Chương 1-Những giai điệu đầu mùa
Mùa thu trở lại dịu dàng như một bản nhạc cũ.
Gió khẽ lùa qua hàng cây ven đường, mang theo hương ngai ngái của lá vàng và mùi sương sớm.
Nắng buổi sớm trải mỏng như tấm lụa mật ong, phủ lên sân trường, lên những tà áo trắng đong đưa trong gió.
Tiếng lá xào xạc, tiếng bước chân rì rầm, tiếng nói cười trong trẻo — tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc trầm ấm, mở đầu cho năm học mới.
Trên con đường lát gạch ướt sương, bốn chàng trai bước đi song song, như bốn nốt nhạc vừa vặn trên khuông.
Sơn đi trước, dáng thẳng tắp, cổ áo chỉnh tề, bước đều đến mức người ta có thể bấm giờ được.
Cậu nghiêm túc như thể trong người chảy toàn là “quy tắc”.
Tối nào cũng vậy, đúng chín giờ là tắt đèn, trước đó nhất định phải xem thời sự.
Cậu có dáng của một người cán bộ được đào tạo từ trong trứng nước — chỉnh chu, chừng mực, và đôi khi khiến người khác ngợp trong cái khuôn ấy.
“Nếu cả trường mất điện, chắc chỉ cần lấy năng lượng từ sự nghiêm túc của ông Sơn là đủ sáng ba ngày.”
Dương vừa nói vừa cười, giọng lém lỉnh.
Sơn không đáp. Cậu chỉ nhướn mày, bước thêm một bước rồi nói khẽ, như để không phí lời:
“Cậu nên học cách im lặng vào buổi sáng.”
Dương bật cười, vỗ vai Sơn một cái:
“Tôi mà im thì đời còn gì vui!”
Cả nhóm phá lên. Linh cũng cười, cái kiểu cười hiền và trầm, ánh mắt anh như biết nhiều hơn những gì anh nói ra.
Linh luôn là người đứng giữa — không quá ồn ào, cũng chẳng lạnh lùng.
Anh nhớ hết mọi điều mọi người kể, từ lời than của Sơn đến mấy câu nhảm nhí của Dương, chỉ để rồi đáp lại bằng một nụ cười mỏng manh nhưng đủ khiến người ta thấy được lắng nghe.
Bách đi sau cùng, tai đeo tai nghe, mắt hướng về khoảng trời loang nắng phía xa.
Cậu chẳng nói gì, chỉ nghe.
Nhưng giữa cái ồn ã nửa đùa nửa thật của bạn bè, đôi khi Dương vẫn khiến cậu phải bật cười – cái kiểu cười khổ, hiếm hoi, nhưng lại khiến cả nhóm cảm thấy như vừa làm được điều lớn lao.
Bách yêu âm nhạc.
Cậu yêu cái cách mình viết, yêu những buổi chiều cả nhóm ngồi bên nhau, hòa nhịp trong từng bản nhạc.
Cậu yêu tiếng đàn điềm đạm của Sơn, nhịp beat đều đều của Dương, nốt piano trong trẻo của Linh, và từng câu hát họ viết nên cùng nhau.
Bách yêu âm nhạc – và yêu cả những con người đã biến thanh xuân của cậu thành giai điệu.
Cách đó không xa, trong cùng buổi sáng đầu thu ấy, có hai chàng trai khác đang bước vào năm học mới.
Công – như một cục pin nhỏ tràn đầy năng lượng.
Cậu luôn cười, luôn nói, luôn làm người khác thấy dễ chịu như ánh nắng ấm.
Bình – hiền hơn, ít nói, nhưng trong ánh mắt lại ẩn thứ ấm áp khiến người khác khó rời đi.
Họ đã gắn bó từ khi còn nằm nôi.
Công thường than:
“Nhõng nhẽo vầy ai mà chịu nổi hả Bình?”
Nhưng rồi vẫn là người chiều Bình nhất.
Bình chẳng có ba, nên với cậu, Công là cả một khoảng trống được lấp đầy.
Còn Công – có lẽ vì ba cậu luôn bận rộn, nên cậu chọn cách chăm Bình như để bù đắp cho cả hai.
Hai người ấy lớn lên cùng nhau, như hai nốt nhạc khác biệt nhưng lại hòa vào cùng một bản giai điệu.
Không chỉ là bạn – họ là gia đình mà cả hai tự tìm thấy.
Buổi sáng đầu thu ấy, gió vẫn lướt qua sân trường, khẽ lay động những tán cây phượng đã bắt đầu lấm tấm vàng.
Bầu trời trong như tờ giấy trắng — lặng lẽ, bình yên, nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó mới mẻ đang chờ viết lên.
Năm học này, với họ, sẽ là một khởi đầu khác.
Trường mới. Lớp mới. Bạn mới.
Và... những cảm xúc mới mà chính họ cũng chưa từng gọi tên.
Ở nơi này,
Bách sẽ học cách mở lòng – để viết nên bản nhạc của riêng mình cho một người khác.
Sơn, chàng trai khuôn mẫu, sẽ phải dịu lại, học cách thả lỏng trước những điều không nằm trong kế hoạch.
Linh và Dương, hai mảnh ghép tưởng đối lập, sẽ cùng bước qua bước ngoặt đầu tiên của mình – nơi tình bạn và điều gì đó sâu hơn bắt đầu đan xen.
Còn Công và Bình – hai tâm hồn đã gắn liền từ nhỏ – sẽ lần đầu hiểu rằng, yêu thương cũng cần thay đổi để lớn lên cùng nhau.
Mùa thu này, không chỉ đánh dấu một năm học mới,
mà còn là nơi bắt đầu cho thanh xuân của sáu con người ấy.
Một bản nhạc chưa có lời,
nhưng đã khẽ vang lên, dịu dàng và ấm áp giữa gió.
vào acc tiktok:@oyygithe812271 để thưởng thức những câu truyện ngắn của MasonB,cũng như là ủng hộ Shino nhé💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com