Khi Ánh Sáng Gõ Cửa
buổi sáng đầu tiên của mùa đông, thành phố vẫn còn mơ ngủ dưới lớp sương mỏng. những con phố ướt nhè nhẹ, nhánh cây rung rinh từng giọt nước còn đọng lại từ cơn mưa đêm trước. xuân bách bước ra khỏi căn gác nhỏ, tay cầm máy ảnh, mắt nhìn những vệt sáng nhạt nhòa trên đường. anh đã quen với bóng tối, quen với nhịp sống yên tĩnh đến mức mỗi ngày trôi qua đều na ná nhau, như những tấm phim chưa tráng.
bách ghét ánh sáng. không phải vì nó chói mắt, mà vì ánh sáng làm anh thấy rõ những vết nứt trong đời mình. những năm tháng sống một mình, mất đi người thân, mất đi cảm giác bình yên, khiến anh chỉ muốn nấp sau ống kính. anh chụp mọi thứ, nhưng hiếm khi nhìn thẳng vào ánh sáng. anh tin, nếu không thấy, mình sẽ không phải đối diện với nỗi cô độc.
hôm ấy, anh đến công viên gần chợ cũ, nơi anh hay chụp những tấm ảnh cỏ cây rụng lá. gió lạnh, sương mỏng lướt qua mặt, khiến anh run nhẹ. anh giương máy, hướng ống kính về phía một con đường lát đá ướt nước. trong khoảnh khắc chưa bấm máy, một người xuất hiện. một chàng trai trẻ, tóc màu nâu sẫm, đội mũ len, đang cúi xuống nhặt hộ một túi đồ rơi cho người lạ. nụ cười của cậu ấy hiền lành, dịu dàng và ấm áp, làm ánh sáng của buổi sáng dường như rọi thẳng vào mắt bách.
bách bấm máy. một nhịp, hai nhịp. anh không biết mình chụp gì ngoài nụ cười ấy, nhưng anh biết, đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà anh thấy tim mình rung lên. anh chưa từng gặp ai như thế, vừa gần gũi lại vừa xa lạ, vừa là ánh sáng vừa là điều khiến anh muốn lẩn tránh.
chàng trai quay lưng đi, và gió thổi qua, làm rụng một cánh lá xuống mái tóc cậu. bách bấm tiếp. cậu ấy đi nhanh, không quay lại, để lại một khoảng trống như nỗi nhớ bất ngờ len vào ngực anh. anh đứng đó, thở dài, tay run run, và nhận ra rằng dù chưa biết tên, đã có thứ gì đó trong cậu ấy khiến trái tim anh không còn hoàn toàn yên lặng.
bách đặt máy xuống, nhìn những tấm ảnh vừa chụp. tấm nào cũng mờ, nhòe nhưng anh không xóa. trong ánh sáng nhạt nhòa ấy, anh nhận ra mình vừa bắt gặp một tia sáng mà anh chưa từng thấy từ lâu. một tia sáng dịu dàng, không gắt gỏng, vừa đủ để đánh thức một trái tim đã ngủ quên trong bóng tối.
anh quay lưng về căn gác, không để lại dấu vết gì. chỉ trong lòng, bách biết một điều. từ sáng nay, thế giới của anh sẽ không còn hoàn toàn tối tăm. và một phần nào đó, anh sợ, sợ rằng ánh sáng ấy sẽ không ở lại lâu, nhưng cũng không thể phủ nhận, nó đã chạm đến anh, lần đầu tiên sau rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com