Chương 2-Nốt nhạc đầu tiên
Tiết trời đầu thu, nắng còn ngọt như đường mật.
Những tia sáng buổi sáng len qua khung cửa sổ, vẽ thành từng vệt mỏng trên sàn gạch, nơi bụi phấn lơ lửng như sương.
Không khí trong lớp học yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng bút chạm vào giấy, tiếng lá ngoài kia khẽ quét qua ô cửa.
Ở góc trong cùng, bốn chàng trai ngồi san sát bên nhau.
Một tờ giấy trải trên mặt bàn — bản nhạc tình mang âm hưởng Latinh và Tango.
Bách gõ nhịp bằng đầu bút, từng tiếng “cộc, cộc” đều đặn như nhịp tim giấu trong ngực.
Dương đệm theo bằng ngón tay, Linh khe khẽ ngân giọng, âm sắc mềm và trong, còn Sơn ngồi thẳng, thỉnh thoảng lại gõ nhẹ bút xuống bàn đúng nhịp phách.
Họ không nói, nhưng ánh mắt ai cũng sáng — lấp lánh thứ ánh sáng chỉ có ở tuổi trẻ: đam mê, ngông cuồng, và tinh khiết.
Một vệt nắng rơi trúng bàn, cắt đôi không gian.
Nửa trong ánh sáng vàng mật ong, nửa chìm trong bóng râm dịu.
Giữa ranh giới đó, âm nhạc của họ cất lên như một hơi thở, phảng phất mùi gỗ, mùi giấy, và cả mùi khát vọng.
Bỗng, tiếng cửa lớp mở ra.
Âm thanh khô khốc ấy khiến tất cả gần bốn mươi học sinh như cùng bật chế độ im lặng.
Thầy giáo bước vào — dáng điệu nghiêm nhưng hiền — và phía sau là hai cậu học sinh mới.
Công và Bình.
Công có dáng người nhanh nhẹn, ánh mắt như chứa sẵn nắng.
Còn Bình — nhẹ và trầm như sương sớm, bước chậm rãi với nụ cười nhỏ, hơi ngại ngần.
Ánh sáng rọi lên vai họ, nhuộm vàng cả khoảng không gian như khung tranh vẽ.
Công cúi đầu chào, rồi ngẩng lên — ánh mắt đảo qua một vòng, dừng lại nơi góc lớp.
Ở đó, Bách vẫn đang cúi nhìn bản nhạc, đầu bút khẽ gõ, ánh sáng hắt lên hàng mi rợp.
Giữa không khí đứng yên, chỉ có cậu là chuyển động, rất khẽ — như một nốt nhạc rơi vào khoảng lặng.
Không hiểu vì sao, Công thấy tim mình chùng lại.
Một người im lặng đến thế, mà vẫn khiến người khác phải chú ý.
Dương định trêu hai “gương mặt mới” thì Sơn đã nhăn mày, nhìn Bình:
“Sao cái áo kia lại cứ phải dài hơn áo khoác ngoài vậy?”
Dương bật cười:
“Đấy là áo liền mà, kiểu nó vậy.”
Sơn vẫn chưa dãn mặt:
“Sao lại không bẻ cổ áo? Sao không xắn tay áo lên nhở?”
Linh khẽ cười, vỗ vai Sơn:
“Người ta là bạn mới, ông định biến người ta thành cán bộ hả?”
Sơn thở ra, lắc đầu.
Nhưng ánh mắt thì chẳng rời khỏi Bình.
Không biết từ bao giờ, giữa cái nếp nghiêm túc quen thuộc, lại có một điểm mềm vừa chớm.
Thầy giáo hỏi:
“Hai em muốn ngồi với ai?”
Công chưa nghĩ, chỉ theo bản năng mà nói:
“Dạ, cho em ngồi ở bàn kia ạ.”
Ngón tay cậu chỉ về phía Bách.
Bách ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một ánh nhìn lặng và sâu, một trong và sáng — khác nhau, nhưng hòa làm một ở giữa lớp học yên ắng ấy.
“Bạn cho tớ ngồi đây nha?”
Giọng Công vang lên khe khẽ, ngập ngừng mà thật lòng.
Bách không nói, chỉ hơi gật đầu, như thể đồng ý nhưng cũng không muốn ai biết rằng mình đã đồng ý.
Công mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống.
Khoảng cách gần đến mức Bách có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ của cậu, ngửi thấy mùi nắng lẫn hương xà phòng còn vương trên áo.
Một thứ mùi… sạch và ấm.
Dương chìa tay ra:
“Hello broo, chào mừng cậu đến với anh em!”
Công bật cười, đập tay lại:
“Ừm ~ cảm ơn cậu!”
Bách chẳng nói gì.
Công nghiêng đầu nhìn, thấy trên cổ tay cậu có vết chai nhỏ — kiểu vết của người chơi đàn.
Ánh sáng xuyên qua kẽ tay, phản chiếu lên mặt bàn, run rẩy như tiếng nhạc chưa kịp vang.
“Bạn ơi, bạn tên gì thế?”
“Bách.”
Giọng nói ngắn, khàn nhẹ, nghe như một nốt trầm vang trong lòng gỗ.
Công hơi ngẩn ra, miệng mím lại.
Dương cười, đập vai Bách:
“Yên tâm, bình thường nó câm như hến ấy. Với người mới quen nó câm câm. Cậu là người đầu tiên được trả lời đấy.”
“Vậy à?” — Công bật cười, nụ cười như vừa đánh thức không khí quanh bàn.
Cậu cúi xuống, vừa ghi chép vừa thỉnh thoảng nghiêng sang hỏi nhỏ:
“Trực nhật thứ mấy ạ?”
“Thứ Sáu.”
“Thế cần mang gì không ạ?”
“Tổ mình mang rễ.”
“Thế bạn đang làm gì ạ?”
“Làm nhạc.”
“Uây~ Nhạc gì zậy?”
“Tango.”
“Tớ xem được hong?”
“Không liên quan đến cậu.”
Công phụng phịu, môi bĩu ra:
“Không cho thì người ta không cần đâu.”
Bách thoáng quay đầu lại, bắt gặp gương mặt ấy — đôi mắt sáng, sống mũi ửng nắng, khóe môi cong hờn dỗi.
Một thoáng, cậu thấy lòng mình rung lên, rất nhẹ, như dây đàn bị gió khẽ chạm qua.
Linh cười nhỏ:
“Thôi, ở đây thêm chút nữa là bị chọc cho tức chết luôn đó. Đi canteen đi, tớ mời.”
“Linh là tốt nhất!” — Công reo, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ được kẹo.
Cậu đứng dậy, quay lại:
“Bánh đi ăn gì không?”
Bách chưa kịp đáp thì Công đã kéo nhẹ tay áo cậu, giọng nhỏ:
“Đi nha?”
Bách không phản kháng, chỉ chậm rãi đứng lên:
“Chậm một xíu.”
Giữa sân trường, nắng đã nghiêng.
Hai bóng người — một cao, một thấp — in lên nền gạch vàng, đan chồng vào nhau.
Gió thổi qua, lá rụng chao nhẹ, hắt lên gương mặt Công một vệt sáng nhạt phai.
Bách nhìn theo, trong lòng dội lên cảm giác vừa lạ vừa quen — thứ cảm xúc mà chính Sơn, ở một nơi khác, cũng đang trải qua.
Ở góc sân bên kia, Sơn vừa đi vừa càm ràm với Bình:
“Nè, cậu không biết uống sữa lạnh đau bụng hả? Ăn mà lem cả ra mặt nữa.”
Nói vậy nhưng tay vẫn chìa tờ giấy lau miệng cho bạn.
Bình cười khúc khích:
“Đâu có đâu~ Có đau bụng đâuuuuu. Lem hồiiiiii nào?”
Linh và Dương đi sau, nhìn nhau cười khẽ — vừa buồn cười, vừa thấy lòng ấm đến lạ.
Công chạy tới, nụ cười sáng như nắng. Bách theo sau, bước chậm, ánh mắt vô thức dõi theo cái dáng nhỏ kia.
“Nào, từ từ, không ngã.”
Câu nói nghe đơn giản, nhưng vang trong không gian buổi sáng, nó dịu và tròn như một nốt nhạc ấm.
Gió lại thổi.
Mấy chiếc lá phượng vàng xoay vòng, đáp xuống chân họ.
Tất cả chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua — nhưng trong khoảnh khắc ấy, giai điệu đầu tiên của thanh xuân đã khẽ ngân lên.
vào acc tiktok:@oyygithe812271 để thưởng thức những câu truyện ngắn của MasonB,cũng như là ủng hộ Shino nhé💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com