Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cơn ác mộng kết thúc bằng một tiếng đổ vỡ chát chúa. Thành Công bật dậy trên giường, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh thấm đẫm chiếc áo lụa đắt tiền.

Cậu đưa đôi bàn tay run rẩy lên vuốt mặt, cảm giác lành lạnh của thực tại mới dần dần kéo cậu thoát khỏi những thước phim quái lạ vừa hiện hữu.

Trong giấc mơ đó, cậu đã trải qua một cuộc đời hoàn toàn khác. Một cuộc đời mà cậu đã nhẫn tâm băm nát trái tim của người bạn thân nhất, Nguyễn Xuân Bách.

Cậu thấy mình kinh tởm khi phát hiện Bách yêu mình, thấy mình gào thét vào mặt gã những lời cay độc về sự biến thái và chiếm hữu.

Cậu thấy mình bỏ trốn đến một nơi xa lạ, để rồi chết dần chết mòn trong sự cô độc, nghèo túng và nhận ra rằng thế gian này, ngoài cái kẻ kiểm soát mang tên Xuân Bách đó ra, chẳng còn ai thực lòng yêu thương cậu mà không toan tính.

Thành Công nhìn quanh căn phòng rộng lớn của mình. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Cậu vẫn là cậu năm 25 tuổi, đang ở đỉnh cao của sự giàu sang. Nhưng cảm giác hối hận và xót xa từ giấc mơ vẫn âm ỉ trong lồng ngực như một vết thương thật sự.

- Chết tiệt... chỉ là mơ thôi mà sao đau thế?

Công vừa xoa tim mình vừa lầm bầm, cổ họng đắng ngắt.

Chiều hôm đó, như một sự sắp đặt của định mệnh, Thành Công sang nhà tìm Bách.Cửa phòng làm việc của gã không đóng chặt. Công định đẩy cửa bước vào thì khựng lại khi nghe thấy tiếng mẹ của Bách đang thở dài bên trong.

- Bách, mẹ biết con thích thằng Công. Nhưng con nhìn thái độ của nó đi, mỗi lần ai đó trêu hai đứa đẹp đôi, nó lại nổi khùng lên. Nó ghét đàn ông yêu nhau, con càng lún sâu chỉ càng khổ thôi con ạ.

Sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, giọng nói trầm thấp, có chút khàn đặc của Xuân Bách vang lên.

- Con biết. Con không cần Công phải đáp lại. Chỉ cần Công đừng ghét con, đừng bỏ rơi con... thì con đứng xa nhìn cậu ấy cũng được. Mẹ đừng nói gì với Công, con không muốn cậu ấy thấy kinh tởm con.

Thành Công đứng chết trân ngoài cửa. Trái tim cậu thắt lại. Những lời này sao mà giống với tâm trạng của gã trong giấc mơ kia đến thế. Hóa ra, bí mật mà gã chôn giấu bấy lâu nay lại là một nỗi đau âm thầm, một sự tự ti bị che lấp bởi vẻ ngoài quyền lực.

Công lùi lại một bước, hơi thở dồn dập. Sao mọi thứ lại diễn ra giống với giấc mơ quái lạ đến vậy? Công mơ hồ.

Hiện tại cậu đã biết cái bí mật mà gã hằng che giấu. Nhưng thay vì sợ hãi, thay vì cảm thấy ghê tởm như trong giấc mơ, Công lại thấy một sự xót xa đến lạ kỳ. Cậu chọn im lặng. Cậu không xông vào chất vấn, cũng không bỏ chạy. Cậu đứng đó, điều chỉnh lại nhịp thở, rồi mới giả vờ như vừa mới đến, gõ cửa thật mạnh.

- Bách! Tao sang rồi đây, mày làm gì mà đóng cửa thế?

Xuân Bách bước ra, gương mặt lạnh lùng thường ngày không chút gợn sóng nhưng đôi mắt gã khi nhìn thấy Công bỗng chốc trở nên dịu lại một cách lạ lùng.

Gã là một kẻ khó ở có tiếng. Đối với đối tác, gã là một con cáo già, đối với bạn bè xã giao, gã là một tảng băng. Nhưng với Thành Công, gã luôn giữ một sự kiên nhẫn và ân cần đến mức nhu nhược.

- Mày sang sớm thế? Tao tưởng tối mới sang.

Bách tiến lại gần, đưa tay định xoa đầu Công nhưng giữa chừng lại khựng lại, ngón tay hơi co lại rồi buông lõng xuống.

Cái khựng lại đó khiến Công cảm thấy có chút đau lòng. Cậu biết, gã đang sợ. Gã sợ cái ranh giới hiện tại bị phá vỡ sẽ khiến Công xa lánh gã. Cậu nhớ lại trước đây, khi đám bạn trêu

"Nhìn hai đứa mày như một cặp ấy, đẹp đôi vãi"

Công đã thẳng thừng đáp lại

"Kinh quá, tao thẳng tắp, đừng có gán ghép tao với đàn ông".

Lúc đó, cậu không để ý nhưng bây giờ nhớ lại, sắc mặt của Bách lúc đó nhợt nhạt đến đáng thương.

- Sang sớm không được à? Mày đuổi tao à?

Công hất cằm, giọng vẫn vẻ ngang ngược của một cậu thiếu gia được cưng chiều, đôi mắt cậu chăm chú quan sát gã.

- Ai dám đuổi mày.

Bách khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua rồi biến mất.

- Vào đi, tao mới mua cái máy chơi game mới mày thích đấy.

Suốt buổi chiều hôm đó, Bách vẫn như cũ, chăm sóc Công từng chút một. Gã bóc vỏ trái cây, gắp thức ăn, thậm chí là rót nước sẵn để nhiệt độ vừa tầm cho cậu uống. Nhưng tuyệt nhiên, gã không để bất kỳ bộ phận cơ thể nào của mình chạm vào người Công một cách quá mức.

Ngay cả khi ngồi trên sofa chơi game, Bách cũng giữ một khoảng cách nhất định. Sự ân cần của gã mang theo một vẻ rụt rè, một sự dè chừng khiến Công thấy ngột ngạt.

Gã nâng niu cậu như nâng niu một đóa hoa làm bằng thủy tinh, chỉ sợ một cái chạm nhẹ của gã cũng sẽ làm nó tan vỡ vì sự hê tởm

- Bách. - Công đột nhiên gọi.

- Nghe

- Sao mày ngồi xa thế? Sofa nhà mày có gai à?

Bách hơi sững người, gã dịch lại gần một chút nhưng vẫn giữ một khoảng trống giữa hai người.

- Tại tao thấy nóng.

Nói dối. Công thầm nghĩ. Cậu nhìn vào góc nghiêng hoàn hảo của Bách. Gã yêu cậu nhiều đến mức nào mà phải tự kìm nén bản thân đến mức này? Sự kỳ thị đồng tính của Công trong quá khứ đã trở thành một vết sẹo sâu trong lòng gã, khiến gã dù có muốn chiếm hữu đến đâu cũng không dám vượt qua giới hạn của tình bạn.

Đến tối, khi Thành Công chuẩn bị ra về, Bách lấy chiếc áo khoác choàng cho cậu. Đôi bàn tay gã vô tình lướt qua má cậu, gã giật mình rút tay lại ngay lập tức như vừa chạm vào lửa.

- Tao không cố ý - Bách thấp giọng, ánh mắt hơi lảng tránh.

Thành Công nhìn gã, trái tim mềm nhũn ra. Lúc trước gã hay kiểm soát cậu về mọi thứ gã không cho cậu đi chơi đêm nếu không có gã theo cùng, không cho cậu nhậu nhẹt say sỉn cùng đám bạn. Khi ấy cậu thấy gã thật phiền cũng có chút sợ hãi cái sự kiểm soát đó.

Nhưng hiện tại cậu không sợ sự kiểm soát của gã nữa, vì cậu biết sự kiểm soát đó xuất phát từ nỗi sợ mất đi cậu. Trong giấc mơ, cậu hận sự kiểm soát đó. Nhưng ở thực tại này, cậu muốn được gã kiểm soát, muốn được gã bao bọc, vì gã là người duy nhất trên đời này coi cậu là cả thế giới. Cậu tin là thế hoặc có thể cậu đã quá lúng sâu và giấc mơ đó.

- Bách này.

- Hửm?

- Sau này... mày không cần phải giữ kẽ với tao quá như thế đâu. Mày là bạn thân nhất của tao mà, chạm một chút thì đã sao?

Công nói xong, chủ động đưa tay lên vỗ vỗ vào vai Bách, thậm chí còn cố ý nán lại lâu một chút. Cậu thấy cơ thể Bách cứng đờ lại, hơi thở gã trở nên dồn dập, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu đầy kinh ngạc.

- Mày không thấy khó chịu sao?-  Bách hỏi, giọng run run.

- Không. Tao thấy bình thường.

Công mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu từng dành cho gã.

- Về đây, mai lại sang ăn bám mày tiếp.

Công quay lưng đi, để lại Xuân Bách đứng ngơ ngác giữa hành lang vắng. Thành Công bước đi dưới ánh đèn đường, lòng cậu nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Cậu sẽ không nói cho gã biết là cậu đã biết bí mật đó. Cậu thích mọi thứ phải thuận theo tự nhiên.

- Bách à, nếu giấc mơ đấy là điềm báo trước tương lai thì tao sẽ không để mày phải cô đơn trong tình yêu của chính mình nữa. Mày không cần phải sợ tao ghét mày, vì tao cũng bắt đầu... cảm thấy có mày ở bên mới là an toàn.

Hết.

Oi thoi chech🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com