Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thành Công về nhà với tâm trạng lửng lơ như đi trên mây. Giấc mơ kỳ quái đó vẫn còn ám ảnh, nó không còn là một cơn ác mộng mà giống như một lời cảnh báo đừng đánh mất Xuân Bách.

​Sáng hôm sau, cái tính lười biếng của Công trổi dậy. Cậu nằm ườn trên giường, nhìn cái nắng vàng ươm ngoài cửa sổ mà chẳng buồn nhấc chân. Cậu cầm điện thoại, nhắn một cái tin nhắn cụt lủn cho Bách

​"Hôm nay tao lười quá, không sang nhà mày đâu. Ngủ tiếp đây."

​Nhắn xong, Công quăng máy sang một bên, định đánh thêm một giấc. Nhưng chỉ chưa đầy 30 phút sau, gã đã có mặt trước nhà cậu.

​- Cái thằng này... đúng là chân chạy mà.

Công lầm bầm, khóe môi lại vô thức cong lên. ​Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn ba nhịp phong cách không lẫn vào đâu được của Xuân Bách. Gã bước vào, trên tay xách theo một túi đồ ăn thơm phức từ tiệm bánh ngọt mà Công thích nhất, kèm theo một ly trà sữa nhiều trân châu đúng ý cậu.

​- Lười đến mức không sang được nhà tao, thì tao sang đây chơi với mày.

Bách nói, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng hành động lại cực kỳ ân cần. Gã đặt đồ ăn lên bàn, tự nhiên như thể đây là nhà mình. ​Công ngồi dậy, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở nhìn gã.

- Mày rảnh quá hử Bách? Tao đã bảo là tao muốn ngủ mà.

​- Ngủ thì cứ ngủ, tao ngồi đây xem mày ngủ.

Bách tiến lại gần, đưa tay định vuốt lại lọn tóc rối của Công nhưng rồi gã khựng lại. Đôi mắt gã thoáng qua một chút e dè, bàn tay thu về, chỉ dám gõ nhẹ vào đầu cậu.

- Ăn đi cho nóng, rồi thích làm gì thì làm.

​Sự e dè đó của Bách khiến Công thấy vừa buồn cười vừa xót. Gã giống như một con mãnh thú đang cố gắng thu nanh vuốt, sợ chỉ cần một cử động mạnh cũng làm cái tình bạn mỏng manh này tan vỡ.

Buổi chiều, cả hai kéo nhau vào phòng chiếu phim gia đình. Công chọn một bộ phim hành động dài lê thê, mục đích chính là để có cớ... ngủ gục. Cậu muốn thử xem, nếu cậu không đẩy gã ra, nếu cậu vô tình tạo cơ hội, gã sẽ làm gì?

​Công ngồi sát bên cạnh Bách trên chiếc sofa rộng. Cậu cảm nhận được hơi ấm và mùi hương nam tính nhàn nhạt từ người gã. Phim mới chiếu được nửa tiếng, đầu Công đã bắt đầu nghiêng ngả, rồi chậm rãi hạ cánh xuống bờ vai vững chãi của Bách.
​Gã cứng đờ người. Công có thể cảm nhận được nhịp tim của Bách bỗng chốc đập dồn dập qua lớp áo sơ mi. Gã nín thở, như thể chỉ cần gã cử động, cậu sẽ tỉnh giấc và đẩy gã ra xa nghìn trùng.

Cậu nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở đều đặn, giả vờ như đã chìm vào giấc ngủ sâu vì bộ phim quá dài..

Một lúc sau, thấy Công "ngủ say", Bách mới từ từ buông lỏng cơ thể. Gã nghiêng đầu, nhìn ngắm gương mặt của Công dưới ánh sáng mờ ảo của màn hình tivi. Đôi mắt gã tràn ngập một sự si mê đến cuồng nhiệt, thứ tình cảm mà gã luôn phải dùng lớp băng lạnh lùng để che đậy.

​Bách đưa tay lên, ngón tay thon dài khẽ lướt qua gò má cậu, rồi dừng lại ở bờ môi hồng hào. Gã run rẩy, không thể kìm lòng được nữa, gã cúi xuống.

Công cảm nhận được hơi thở của Bách đang phả sát bên tai mình. Mùi nước hoa nam tính trộn lẫn với mùi thuốc lá nhạt nhòa bao vây lấy cậu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông hồng đặt lên môi Công. Nhưng đó không phải là một cái chạm phớt qua. Bách tham lam hơn, gã khẽ trêu đùa, đầu lưỡi ranh mãnh liếm nhẹ qua cánh môi cậu. Đó là một nụ hôn chứa đầy sự khao khát và cũng đầy run sợ.

"Nhột quá đi mất!" Công thầm nghĩ, tim cũng đập loạn xạ. Cậu không ngờ gã lại bạo dạn đến mức này khi cậu ngủ.

Để kết thúc màn ăn vụng này, Công khẽ cựa quậy vờ như bị nhột mà mở mắt ra. Đôi mắt mơ màng hơi phủ một lớp sương nước, nhìn thẳng vào gương mặt đang phóng đại của Bách.

Bách giật mình lùi lại, gương mặt thoáng chút lúng túng nhưng gã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản thường ngày.

- Mày... mày làm cái gì đấy? - Công hỏi

Bách không hề chớp mắt, thản nhiên đưa tay lên xoa đầu cậu, giọng điệu tỉnh bơ.

- Xem phim đi. Mày ngủ gật làm tao cũng buồn ngủ theo. Đang định gọi mày dậy thôi.

"Gọi dậy mà gọi bằng môi à?" Công thầm cười lạnh trong lòng, bề ngoài vẫn giả bộ ngơ ngác, đưa tay chạm lướt qua môi.

- Sao môi tao cứ thấy lạ lạ... Mày vừa bôi cái gì vào à?

- Chắc là muỗi đốt đấy.

Bách cười, nụ cười mang theo sự đắc thắng không giấu giếm.

- Da mày mỏng quá mà.

Đến khuya, khi bộ phim đã kết thúc và đồ ăn cũng đã dọn sạch, Bách đứng dậy cầm lấy áo khoác. Gã nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang Thành Công đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa chơi game.

-Trễ rồi, tao về đây.

Bách nói với vẻ luyến tiếc rõ rệt. Gã vốn dĩ rất biết điều. Gã biết trước giờ Công cực kỳ khó tính, không bao giờ cho ai ở lại qua đêm trong phòng mình, đặc biệt là với gã người mà Công từng tuyên bố là thẳng tắp, không thích thân mật quá mức. Gã không muốn làm cậu khó chịu.

Gã biết quy tắc của Thành Công. Từ trước đến nay, dù thân đến mấy, Công cũng chưa bao giờ cho phép gã ở lại qua đêm. Công luôn giữ một khoảng cách an toàn, một ranh giới mà Bách luôn khao khát được phá bỏ nhưng lại sợ nếu bước qua, gã sẽ mất cậu mãi mãi.

Thành Công lúc này đang mải mê với trận chiến trong game. Cậu đang kẹt ở một màn chơi cần rất nhiều vật phẩm đắt đỏ, mà số tiền tháng này đã bị cậu nướng sạch vào mấy bộ quần áo hiệu. Cậu liếc nhìn Bách, trong đầu bỗng nảy ra một ý định ranh ma.

​- Này Bách, về làm gì? Đường khuya nguy hiểm lắm. - Công vừa bấm máy liên hồi vừa nói.

​Bách hơi khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc

- Mày lo cho tao à?

​- Lo chứ, mày mà có mệnh hệ gì thì ai bóc vỏ tôm cho tao ăn? - Công cười hì hì, rồi bỗng nhiên xị mặt xuống.

- Nhưng mà tao đang bực mình quá, hết tiền nạp game rồi. Cứ cái đà này chắc tao thua trắng mắt mất.

​Bách đứng khoanh tay, nhìn cái dáng vẻ nhõng nhẽo của Công mà không nhịn được cười

- Thế mày muốn sao?

​Công buông điện thoại xuống, ngước mắt lên nhìn gã, ánh mắt long lanh đầy vẻ mời gọi.

- Hay là thế này đi... mày cho tiền tao nạp game đi, rồi tao cho mày ngủ ké ở đây một đêm. Phòng tao rộng thế này, chia cho mày một nửa cũng không sao.

​Xuân Bách đứng hình. Gã không tin vào tai mình. Ngủ ké? Trong phòng Thành Công? Đây chẳng phải là điều mà gã hằng mơ ước bấy lâu nay sao? Sự e dè của gã biến mất trong tích tắc, nhường chỗ cho bản chất của một kẻ kinh doanh quyết đoán.

​- Chốt.

​Gã rút điện thoại ra, thao tác nhanh đến mức Công còn chưa kịp chớp mắt.

​Ting!

​Điện thoại của Công vang lên thông báo ngân hàng. Cậu mở ra xem và suýt nữa thì rớt máy.

+10.000.000 VNĐ.
Nội dung: "Tiền phòng."

​- Vãi... Bách! Tao chỉ xin vài triệu nạp game thôi mà, mày chuyển nhiều thế này định mua đứt luôn cái giường của tao à?

​Bách thong thả cất điện thoại, cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế, bắt đầu tháo cúc cổ áo sơ mi. Gã nhìn Công, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

​- Mười triệu để được ngủ cạnh mày? Tao thấy mình vẫn còn lời chán. Nạp game đi, rồi nhường cho tao một nửa cái gối.

​Thành Công nuốt nước bọt, mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Cậu nhận ra mình vừa làm một vụ giao dịch "bán thân" rẻ mạt nhất từ trước đến nay. Nhưng nhìn cái cách Bách dịu dàng sắp xếp gối đệm, không một chút lấn lướt hay ép buộc, lòng Công bỗng thấy ấm áp đến lạ.

​Hóa ra, được gã chiều chuộng như thế này, cũng không tệ chút nào.

​Đêm đó, hai chàng trai nằm trên chiếc giường rộng lớn, mỗi người một tâm tư. Thành Công mải mê nạp game, còn Xuân Bách thì chỉ nằm im lặng, lắng nghe tiếng thở của người bên cạnh.

Đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng máy lạnh chạy rì rì và hơi thở đều đặn của hai người trên chiếc giường rộng lớn. Sau khi đã nạp sạch số tiền "tiền phòng" vào game và cày nát mấy trận đấu, Thành Công mới chịu buông điện thoại. Cậu xoay người, định bụng sẽ ngủ ngay nhưng ánh mắt lại vô tình chạm phải gương mặt của người nằm bên cạnh.

Xuân Bách đã ngủ say. Trong lúc ngủ, gã không còn vẻ lạnh lùng, khó ở thường ngày. Đôi lông mày rậm hơi giãn ra, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một vệt bóng mờ trên gò má cao. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên sống mũi thẳng tắp và bờ môi mỏng bờ môi mà cách đây vài tiếng đã lén lút chạm vào cậu.

Công nằm im, chống cằm nhìn gã. Cậu tự hỏi - “Mày bị cái gì thế Công? Đáng lẽ mày phải đạp nó xuống giường chứ?”

Thế nhưng, cảm giác bài xích mà cậu vốn tưởng sẽ mãnh liệt lắm, hóa ra lại chẳng thấy đâu. Cậu nhớ lại nụ hôn đó. Nó không hề ghê tởm hay kỳ quặc như những gì cậu từng tưởng tượng về tình yêu đồng tính.

Ngược lại, nó mang theo một chút hơi ấm, một chút vụng về và rất nhiều sự trân trọng.
Đôi mắt Công dán chặt vào môi Bách. Như bị một loại ma lực nào đó thôi thúc, cậu rướn người tới, đưa ngón tay trỏ khẽ chạm nhẹ vào cánh môi mềm mại của gã.

- Cũng không tệ nhỉ... - cậu lẩm bẩm.

Cậu lại nhìn kỹ gương mặt gã. Phải công nhận, Xuân Bách đẹp trai thật. Cái vẻ đẹp trai đầy quyền lực, lại cực kỳ dịu dàng khi đối xử với cậu. Một kẻ sẵn sàng chuyển ngay mười triệu chỉ vì cậu kêu hết tiền nạp game, một kẻ luôn biết cậu thích ăn gì, ghét mùi gì và luôn có mặt mỗi khi cậu cần.

Bất chợt, ký ức về nụ hôn lén lút lúc xem phim lại ùa về rõ mồn một. Cảm giác đầu lưỡi gã khẽ lướt qua môi khiến tim Công đột nhiên đập hẫng một nhịp. Một luồng điện xẹt qua sống lưng làm cậu rùng mình.

"Mày là trai thẳng! Thành Công, mày thẳng!" – Cậu tự trấn an bản thân bằng một lời khẳng định đầy tính thuyết phục.

Thế nhưng, ngay giây sau đó, khi nhìn thấy lồng ngực Bách phập phồng và mùi hương nam tính nhàn nhạt cứ quanh quẩn nơi đầu mũi, Công lại cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cậu vội vàng rụt tay lại, kéo chăn trùm kín mít từ đầu đến chân, thu người lại thành một cục tròn vo.

Ở trong chăn, Công đưa tay sờ lên đôi môi vẫn còn hơi tê dại của mình, cảm nhận nhịp tim đang phản chủ mà đập loạn xạ. Cậu thấy mình tiêu đời rồi. Một trai thẳng chính hiệu như cậu, sao có thể vì một nụ hôn của thằng bạn thân mà mặt đỏ tai hồng đến mức này chứ?

"Ngủ đi! Không được nghĩ nữa! Chỉ là do hôm nay mày chơi game quá đà thôi!"

Công tự nhủ như thế, nhưng cả đêm đó, cục bột nhỏ trong chăn cứ trằn trọc mãi, còn người nằm bên cạnh thì vẫn ngủ rất ngon.

Hết

Ngại vcl

Nào nhiều người theo dõi fic này thì đăng tiếp nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com