Hai Thế Giới Giao Nhau
buổi sáng hôm đó, nắng lên muộn. ánh sáng len qua khung cửa sổ mờ bụi, rơi thành những vệt chênh vênh trên bàn làm việc của xuân bách. anh đang cúi xuống xếp lại đống ảnh phim cũ - những bức ảnh nhuốm màu xám tro, góc cạnh và lặng im như chính cuộc sống của anh suốt bao năm.
tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến bách ngẩng đầu. ngoài khung cửa, thành công đứng đó, vẫn nụ cười ấy, đơn giản, trong veo đến mức vô lý.
- anh có bận không? em... muốn nhờ anh chỉ cho em chút về máy ảnh.
giọng nói ấy, như mang theo cả ánh nắng đầu ngày.
bách khựng lại. anh không quen việc có ai đó chủ động bước vào thế giới của mình. nhưng công đã đến đây, không ồn ào, không do dự, chỉ bằng một lý do đơn giản đến mức không thể từ chối.
- vào đi - anh nói, giọng trầm, hơi khàn, như thể đã quên mất cách để âm thanh có thể dịu dàng.
⸻
công bước vào, đôi mắt sáng lướt qua mọi thứ, bức tường treo đầy ảnh trắng đen, giá phim, mấy cuộn film cũ nằm rải rác.
không gian ấy lạnh và tĩnh như một ngôi mộ của ký ức.
cậu ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ nghiêng đầu nhìn qua khung kính, nơi ánh sáng chạm vào lớp bụi bay lơ lửng.
- ảnh trắng đen buồn thật đấy.
bách mỉm cười nhẹ, không hẳn là phản đối.
- buồn nhưng thật. màu sắc đôi khi nói dối.
công không đáp, chỉ cầm chiếc máy ảnh bách đưa, ngắm nghía kỹ. cậu loay hoay chỉnh vài nút, trông vụng về đến mức buồn cười.
- thế này... em có thể làm hỏng nó mất.
- không sao - bách nói, giọng bình thản - cứ chụp. ảnh đầu tiên bao giờ cũng tệ. nhưng người ta sẽ nhớ mãi.
công bật cười. nụ cười ấy nhẹ như gió, nhưng khi lướt qua, lại khiến tim bách lặng đi một nhịp.
trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra - có thứ ánh sáng không đến từ mặt trời, mà đến từ chính con người ta.
⸻
họ dành cả buổi sáng để chụp. công cứ mải mê nhấn nút, còn bách đứng sau lặng lẽ chỉnh góc, sửa tay, chỉ dẫn bằng ánh mắt.
mỗi khi tay bách vô tình chạm vào tay công, anh lại khẽ rút về, như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh.
công thì khác. cậu có cách khiến mọi thứ trở nên tự nhiên, cười nhiều, hỏi han vô tư, và thỉnh thoảng im lặng rất lâu, chỉ để nghe tiếng cửa sổ rung trong gió.
- anh có bao giờ chụp ảnh cho chính mình không?
bách ngừng lại. câu hỏi đơn giản, nhưng khiến anh bối rối.
- không. tôi... không hợp làm đối tượng trong khung hình.
- vì sao?
- vì tôi chẳng có gì đáng để nhìn.
công quay sang, nhìn anh rất lâu, đến mức bách phải tránh ánh mắt ấy.
- em nghĩ anh nhầm rồi, - công nói khẽ - có những người không cần ánh sáng để đẹp. họ chỉ cần tồn tại thôi, là đã khiến người khác muốn giữ lại rồi.
⸻
buổi chiều, trời bỗng đổ mưa.
cả hai ngồi trong căn phòng tối, chỉ có tiếng mưa và tiếng phim chạy trong máy. bách lặng lẽ quan sát công, đôi tay cậu đặt lên máy ảnh, mắt nhìn qua ống kính với vẻ tập trung lạ lùng.
bách thấy mình vừa lạc vào một khung hình khác - nơi mà anh không phải người điều khiển, mà chỉ là một kẻ đứng bên ngoài, ngắm ánh sáng của người khác tỏa ra.
- anh có biết - công nói, không rời mắt khỏi khung hình - em từng sợ chụp ảnh lắm. cảm giác như... nếu mình ghi lại khoảnh khắc này, nó sẽ biến mất.
bách khẽ cười - rồi sao giờ lại học chụp?
- vì gặp anh.
câu trả lời khiến không khí khựng lại. ngoài trời, mưa rơi mạnh hơn.
công không quay lại. cậu vẫn giữ máy ảnh, nói tiếp, giọng nhỏ hơn
- anh giống những tấm ảnh trắng đen ấy. không rực rỡ, nhưng khiến người ta cứ nhìn mãi.
⸻
một tia sét lóe ngoài cửa sổ. bách đứng dậy, khép cửa, cố giấu đi sự bối rối.
anh không biết phải đáp lại thế nào. từ trước đến giờ, anh chỉ biết chụp, chưa từng là người được ai nhìn thấy.
nhưng công đã làm điều đó - cậu nhìn anh, như thể thấy cả ánh sáng mà chính anh quên mất.
khi mưa ngừng, công cất máy ảnh vào túi, đứng lên.
- mai anh rảnh không? em muốn thử chụp ngoài phố. nhưng chỉ khi có anh đi cùng.
bách nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ như trong giấc mơ -
được - anh nói sau một khoảng im lặng - tôi sẽ đi.
⸻
khi công rời đi, bách ngồi lại thật lâu trong căn phòng tĩnh mịch. mưa đã tạnh, nhưng hơi ẩm còn đọng trên khung cửa, ánh sáng mờ ảo hắt vào những tấm ảnh treo trên tường.
một trong số đó - bức chụp công lúc sáng, ánh nhìn trong trẻo đến lạ. bách ngắm nó hồi lâu, rồi khẽ viết một dòng nhỏ ở góc phim
"Hai thế giới giao nhau - nơi ánh sáng dừng lại, còn bóng tối bắt đầu biết thở."
anh không biết mình đang bắt đầu điều gì.
chỉ biết, kể từ hôm nay, bóng tối trong anh đã thôi lặng im.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com