một
sáng sớm, ánh nắng len qua mái hiên phủ họ nguyễn, chiếu lên từng phiến ngói cổ, hắt xuống sân gạch rêu phong. không khí trong biệt phủ khác hẳn mọi khi, ồn ào và xôn xao hơn hẳn. bên trong nhà nhuộm rực sắc đỏ, tiếng trống, tiếng nhạc hòa lẫn với tiếng hô của người hầu tạo nên một không khí vừa náo nhiệt vừa trang nghiêm. tất cả đều là vì một lễ cưới hoành tráng của ông chủ nhà họ.
người đời vẫn truyền nhau rằng, nguyễn xuân bách - vị phú hộ giàu có và quyền thế, đã gần bốn mươi tuổi, cùng hai người vợ vẫn sống yên ấm ngày qua ngày. họ chưa từng ai thấy ông rơi vào tình cảm sâu đậm với ai, đặc biệt là với những người cùng giới. thế mà hôm nay, phủ họ nguyễn lại vang lên tin lạ: ông bách cưới thêm một người nữa chung họ về làm vợ lẽ, đã thế người này còn là đàn ông! tin lan nhanh như lửa bén rơm, khiến khắp làng xôn xao. ai nấy đều bàn ra tán vào, giọng mỉa mai, dè bỉu hoặc tò mò, có người còn không giấu nổi sự ngạc nhiên:
"ông phú hộ giàu sang ấy thế mà lại đi cưới một chàng trai ư? chuyện lạ chưa từng có ở vùng này!"
người thiếp mới của ông - dáng người thanh thoát, cao dong dỏng cùng áo the trắng mỏng manh, khăn voan phủ đầu tinh tế, từ từ bước xuống kiệu hoa. từng nhịp chân của em uyển chuyển giữa dải lụa đỏ, bước đi nhẹ nhàng đến mức khiến người ta ngỡ rằng: em đang lướt trên mặt hồ không gợn sóng.
bà mợ cả - nguyễn nhật liên đứng nghiêm trong áo gấm đỏ thêu phượng, tay cầm quạt ngà, ánh mắt đầy khinh bỉ. bà biết rằng vị tân nương này sẽ đảo lộn trật tự mà bà đã quen suốt mấy năm qua. bên cạnh bà, mợ hai nguyễn thị liễu đứng trầm lặng, môi mím son, sắc mặt lạnh như băng, theo dõi từng bước đi của nguyễn thành công với sự cảnh giác tối đa. trong lòng họ không chỉ là sự ghen ghét, mà còn là sự nghi ngờ đối với đối phương: một người con trai, nhưng lại chiếm được sự chú ý của ông cả nhà họ, khiến ông phú hộ si mê đến mức phải cưới về. liệu cậu ta có thể yên ổn sống trong phủ?
bước vào đại sảnh, nguyễn thành công điềm tĩnh, không hề nao núng trước những ánh mắt tò mò và dè bỉu. em đi uyển chuyển giữa dải lụa đỏ, từng bước nhẹ nhàng như đang nhảy trên mặt hồ phù dung buổi sớm, nơi những cánh hoa trắng hồng rung rinh trong sương, mỏng manh mà rực rỡ. hoa phù dung, biểu tượng của vẻ đẹp chóng tàn, xuất hiện trong mắt mọi người như lời báo trước: niềm vui này sẽ sớm bị thử thách, và trong sắc đẹp sẽ ẩn chứa nguy cơ.
nguyễn xuân bách đứng giữa đại sảnh, ánh mắt rực lên vẻ si mê ngay từ giây phút đầu tiên. quan khách chưa từng thấy có ai khiến ông rung động đến vậy, và họ cũng chưa từng chứng kiến ánh mắt nào pha lẫn kiêu hãnh, đầy sức nặng như nguyễn thành công dành cho ông. trong lòng xuân bách, từ trước đến bây giờ, chưa từng dấy lên một ngọn lửa cháy bùng - ngọn lửa vừa muốn bảo vệ, vừa muốn chiếm hữu đối phương.
nghi lễ chính thức bắt đầu. chén rượu giao bôi được đưa lên, tay xuân bách hơi run, giọng ông trầm ấm cất lên:
"đừng sợ, có tôi bảo vệ em."
thành công cúi đầu cười mỉm, giọng em nhẹ nhàng như gió thoảng:
"thưa ông, em không sợ người ngoài. em chỉ sợ chính lòng người."
lời nói ấy làm xuân bách sững người lại. không chỉ bởi vẻ điềm tĩnh của thành công, mà còn bởi sự sắc bén trong ánh mắt, một lời nhắc rằng trong sự cam chịu kia, em đang nắm quyền kiểm soát một phần trái tim ông.
sau lễ giao bôi, căn biệt phủ tràn ngập những bản nhạc du dương, hương trầm và cả ánh nến lung linh. những tên hầu, quan viên các bên, khách khứa lặng lẽ quan sát hai nhân vật chính. riêng hai người vợ trước của ông thì trong lòng dậy sóng: mợ cả liên không che giấu được khinh bỉ trên khuôn mặt bà, trong khi mợ hai liễu nhìn tân nương bằng con mắt sắc lạnh, âm thầm đánh giá từng cử chỉ, từng lời nói.
phần tiệc bắt đầu. nhạc lễ vang lên, những dây đàn, tiếng sáo hòa lẫn, tạo nên một khung cảnh nên thơ. mọi ánh mắt dồn vào thành công khi em bước tới gần xuân bách, cúi chào, nhẹ nhàng nắm lấy tay ông trong lễ nghi. ai cũng nhìn thấy vẻ bình thản, nhưng không ai biết trong đầu em đang quan sát, phân tích từng người, từng nét mặt, từng cử chỉ, từng lời nói vô tình của những ai đang hiện diện nơi đây, tại chính lễ cưới của nguyễn thành công và ông cả nguyễn xuân bách.
tiệc cưới kéo dài đến tận hoàng hôn, khi mặt trời đang dần tắt nắng đi. ánh nến phản chiếu trên bàn rượu, tạo ra những mảng sáng tối nhấp nhô. bàn ghế và chén đũa đã được bọn gia nhân dọn sạch sẽ, chỉ còn lại mùi thịt nướng còn sót lại trong không khí. khách khứa sau khi đến chúc mừng cho cặp tân lang - tân nương mới thì cũng bắt đầu ra về, tiếng cười dần vắng, chỉ còn vài người ở lại trò chuyện rì rầm.
thành công đi lại giữa phòng, miệng khẽ mỉm cười chào hỏi với từng người, tai lắng nghe từng cuộc trò chuyện của bọn họ. mỗi câu nói, mỗi tiếng thở dài, mỗi cái liếc mắt, tất cả đều được em cẩn thận ghi nhớ trong lòng. em thậm chí còn quan sát cách liên cầm chén, cách liễu đặt tay lên khăn bàn, những điều nhỏ nhặt ấy đã xây nên một bản đồ hình thái xã hội trong phủ.
xuân bách ngồi ở vị trí trung tâm nhìn thành công, cảm giác vừa sảng khoái khi chứng kiến cách em vừa khéo léo, vừa khiêm tốn đối nhân xử thế với mọi người. đồng thời ông cũng rất lo lắng, sợ rằng em chưa quen được với sự quy củ, nề nếp ngay trong căn biệt phủ này. liên và liễu bĩu môi trước sự giả tạo mà họ tự nhận thấy nơi thành công, nhưng đồng thời họ cũng nhận ra rằng, em không dễ bị đánh bại. hai mợ đánh mắt nhìn nhau - họ từng kiểm soát mọi việc trong phủ, nay phải đối diện một "người ngoài" xuất hiện mà không hề sợ hãi trước uy quyền của các mợ, và điều này nảy sinh ra một cảm giác rằng, cái ghế địa vị của họ đã có dấu hiệu lung lay rồi.
o0o
khi khách khứa đã lui, trống cưới cũng đã tắt, căn nhà lớn lại trở về với tĩnh lặng. ánh đèn lồng ngoài sân vẫn cháy, hắt thứ ánh sáng vàng nhạt lên mái ngói, đủ soi đường cho đôi phu phu mới thành thân đang chậm rãi đi về hướng gian phòng của ông cả.
xuân bách nắm nhẹ tay thành công - cái nắm tay ấm áp, rắn rỏi của người đã quen với quyền hành. còn em đi cạnh ông lại trở nên mềm mỏng như cần ai đó vỗ về, che chở. em bước đều, ánh mắt cúi thấp, giọng khẽ đáp từng câu hỏi của ông cả một cách từ tốn. đoạn đường từ sảnh lớn đến gian phòng tân hôn không dài, nhưng thành công cảm thấy mỗi bước như kéo dài thêm một hơi thở, một sự chờ đợi mà em chẳng thể gọi tên: sợ hãi, mong chờ mà cũng đầy toan tính.
căn phòng tân hôn rực rỡ ánh nến. tấm màn đỏ thả xuống, hương trầm lan nhẹ trong không khí, trên bàn còn bày cả mâm rượu và cặp chén khảm ngọc quý giá. tiếng côn trùng bên ngoài hòa với tiếng gió luồn qua khe cửa, nghe như một khúc mở đầu dạo chậm.
xuân bách khẽ quay sang, ân cần nói với em rằng:
"hôm nay phải chạy tất bật đón tiếp khách thế này, chắc có lẽ em mệt lắm rồi. ngồi xuống nghỉ chút đi."
giọng ông dịu dàng lạ thường, không phải kiểu trịch thượng mà người ta thường nói. thành công cúi đầu, mỉm cười vừa đủ. em ngồi xuống mép giường, hai tay đan vào bàn tay to lớn của xuân bách, khi ông ngồi đối diện em, ánh mắt ông sâu và sáng lên dưới ánh đèn.
ông nói vài câu chuyện vu vơ - về buổi hỷ sự, về những người khách đến chúc, về thời tiết ngày hôm nay. từng lời ông nói ra chậm rãi và đều đặn, nhưng lại không giấu được niềm vui lẫn chút hân hoan trong đấy. xuân bách nhìn người trước mặt, khẽ cười:
"tôi biết, chuyện này sẽ khiến người đời xì xào, bàn tán, nhưng lòng tôi lại yên lắm. từ ngày gặp em, tôi chưa từng dám nghĩ sẽ có thể giữ được em bên mình, huống chi là về làm vợ. nhưng hôm nay, ngay tại lúc này, điều ấy đã trở thành sự thật rồi."
thành công nghe xong thì khẽ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh giấu sau hàng mi thanh tú đang rũ xuống. em cất giọng lên, mềm mại mà khẽ run:
"người đời nói nhiều, nhưng em cũng giống ông. em chỉ mong có được cuộc sống bình yên, bên cạnh người em yêu."
nguyễn xuân bách vươn tay, chạm nhẹ lên mu bàn tay em. khoảnh khắc ấy, thành công cảm thấy lòng mình nhói lên - không phải vì xúc động, mà vì nhận ra sự chân thành trong ánh mắt ấy, sự chân thành của kẻ máu lạnh vô tình, đã cướp mất tất cả của em. nguyễn thành công nuốt khẽ, gượng mỉm cười, tự dặn mình phải giữ nét dịu dàng, bởi trong đêm nay, một ánh mắt sai cũng có thể phá vỡ cả kế hoạch.
câu chuyện giữa hai người dần chuyển sang mạch êm đềm. xuân bách kể vài chuyện cũ, và thành công ngồi yên lắng nghe. đôi khi em đáp nhẹ, đôi khi em mỉm cười khiến không khí trong phòng dịu đi không ít. tiếng rượu rót vào chén, tiếng nến cháy nhỏ tí tách tạo nên một khung cảnh nên thơ đầy trữ tình.
ông cả bắt đầu nói thêm về ngày mai sẽ dẫn em đi xem vườn sau, nói về mùa tới sẽ trồng thêm khóm hoa mới. giọng xuân bách trầm thấp, đôi lúc còn vương lại chút vụng về của kẻ đã quen ra lệnh, nay phải học cách dịu dàng với người đối diện.
đến khi ánh nến đang dần tắt đi, xuân bách đứng dậy, tiến đến gần thành công. cử chỉ của ông chậm rãi, e dè, như sợ rằng bản thân sơ suất chút thôi sẽ khiến cho em sợ hãi. thành cônh hơi ngẩng lên, ánh nhìn nơi em dành cho ông có chút phức tạp. nơi đấy mắt ấy chứa đầy sự do dự, thương cảm và một nỗi đau không tên.
khi bàn tay xuân bách sắp chạm vai em, thành công khẽ rụt người lại. em bẽn lẽn lên tiếng, giọng nhỏ như gió thổi thoáng qua:
"em... xin phép được ra ngoài một chút."
"giờ này đã khuya lắm rồi, sao em còn muốn ra?" - ông khựng lại, thoáng ngạc nhiên nhìn em.
thành công cúi đầu, khẽ đáp:
"em... muốn ra ngoài thắp nén nhang cho hai đấng sinh thành. hôm nay là ngày trọng đại, nhưng từ sáng đến giờ em chưa thăm họ lần nào. em sợ rằng ở nơi suối vàng, họ không được yên lòng."
xuân bách nhìn thành công thật lâu, rồi ông gật đầu nhẹ. một nụ cười nhạt hiện thoáng xuất hiện nơi khóe môi.
"ừ, em nói thế cũng phải. đi đi, ta đợi em."
thành công khẽ cảm tạ. vừa mới đứng dậy chạm cửa, xuân bách đã nhanh tay hơn một chút choàng một chiếc áo len đắt tiền của mình qua người em.
"đi đêm lạnh lắm, mặc thêm áo vào cho ấm."
em gật đầu cảm ơn ông, rồi nhanh chóng bước chân ra ngoài. cả dãy hành lang tối om như muốn kéo dài cả đoạn đường đi, chỉ còn vài ngọn đèn lồng rải rác. tiếng giày em khẽ vang trên nền gạch lạnh, gió đêm ùa qua, mang theo hơi sương ẩm. mỗi bước chân đặt xuống, lòng thành công càng trở nên nặng dần. màn đêm đặc quánh, gió lùa qua hành lang đá hòa cùng hương trầm từ phòng tân hôn vẫn còn vương vất.
thành công đi mãi, qua mấy dãy hiên tối chỉ có ánh trăng nhợt soi bóng mình trên nền gạch. em cứ bước chân đi, rồi khu mộ lúc nào chẳng hay. hàng cây nhẹ lay động, làm cho vài cánh hoa rơi rụng xuống đất.
ngọn nhang đỏ bập bùng trong tay thành công, khói bay nghiêng theo gió. giọng hắn thấp, run run mang theo một sự tức giận không tên mà rõ từng chữ:
"cha mẹ, hôm nay con đã được gả đi, gả cho kẻ khốn kiếp đó. không phải vì tình nghĩa, mà là vì mối nợ cũ hắn ta đã gây nên cho gia đình ta. con xin hứa với cha mẹ, con sẽ khiến từng người trong căn biệt phủ này hiểu thế nào là mất mát."
nói đoạn, thành công cúi đầu thật sâu. trong một thoáng, ánh lửa trong nhang phản chiếu lên mắt hắn, lóe lên một tia sáng kỳ lạ - vừa quyết liệt, lại vừa mang nét trầm buồn.
ở một nơi xa xa đó, giữa bóng tối, có người khẽ động. một tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng cũng đủ để em nhận ra. thành công quay lại, nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai. chỉ có bức tường phủ rêu, một góc mái thấp, và ánh trăng lặng lẽ trên mặt đất.
em khẽ chau mày, nghĩ rằng có lẽ là gió. sau đó thì lại cắm nén nhang xuống rồi rời đi.
khi bóng thành công dần khuất, người kia vẫn chưa chịu động đậy. ánh trăng chiếu lên một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, đôi mắt người ấy nhìn theo hướng em vừa đi, ánh lên điều gì đó khó phân biệt. không hẳn là ngạc nhiên, cũng chẳng phải là phẫn nộ, chỉ có sự lặng lẽ, trầm ngâm như đã biết trước tất cả.
rồi người ấy cũng lùi lại, biến mất vào khoảng tối phía sau vườn.
o0o
thành công bước nhẹ trở về phòng tân hôn. cánh cửa gỗ khép lại nhẹ nhàng, tiếng nấc của gió từ hành lang lướt vào như hơi thở mát lạnh. trong phòng, ánh nến vẫn bập bùng, rọi xuống mâm rượu đã nguội, tấm màn đỏ vẫn treo lơ lửng như chưa hề có ai từng chạm vào.
xuân bách ngồi trên ghế, lưng thẳng, tay đặt trên thành bàn. khi thành công vừa bước vào, ánh mắt ông nhấc lên, dịu dàng mà sâu thẳm.
"em về rồi à? có lạnh lắm không?"
"thưa ông, em về rồi ạ. nhờ có áo len của ông mà em được giữ ấm, em xin cảm ơn ông."
thành công ngồi xuống mép giường, tay khẽ nắm lấy vạt áo, lòng trống rỗng mà đầy ắp ý định. em nghĩ về cha mẹ mình, về lời thề vừa thốt ra nơi mộ, về kế hoạch mà em âm thầm chuẩn bị.
nhưng giờ đây, khi phải đối diện với xuân bách - người đã khiến thành công bước vào cảnh ngộ này - cảm giác vừa an toàn, vừa cảnh giác, vừa một nỗi cô đơn lạ lùng: phải vừa dịu dàng với người đàn ông trước mặt, nhưng cũng phải giữ lại bản thân, giữ lại mưu đồ ban đầu.
xuân bách nghiêng người, đưa tay chạm nhẹ vào mép bàn gần em như là một sự hiện diện trấn an. thành công nhìn tay ông, cảm thấy tim mình hơi nhói lên. chẳng phải vì xúc động, mà vì nhận ra một mối liên kết mơ hồ nhưng không thể bỏ qua.
họ ngồi đó, trong ánh nến nhấp nhô mà không nói gì thêm, chỉ nghe tiếng tàn lửa tí tách và tiếng gió ngoài hành lang. khoảng cách giữa hai người vừa gần, vừa xa: gần về không gian, nhưng lại xa về hiểu biết.
khi không khí trong phòng đã dịu đi sau ánh nến và hơi men, xuân bách nhẹ nhàng nghiêng người về phía em, giọng trầm ấm:
"cả ngày nay em mệt lắm rồi, để tôi chăm sóc em."
thành công chỉ khẽ gật đầu, mắt lướt xuống, lặng yên mà không chống cự. em cảm nhận được sự ấm áp của ông, bàn tay rắn rỏi nhưng nhẹ nhàng, và trong ánh nến bập bùng, mọi khoảng cách dường như tan biến.
họ tựa gần, lời nói thưa thớt, hơi thở hòa vào nhau. thành công cảm thấy một thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa an toàn vừa chứa những nỗi niềm chưa bộc lộ. cả hai người đều đồng thuận, không cần lời khẳng định, chỉ bằng cử chỉ, ánh mắt và nhịp tim chậm rãi.
khoảnh khắc ấy trôi qua như một giấc mơ mờ, nhưng đủ để nguyễn thành công cảm nhận được sự gần gũi, đủ để nguyễn xuân bách cảm nhận sự đồng thuận mà không cần ghi chép chi tiết. chỉ có ánh nến, tiếng gió lùa qua cửa sổ, và cảm giác hai con người cùng tồn tại trong một không gian riêng, vừa thân mật vừa đầy ẩn ý.
và khi mọi thứ lắng xuống, cơn hoan ái qua đi, thành công hít một hơi sâu, rồi lặng lẽ nhấc mình ra khỏi vòng tay xuân bách hãy còn đang say giấc. em biết vẫn còn một chuyện phải làm, một lời hứa phải thực hiện.
|121125|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com