Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tấm Ảnh Lạc Ánh Sáng

buổi sáng hôm ấy, trời hửng nắng sau nhiều ngày mưa. ánh sáng mỏng như một lớp sương, đủ để khiến những tòa nhà cũ kỹ nơi góc phố bỗng trở nên mềm mại. xuân bách ngồi trong quán cà phê quen, nơi anh vẫn chọn mỗi khi cần yên tĩnh. quán nhỏ, bàn gỗ, tường vàng nhạt, cửa sổ mở ra con phố trầm lặng.

mùi cà phê đắng thoảng trong không khí. anh vẫn gọi món cũ, đen đá, không đường - thứ đồ uống chẳng ai thích ngoài những kẻ đã quen với vị đắng trong lòng.

bách mang theo chiếc máy ảnh đã sờn góc, đặt bên cạnh cuốn sổ nhỏ ghi chép linh tinh. trên màn hình máy vẫn còn hiện bức ảnh chụp hôm trước, chàng trai đứng giữa công viên, nụ cười hồn nhiên, ánh sáng rọi từ sau lưng khiến tóc cậu rực lên. anh chưa xoá, cũng chưa rửa, chỉ nhìn mãi, như thể mỗi lần nhìn là một lần cố hiểu cảm giác mình không thể gọi tên.

tiếng chuông cửa vang lên. một người bước vào, mang theo luồng sáng mới.

- ủa, anh cũng hay đến đây à?

bách quay lại. là cậu, chàng trai trong ảnh. cậu mặc áo sơ mi trắng, tay xách khay bánh mì nướng. trông cậu tự nhiên đến mức, trong khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại một nhịp.

- tôi làm thêm ở đây, - cậu nói, cười nhẹ, - chắc anh không nhận ra.

bách khẽ gật đầu, không biết phải nói gì. anh không giỏi bắt chuyện, nhất là với người có nụ cười khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên sáng hơn.

- lần trước ở công viên, tôi thấy anh chụp ảnh, mà quên chưa hỏi... anh là nhiếp ảnh gia à? - cậu hỏi, giọng vui vẻ.

bách nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng lách qua kẽ lá, rồi đáp khẽ

- từng là.

- "từng"?

- giờ chỉ chụp khi cần.

công mỉm cười, không hỏi thêm. cậu rót cà phê, động tác cẩn thận mà tự nhiên.

- tôi mới học pha, nhưng chắc vẫn tạm uống được. anh thử xem?

bách đón lấy, khẽ gật đầu. cà phê có vị nhạt hơn mọi khi, nhưng không hiểu sao, anh thấy dễ chịu lạ lùng.

khoảng lặng kéo dài giữa họ không nặng nề. chỉ có tiếng muỗng chạm vào ly, và ánh sáng nhảy nhót trên mặt bàn.

- hôm ấy anh chụp được nhiều ảnh không? - công hỏi.

- một ít thôi.

- có ảnh của tôi không?

bách thoáng khựng. anh không ngờ cậu hỏi thẳng như vậy.

- có.

- cho tôi xem được không?

anh mở máy. màn hình nhỏ sáng lên. trong đó, cậu đang đứng dưới nắng, ánh sáng phản chiếu nơi khóe mắt. một thoáng im lặng trôi qua.

- trông tôi... không tệ lắm nhỉ, - công cười, giọng nhẹ như gió, - cảm ơn anh.

bách không trả lời. anh chỉ nhìn màn hình, rồi nhìn ra ngoài. tia nắng sớm chiếu vào khung cửa, rơi trên tóc cậu. cảnh thật và ảnh trong máy chồng lên nhau, như thể hai thế giới đang trùng khớp.

- tôi hay làm ca sáng, - công nói, - nếu anh rảnh, cứ đến. tôi sẽ pha cho anh một ly ngon hơn hôm nay.

câu nói ấy bình thường, nhưng khi bách rời quán, nó cứ vang lại trong đầu, như một giai điệu chưa kịp tắt.

buổi chiều, anh đi bộ về nhà. phố xá vẫn như cũ, người vẫn vội, trời vẫn loang loáng nắng. nhưng có điều gì đó khác. có lẽ là do trong đầu anh đang vang tiếng cười của ai đó, lẫn vào tiếng gió.

anh mở máy tính, xem lại tấm ảnh chụp hôm ấy. đôi mắt sáng ấy, nụ cười ấy - lạc quan đến mức như không thuộc về thế giới của anh.
bách mở phần đặt tên tệp ảnh, ngập ngừng vài giây rồi gõ

"ánh sáng đầu tiên."

anh lưu lại, tắt máy. căn phòng vẫn im lặng, nhưng cảm giác trống rỗng trong anh đã vơi đi đôi chút.

hôm sau, bách quay lại quán. không định trước, chỉ như một thói quen mơ hồ.
công đang lau bàn, thấy anh liền cười, như đã quen biết lâu rồi.

- anh lại đến à?

- ừ. cà phê hôm qua chưa ngon lắm, - bách nói, giọng nhỏ.

- vậy để tôi pha lại, lần này bảo đảm hơn.

công cười, lúm đồng tiền thoáng hiện.
trong lúc đợi, bách mở máy, xem lại vài tấm ảnh cũ: những khung hình buồn, ánh sáng yếu, người cô đơn giữa thành phố mờ sương.
khi vông mang ly cà phê ra, anh bất giác chụp lại một tấm. không rõ vì sao, chỉ biết khung hình ấy khiến anh thấy dễ thở.

- anh lại chụp tôi nữa à? - công nghiêng đầu hỏi, giọng nửa đùa.

- ừ.

- vậy anh nhớ gửi tôi nhé, để tôi biết mình có hợp ống kính không.

- hợp lắm, - bách buột miệng.

công bật cười, còn bách thì cúi xuống, tránh ánh mắt cậu.

buổi tối, bách về nhà. thành phố chìm trong màn sương nhẹ, ánh đèn vàng trải dài khắp con ngõ nhỏ. anh ngồi trên ban công, nhìn những giọt mưa còn sót lại trên lan can.

trong lòng, có thứ gì đó vừa mới nảy mầm. không hẳn là niềm vui, cũng không phải nỗi buồn. giống như tia sáng đầu tiên lọt qua màn đêm - mong manh nhưng không thể bỏ qua.

anh nhớ lời công: "tôi sẽ pha cho anh ly ngon hơn hôm nay."
một lời hứa không quan trọng, nhưng lại khiến đêm bớt lạnh.

bách nhắm mắt. trong bóng tối, anh vẫn thấy ánh sáng của buổi sáng hôm ấy, rơi trên gương mặt ai đó - lạc mà vẫn ấm.

và thế là, lần đầu tiên sau nhiều năm, xuân bách không mơ thấy đêm đen. anh mơ thấy nắng. một vệt nắng rất nhỏ, đi lạc, nhưng đủ để khiến anh mở mắt và tin rằng, có lẽ ngày mai sẽ dịu dàng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com