12
Sau bữa trưa no nê, Thành Công lôi kéo Xuân Bách đi dạo phố. Cậu ghé vào hết tiệm bánh này đến xe đẩy kem kia, món nào trông bắt mắt cũng đòi mua cho bằng được.
Nhưng khổ một nỗi, Thành Công thuộc kiểu người "no bụng đói con mắt". Cậu mua một túi bánh ngọt, chỉ cắn đúng một miếng rồi nhăn mặt.
- Hơi ngọt quá mày ạ.
Thế là đưa thẳng đến tận miệng Bách. Rồi cậu lại mua một ly nước ép lựu, uống được hai ngụm đã kêu.
- Chua quá chả ngon
Công lại ấn vào tay gã. Xuân Bách chẳng nề hà gì, gã lặng lẽ đi sau lưng cậu, một tay xách túi lớn túi nhỏ, tay kia thì thu dọn chiến trường bằng cách ăn hết những phần đồ ăn thừa của cậu.
Gã vốn là người ưa sạch sẽ nhưng với những gì Công đã chạm môi qua, gã lại thấy nó ngon một cách lạ kỳ. Nhìn cái dáng vẻ lon ton, hớn hở của Công phía trước, Bách thấy dù có phải ăn hết cả con phố này gã cũng cam lòng.
Đang đi, Công bỗng dừng bước, mắt sáng rực lên khi thấy một nhóm thanh niên đang tụ tập ở quảng trường nhỏ. Đó là hội bạn của Công những người mà trước đây thường xuyên trêu chọc về mối quan hệ mờ ám của hai người, dẫn đến những trận cãi vã nảy lửa và sự xa cách của Công dành cho Bách.
- Ơ, thằng Dương, thằng Sơn! Tụi mày cũng ở đây à?
Công gọi lớn, định chạy lại chào hỏi. Xuân Bách khựng lại ngay lập tức. Đôi chân gã như bị đóng đinh xuống mặt đất. Những ký ức về sự bài xích của Công trước đây ùa về như một cơn thủy triều, khiến lồng ngực gã thắt lại. Gã nhớ rất rõ cái cách Công đã gạt tay gã ra đầy khó chịu khi bị bạn bè trêu là đẹp đôi.
Gã sợ. Gã sợ nếu mình bước tới, cái bầu không khí ngọt ngào vừa mới nhen nhóm này sẽ lại tan biến trong phút chốc.
- Công... hay là tao đứng đây đợi nhé? - Bách thấp giọng, ánh mắt hơi lảng tránh.
Công đang hào hứng nên không nhận ra sự bất thường trong giọng nói của gã, cậu gật đầu một cách nhanh chóng.
- Ừ, đứng đây trông đồ đi, tao lại chào tụi nó một câu rồi về.
Nói rồi, Công chạy vù về phía nhóm bạn.Bách đứng đó, nhìn bóng lưng Công xa dần. Gã thấy cậu hòa nhập vào đám đông, thấy cậu cười nói rạng rỡ, thi thoảng còn vỗ vai, khoác tay những người bạn kia một cách tự nhiên. Một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua...
Bách cảm thấy mình giống như một người thừa. Sự im lặng giữa phố đông ồn ào khiến nỗi bất an trong gã lớn dần. Gã tự hỏi, liệu có phải khi gặp lại thế giới của riêng mình, Công sẽ lại thấy gã là một gánh nặng? Liệu những cử chỉ thân mật lúc nãy trong nhà hàng chỉ là một phút bốc đồng của cậu?
Gã chậm rãi bước đến chiếc ghế gỗ cạnh bồn hoa bên đường rồi ngồi xuống. Trên tay gã lúc này là hộp kem dâu mà Công vừa mua lúc nãy, mới chỉ múc được hai muỗng nhỏ. Kem đã bắt đầu tan chảy những vệt hồng nhạt loang ra trên lớp giấy bạc.
Bách cầm chiếc thìa nhựa nhỏ, múc một miếng kem đã mềm nhũn đưa vào miệng. Vị ngọt lịm tràn ngập đầu lưỡi nhưng lòng gã lại đắng chát. Gã ngồi đó, lặng lẽ ăn hộp kem dở của Công, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng người thương đang đứng cách đó vài chục mét.
Đám đông ở quảng trường vẫn nhộn nhịp. Trước mặt cậu là Dương và Sơn, hai thằng bạn nối khố vốn dĩ đã quá quen với cái tính khí thất thường của cậu.
Vừa nãy, khi thấy bóng dáng Xuân Bách cao lớn lủi thủi xách túi đứng phía sau, Dương đã tinh mắt nhận ra ngay. Nó huých tay Công, hất hàm về phía Bách rồi cười cợt nhả.
- Này Công, vệ sĩ nhà mày hôm nay nhìn có vẻ tâm trạng nhỉ? Sao, lại làm gì để người ta phải đứng đó trông như hòn vọng phu thế kia?
Nếu là trước đây, Công chắc chắn sẽ gạt phắt đi, mặt đỏ tía tai mà mắng tụi nó vô duyên rồi quay sang lườm Bách một cái cháy mặt vì tội làm cậu xấu hổ. Nhưng Thành Công của hiện tại chỉ khẽ nhếch môi. Cậu chóng nạnh, hất cằm nhìn thằng Dương bằng ánh mắt đầy thách thức.
- Sao? Mày có ý kiến gì về cún bự nhà tao à. Người ta ngoan, người ta biết đợi, không như cái loại chân đi không mỏi như tụi mày.
Phụt!
Thằng Sơn đang uống dở ngụm nước suối thì sặc sụa, ho lấy ho để. Nó trố mắt nhìn Công như nhìn người hành tinh.
- Mày... mày vừa gọi thằng Bách là gì cơ? Cún bự? Thằng tổng tài mặt lạnh như tiền đó á?
- Cún bự thì sao? Có vấn đề gì à?
Công thản nhiên đáp, dù vành tai đã bắt đầu nóng ran nhưng khí thế thì không hề giảm sút.
Dù đang đứng tám chuyện với bạn nhưng cứ cách vài giây, mắt Công lại vô thức liếc về phía chiếc ghế gỗ. Cậu thấy Bách ngồi đó, đôi vai rộng hơi chùng xuống, gã đang lủi thủi cầm hộp kem dâu ăn dở của cậu mà xúc từng muỗng nhỏ. Nhìn cái vẻ mặt thất thần, đôi mắt dán chặt xuống mũi giày của Bách, Công bỗng thấy lòng mình thắt lại.
Cậu thầm cảm thán trong lòng.
"Trời đất ơi, cái thằng Bách này... Sao dạo này cứ bị nhạy cảm thế không biết? Nhìn cái bộ dạng tủi thân kia, trông chẳng khác nào mấy bà bầu đang có thai, tâm sinh lý thay đổi thất thường, hở một chút là xúc động, hở một chút là buồn tủi."
Cái suy nghĩ Bách đang có thai khiến Công vừa buồn cười. Cậu biết gã đang sợ, gã sợ cái quá khứ bị cậu xua đuổi sẽ lặp lại. Cậu biết gã đang đấu tranh giữa việc muốn chạy lại ôm cậu và việc phải giữ khoảng cách để cậu không khó chịu trước mặt bạn bè.
Dương nhìn theo ánh mắt của Công, rồi quay lại nhìn cái vẻ bồn chồn không giấu giếm của cậu bạn, nó thở dài.
- Thôi thôi, tao xin mày. Mày cất cái ánh mắt thâm tình đó đi được không? Mau quay về cạnh cún bự nhà mày đi, nhìn người ta kìa, ăn cái hộp kem thôi mà trông sầu thảm như đang uống thuốc độc ấy. Người ta tủi thân đến mức sắp mọc nấm trên đầu rồi kìa.
Sơn cũng bồi thêm.
- Nhanh đi không lát nữa nó lại tưởng mày bỏ rơi nó đấy.
Công hừ một tiếng nhưng chân đã bắt đầu dậm dậm muốn bước đi.
- Tạm biệt, khi nào rảnh anh em mình tụ họp.
Công quay người, chạy những bước nhỏ về phía chiếc ghế gỗ. Cậu thấy Bách vẫn ngồi đó, hộp kem trong tay đã vơi đi quá nửa. Gã dường như chìm đắm trong thế giới riêng đến mức không nhận ra Công đã đứng ngay trước mặt.
- Ngon không?
Công đột ngột lên tiếng. Bách giật mình, chiếc thìa nhựa suýt rơi khỏi tay. Gã ngước lên, thấy Công đang đứng đó, hai tay khoanh lại, môi hơi bĩu ra, ánh mắt thì tràn ngập sự trêu chọc.
- Hả? À... ngon. Tao ăn nốt cho đỡ phí
Công nhìn vào cái hộp kem đã tan chảy gần hết, rồi nhìn gương mặt phờ phạc vì suy nghĩ của Bách. Cậu không nói không rằng, ngồi thụp xuống bên cạnh, dứt khoát giật lấy hộp kem rồi ném vào thùng rác bên cạnh.
- Đừng ăn. Kem tan hết rồi, ăn vào đau bụng đấy.
Hết
Ờmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com