽ ngân - như một sợi dây chạm vào phần nào đó đã ngủ quên trong anh.

hôm ấy, quán vắng. chỉ có họ, và tiếng đồng hồ treo tường gõ từng nhịp chậm rãi.

công bật một bản nhạc pháp cũ, tiếng đàn accordéon như trôi giữa không gian.

bách nhìn những hạt bụi bay trong ánh nắng xiên qua cửa. từng hạt như đang nhảy múa, lung linh, rồi tan biến. anh chợt nhớ những ngày xưa - khi anh còn say mê chụp ảnh đến quên ăn, quên ngủ, tin rằng ánh sáng có thể cứu rỗi mọi thứ.

nhưng rồi, khi mẹ anh qua đời, khi người yêu cũ rời đi mà không để lại lời nào, ánh sáng trong anh tắt dần. anh không còn muốn chụp nữa. mọi khung hình đều trở nên vô nghĩa.

thế mà giờ đây, giữa một buổi trưa bình yên, khi ánh nắng vỡ thành mảnh nhỏ trên bàn, anh lại thấy tay mình muốn cầm máy lên.

anh giơ máy ảnh.

- cậu đứng yên chút, - anh nói.

công hơi bất ngờ, rồi mỉm cười, đứng thẳng người.
ánh sáng chiếu qua tấm kính, rơi trúng khuôn mặt cậu, tạo thành một quầng sáng mờ quanh mái tóc. trong khung hình, công không rực rỡ như lần đầu gặp ở công viên, mà dịu hơn, đời thường hơn - nhưng vẫn khiến mọi thứ xung quanh như sáng theo.

"tách." âm thanh nhỏ vang lên, như một nhịp tim.

- lần này tôi có được xem không? - công hỏi, giọng pha chút trêu.

- chưa được.

- tại sao?

- tôi chưa muốn phá đi khoảnh khắc này.

công bật cười khẽ.

- anh đúng là người khó hiểu.

buổi chiều, quán thưa khách. ánh nắng chậm rãi di chuyển từ sàn lên tường.

công ngồi xuống bàn đối diện, tay xoay chiếc muỗng nhỏ.

- anh có bao giờ thấy cuộc sống quá yên ắng đến đáng sợ không?

bách ngạc nhiên vì câu hỏi ấy không giống phong cách cậu.

- có. tôi sợ im lặng.
- tôi cũng vậy, - công nói, mắt nhìn ra cửa sổ, - nhưng càng sợ, tôi càng muốn tạo ra âm thanh. nói chuyện với ai đó, pha cà phê, cười... chỉ để biết mình vẫn còn ở đây.

bách lặng đi. anh hiểu cảm giác đó rõ hơn ai hết. anh từng sống những ngày dài đến mức không nghe nổi tiếng kim đồng hồ, không biết thời gian trôi qua bằng gì ngoài hơi thở nặng nề.

- có lẽ, - anh nói khẽ - im lặng chỉ đáng sợ khi ta ở một mình.

- vậy thì anh đừng ở một mình nữa, - công đáp, nhẹ như gió thoảng.

câu nói đơn giản, nhưng khiến bách thấy nghẹn trong cổ. anh cúi xuống, giả vờ nhìn ly cà phê, tránh ánh mắt kia.

chiều dần ngả. bầu trời đổi màu, vàng hoà cam, rồi dần thẫm lại.

công tiễn bách ra cửa. cậu nói

- ngày mai có lễ hội ở bờ sông. nhiều đèn lắm. Anh đến chụp ảnh đi, vui mà.

bách chần chừ.

- tôi không thích chỗ đông người.

- tôi sẽ đi cùng. tôi biết một góc ít người, chụp đẹp lắm.

bách nhìn nụ cười ấy. nụ cười khiến mọi lý do từ chối trong anh tan biến.

- được, - anh nói nhỏ, - ngày mai.

tối, bách trở về căn hộ của mình. phòng vẫn như mọi ngày, gọn gàng, lạnh và thiếu hơi người. anh ngồi xuống bàn, mở máy ảnh.

tấm hình công hiện lên. cậu đang cười, nhưng không nhìn ống kính. có ánh sáng đọng nơi khoé mắt, như thể cậu đang nghĩ về điều gì rất xa.

bách nhìn lâu. rất lâu.

anh nhận ra - đã lâu rồi, anh không nhìn ai kỹ đến vậy.

không phải vì công đặc biệt, mà vì cậu sống. thật sự sống - bằng cách cười, bằng cách nói chuyện, bằng cách không để im lặng nuốt chửng mình.

trong khi anh, suốt những năm qua, chỉ biết tồn tại.

bách tắt máy, nhưng trong bóng tối của căn phòng, hình ảnh ấy vẫn ở lại - rõ ràng, như ánh nắng lọt qua khe rèm, dù cửa sổ đã đóng kín.

hôm sau, anh mang theo máy ảnh, đến điểm hẹn.
công đã đứng đợi sẵn bên bờ sông. ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng mái tóc cậu, gió làm tung vạt áo sơ mi.

- anh đến rồi à, - công nói, nụ cười vẫn như nắng, - tôi sợ anh đổi ý.

- tôi đã hứa.

hai người đi dọc theo bờ sông. hàng đèn lồng giấy đang được treo lên, phản chiếu xuống mặt nước thành những vệt lung linh. trẻ con cười vang, người lớn bày hàng bán đồ ăn, không khí rộn ràng.

công vừa đi vừa chỉ

- chỗ kia đẹp lắm, tối thắp đèn sẽ sáng rực. anh nhớ chụp lại nhé.

bách nhìn nơi cậu chỉ.

ánh sáng phản chiếu khiến mặt sông loé lên. anh bỗng nghĩ, nếu có ai đó hỏi anh "ánh sáng là gì", có lẽ giờ anh sẽ trả lời - là thành công.

khi trời tối hẳn, đèn lồng được thắp lên. những đốm sáng đỏ, vàng, cam nổi lơ lửng trên mặt nước. bách giơ máy, bắt trọn khoảnh khắc ấy.

công đứng bên cạnh, mắt dõi theo bầu trời.

- anh biết không, mỗi người đều có một ngọn đèn riêng. có người dùng nó để soi đường, có người để tìm về nhà.

- còn cậu?
 
- tôi muốn dùng nó để tìm người khác - những người đang đi lạc trong bóng tối.

bách nhìn cậu rất lâu.

cậu nói điều đó như thể chính mình từng lạc, và từng được tìm thấy.

khi pháo hoa nổ, ánh sáng tràn khắp bầu trời. công ngẩng đầu, ánh sáng phản chiếu trong mắt.

bách chụp thêm một tấm.

không vì công việc. không vì nghệ thuật.

chỉ vì sợ khoảnh khắc ấy trôi đi, như bao lần khác trong đời anh.

trong tấm ảnh ấy, có ánh sáng. không hoàn hảo. không đúng kỹ thuật. nhưng đủ để khiến bóng tối trong lòng anh run lên.

tối muộn, khi tiễn công về, bách nói

- cảm ơn cậu, vì hôm nay.

- không có gì, tôi cũng vui. anh chụp được nhiều ảnh chứ?

- nhiều. nhưng có một tấm tôi sẽ không sửa.

- tại sao?

- vì nó... thật quá.

công bật cười.

- vậy thì để nguyên đi, đôi khi những gì không hoàn hảo lại khiến người ta nhớ lâu hơn.

bách gật đầu. anh hiểu — và không hiểu.

nhưng trong lòng, anh biết: đêm nay, anh sẽ không mơ thấy bóng tối nữa.

"cà phê và ánh nắng" — hai thứ tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng lại cùng thức dậy những xúc cảm đã ngủ yên. trong lòng xuân bách, có thứ gì đó đang chuyển động. rất khẽ. nhưng đủ khiến anh muốn sống thêm một ngày nữa, để gặp lại người đã khiến mọi thứ đổi màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com