Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu Tháng Không Ánh Sáng

công hồi phục nhanh hơn dự đoán. chấn thương đầu không để lại di chứng nặng, chỉ cần nghỉ ngơi và theo dõi.

bách túc trực gần như suốt mấy ngày liền. anh chăm cậu từng bữa, cẩn thận như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ điều gì đó mong manh.

họ ít nói, chỉ có ánh mắt chạm nhau trong những khoảng lặng dài.

một buổi sáng, khi nắng xuyên qua tấm rèm bệnh viện, công khẽ quay sang:

- anh bách, em đã nghĩ... em sẽ đi.

giọng cậu nhẹ như hơi thở, nhưng mỗi từ lại cứa sâu vào lòng anh.

- đi đâu? - bách hỏi, dù biết rõ câu trả lời.

- nhật. học bổng đó... em không thể bỏ. với lại... em cũng muốn đi xa một thời gian. cho đầu óc được nghỉ.

bách lặng người.

anh muốn nói "đừng đi", nhưng không thể.

anh nhìn vào ánh mắt cậu - vẫn là thứ ánh sáng ấy, chỉ có điều lần này, nó đang muốn rời đi.

- anh hiểu - cuối cùng anh nói.

công mỉm cười, nụ cười nhạt hơn mọi khi:

- em biết anh hiểu. nhưng nếu một ngày nào đó em không còn ở đây... anh vẫn phải sống nhé?

bách không trả lời.

anh chỉ gật đầu, bàn tay nắm chặt lấy chăn, sợ rằng nếu mình nói ra điều gì, nước mắt sẽ rơi mất.

một tháng sau, công xuất viện.

ngày cậu rời đi, trời nắng lạ. nắng trong veo, đẹp, nhưng lạnh.

công khoác chiếc áo len mỏng, vai vẫn còn băng nhẹ. cậu đứng ở sân bay, cười với anh.

- anh đừng tiễn em nữa, đứng đây thôi.

- ừ. bách khẽ đáp.

- em gửi ảnh cho anh nhé, mỗi nơi em đến.

- anh sẽ chờ.

khoảnh khắc cuối, công dang tay, ôm anh.

mùi hương quen thuộc thoảng qua, mùi cà phê và ánh nắng.

- cảm ơn anh, vì đã nhìn thấy em.

rồi cậu rời khỏi vòng tay anh, kéo vali đi, từng bước một.

bách đứng nhìn theo, cho đến khi bóng lưng ấy hòa vào dòng người.

anh không biết mình đứng bao lâu.

chỉ biết rằng, khi ra khỏi sân bay, trời bỗng đổ mưa.

sáu tháng sau đó, cuộc sống của anh như bị hút vào khoảng chân không.

studio đóng cửa, tấm biển "tạm nghỉ" phủ bụi.
những bức ảnh chưa rửa chất đống trong góc, hệt như đống ký ức anh không dám chạm vào.

sáng dậy, anh ngồi lặng nhìn ra cửa sổ.

ánh nắng lọt qua song sắt, hắt lên tường thành những vệt sáng lạnh. anh không ghét nắng nữa, nhưng cũng chẳng còn cảm giác gì với nó.

mọi thứ trôi đi như một cuốn phim đen trắng, không tiếng, không nhạc nền.

có những đêm anh mơ thấy công - cậu đứng bên bờ sông, gọi anh, cười. nhưng mỗi lần anh bước đến, cậu lại lùi dần, cho đến khi ánh sáng quanh cậu mờ đi, rồi tắt hẳn.

bách tỉnh giấc, mồ hôi ướt lưng áo.

bên ngoài, trời vẫn tối.

anh với tay bật đèn, ánh sáng vàng nhạt loang ra, chạm vào khung ảnh đặt trên bàn. trong ảnh, công đang cười, đôi mắt sáng như có nắng bên trong.

anh nhìn thật lâu, rồi khẽ quay đi.

- em ở đâu rồi, công?

không có câu trả lời.

chỉ có tiếng mưa rơi trên mái tôn, đều đặn, lạnh lẽo.

thỉnh thoảng, bách nhận được tin nhắn từ cậu, không phải lời nói, chỉ là ảnh, một con đường phủ lá đỏ, một ly cà phê sữa trên bàn gỗ, một buổi hoàng hôn nhìn từ cửa sổ tàu điện.

không có người trong ảnh.

chỉ có ánh sáng.

anh lưu tất cả lại, đặt vào một thư mục riêng: "ánh sáng ở nơi khác."

mỗi lần mở ra, lòng anh vừa ấm vừa nhói.

bạn bè bảo anh ra ngoài, sống lại đi.

anh thử. anh đến quán cũ, ngồi đúng chỗ ngày xưa công từng ngồi. nhưng cà phê ở đó giờ nhạt đi, không còn vị gì nữa.

một lần, người phục vụ hỏi anh có cần thêm đường không.

bách nhìn tách cà phê, khẽ lắc đầu:

- không cần. nó vốn đã đủ đắng rồi.

tháng thứ tư, bách ngừng nhận việc.

anh khóa cửa studio, sống gần như ẩn dật.

có lần hàng xóm thấy anh ngồi hàng giờ trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt gầy guộc.

"trông anh ta như người vừa đánh mất cả thế giới," họ bảo nhau.

nhưng với bách, anh chỉ mất một người.

một người mà với anh, đã là cả thế giới.

tháng thứ sáu, một buổi sáng mùa đông, bách nhận được phong bì nhỏ.

không có tên người gửi.

bên trong là một tấm ảnh.

ảnh chụp bình minh.

mặt trời còn thấp, ánh sáng rọi lên mặt biển, lung linh đến nhòe.

phía dưới ảnh là dòng chữ bằng tay:

"ánh sáng vẫn ở đây. đừng để đêm nuốt mất anh."

anh cầm bức ảnh thật lâu.

bàn tay run lên, mắt nhòe đi.

lần đầu tiên sau nửa năm, bách mở cửa sổ.

nắng ùa vào, xộc thẳng vào căn phòng phủ bụi.
anh nhắm mắt, để cho ánh sáng ấy chạm lên da, chạm lên lòng mình.

- cảm ơn em, mặt trời của anh - anh khẽ nói.

- anh vẫn ở đây... và anh sẽ đợi.

ánh sáng ngoài kia run rẩy, ấm dần lên.

như thể nó nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com