13.
buổi chiều hôm đó trời nắng dịu, không gắt và oi ả như mấy ngày trước. ánh nắng vàng nhạt rơi xuống mặt đường thành từng mảng sáng mềm. xe vừa dừng lại, xuân bách tháo mũ bảo hiểm, vuốt lại tóc một chút rồi ngẩng lên nhìn căn nhà sáng đèn phía trước, anh rút điện thoại ra rồi nhấn gọi cho cậu.
"ơiiii"
"tôi đang đứng dưới nhà cậu đây."
"à thế chờ tớ tí, tớ xuống ngay đây."
xuân bách cúp máy, dựa lưng nhẹ vào xe, ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng hai. khoảng một phút sau, cổng nhà thành công khẽ mở ra, vừa thấy anh cậu đã mỉm cười.
"hé luuu."
hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng hơi rộng một chút, bên ngoài khoác thêm áo cardigan mỏng màu nhạt, quần jean tối màu gọn gàng. tóc tai được vuốt lại chỉnh tề hơn bình thường, chỉ cần vừa nhìn qua cũng biết thành công đã chuẩn bị cho buổi hẹn của hai đứa kĩ cỡ nào. thành công đóng cửa lại, bước xuống bậc thềm rồi đi thẳng về phía xuân bách với vẻ mặt đắc ý.
"sao? thấy ổn áp hong?"
"thấy gì ổn?"
thành công tròn mắt.
"ơ? nay tớ mặc đẹp không?"
anh hơi nghiêng đầu, như đang thực sự đánh giá cậu.
"cũng được."
"cũng được thôi á?"
xuân bách đưa mũ bảo hiểm cho cậu.
"được rồi, cậu đẹp nhất. giờ thì lên xe nhanh đi, muộn là nghỉ xem đấy."
thành công nhận lấy, nhưng trước khi đội cậu vẫn cố hỏi thêm một câu.
"hỏi thật đấy, trông oke hong?"
"ổn mà, hợp với cậu."
thành công quay đi đội mũ, cố che nụ cười đang nhếch lên ở khóe môi.
"hì hì tớ biết mà."
chiếc xe máy phóng ra khỏi con hẻm nhỏ trước nhà cậu, nhập vào con đường lớn đang đông dần khi chiều xuống. ánh nắng đã dịu hơn, không còn gắt, chỉ còn lại một lớp vàng mỏng phủ lên vai áo hai người.
thành công ngồi phía sau, ban đầu vẫn giữ hai tay ở mép yên, nhưng vì đang nói chuyện nên thỉnh thoảng cậu lại nghiêng người lên phía trước một chút.
"bách ơi."
"gì đấy?"
"phim này chiếu rạp có lâu lắm không?"
"chắc khoảng tầm 2 tiếng, năm ngoái tôi đi xem là thế."
"tớ muốn đi chơi với cậu lâu hơn cơ.."
"tham vừa thôi." xuân bách khẽ cười.
bất ngờ từ một con hẻm bên phải có chiếc xe máy lao ra khá nhanh, không xi nhan, cũng chẳng giảm tốc. xuân bách theo phản xạ, anh ngay lập tức bóp phanh mạnh, thành công chưa kịp hiểu chuyện gì thì quán tính đã kéo cả người chúi về phía trước. theo bản năng, hai tay cậu lập tức vòng lên ôm chặt lấy eo anh để giữ thăng bằng, ngực va vào lưng cậu một cái rõ ràng. xuân bách dừng hẳn xe lại, anh vẫn giữ tay lái thêm vài giây cho chắc rồi mới nghiêng đầu hỏi, giọng trầm xuống.
"cậu có sao không?"
lúc đó thành công mới hoàn hồn, nhận ra mình đang ôm người ta chặt đến mức nào. cậu ho nhẹ một tiếng, nhưng tay vẫn chưa buông ngay.
"tớ không, cậu cứ tiếp đi."
"ừm, cái xe dở hơi kia tự dưng tạt ngang."
xuân bách quay lên, anh tiếp tục vặn ga rồi phóng xe. khi xe bắt đầu chạy tiếp, thành công cuối cùng cũng nới lỏng tay ra. nhưng thay vì rút hẳn về mép yên như lúc đầu, cậu chỉ đặt nhẹ hai tay ở hai bên áo anh giữ một khoảng cách vừa đủ.
"bách ơi"
"hửm?"
"hong mấy tớ ôm cậu tiếp nha?"
"ôm tôi làm gì?"
"cho an toàn, lỡ lát cậu phanh tiếp thì sao?"
thành công bật cười khúc khích, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng nào.
"tôi không phanh nữa đâu."
"biết trước được à? tớ cứ ôm."
cậu nhích sát lên phía trước một chút, đầu hơi cúi xuống, trán gần chạm vào lưng xuân bách. hơi ấm từ người phía trước truyền qua lớp áo mỏng, đủ để cậu cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở ổn định của đối phương.
anh có hơi khựng lại khi cảm thấy lực ôm siết chặt hơn, nhưng tay vẫn giữ vững tay lái, không hề gỡ tay cậu ra.
"lưng cậu ấm thế."
"ừm."
thành công không có vẻ gì là ngại. trái lại, cậu còn thả lỏng hẳn, dựa vào xuân bách như thể đó là vị trí chỉ dành riêng cho bản thân. ánh nắng cuối chiều hắt qua những tán cây ven đường, đổ những mảng sáng loang lổ lên vai hai người, bóng xe kéo dài trên mặt đường rồi nhập lại thành một vệt duy nhất.
xuân bách vẫn im lặng lái xe, khóe môi anh khẽ cong lên rất nhẹ, gần như chính anh cũng không hề nhận ra. còn thành công thì giữ nguyên tư thế ấy, hai tay vòng qua eo anh chắc chắn nhưng thoải mái, như thể đã quyết định rằng từ giờ đến tận rạp phim cũng chẳng cần buông ra làm gì.
(˶˃ ᵕ ˂˶)
phim vừa kết thúc, dòng người từ trong rạp đổ ra ngoài khá đông, tiếng bàn tán về nội dung phim vang lên khắp hành lang. thành công bước đi trước nửa bước, tay vẫn cầm vé chưa kịp bỏ đi, vừa đi vừa nói liên tục về mấy cảnh cao trào trong phim.
"ê đáng nghẽ cái đoạn đấy lao vào chém luôn là xong rồi chứ cứ đứng nói nhiều thế thảo nào phim hai tiếng."
cậu vừa nói vừa quay sang nhìn xuân bách, ánh mắt sáng hẳn lên vì còn nguyên cảm xúc. thành công dùng tay diễn tả lung tung, vung ngang như đang tự đóng lại phân cảnh vừa xem.
xuân bách đi bên cạnh, tay bỏ túi áo khoác, thỉnh thoảng gật đầu hoặc khẽ cười khi nghe thành công nói quá đà. anh không chen vào nhiều, chủ yếu để cho cậu nói đã rồi anh mới thêm vài lời.
hai người đi chậm ra khỏi trung tâm thương mại, không khí bên ngoài đã mát hơn, trời sẫm dần nhưng vẫn còn ánh đèn đường sáng rõ. thành công vẫn chưa hết hào hứng, bước đi mà gần như không nhìn đường, chỉ quay sang nói với anh. đang nói giữa chừng, cậu sực nhớ ra vài điều.
"à đúng rồi."
"hả?"
"hôm qua cậu bảo chỗ chung cư nhà cậu nhiều mèo hoang đúng không?"
"ừm."
mắt cậu sáng lên ngay lập tức.
"thế giờ đi luôn nhá? nhá nhá nhá?"
"ừ được, lên xe đi."
không cần suy nghĩ thêm, thành công trèo lên sau xe ngay, chiếc xe máy quay đầu rồi phóng thẳng về phía khu chung cư nhà xuân bách. con đường buổi tối yên tĩnh hơn lúc chiều, gió thổi mát và mang theo mùi cây cỏ quen thuộc. khi xe rẽ vào con đường nhỏ gần chỗ ở của xuân bách, cậu đã bắt đầu nhìn quanh, như thể sợ bỏ lỡ bất kỳ bóng dáng con mèo nào.
chung cư nơi anh ở không quá cao, chỉ tầm từ mười tầng đổ xuống. xuân bách ở tầng hai, còn phía dưới là khoảng sân và mấy bãi đất trống chưa xây dựng hết, cỏ mọc lưa thưa, có vài bụi cây thấp và mấy góc tường tối. xuân bách dựng xe ở bãi dưới tầng trệt rồi dẫn thành công đi vòng ra phía sau chung cư. ánh đèn hành lang từ các tầng hắt xuống loang loáng, còn dưới bãi đất trống thì tối hơn một chút, chỉ có đèn đường gần đó chiếu sang.
thành công vừa đặt chân xuống bãi đất đã tinh mắt nhìn thấy có một bóng đen nhỏ vụt qua, cậu hào hứng quay sang nhìn xuân bách.
"có kìa!"
cậu bước chậm lại, khom người xuống, có một con mèo vàng trắng từ trong bụi cây chui ra, nhìn hai người với vẻ cảnh giác.
"đứng xa một tí, nó tự gần lại chỗ mình."
quả nhiên, chỉ vài giây sau, con mèo tiến lại, ngửi ngửi không khí rồi tiến thêm một bước. thành công ngồi xổm hẳn xuống nền đất, chìa tay ra đón lấy nó.
"ra đây này."
con mèo nhỏ ngửi tay rồi dụi nhẹ vào ngón tay cậu, thành công bật cười khẽ rồi lại vuốt ve nó. dưới ánh đèn vàng hắt từ xa, cậu ngồi giữa bãi đất trống, tay vuốt nhẹ lưng mèo, tóc hơi rũ xuống trước trán. cậu hoàn toàn tập trung vào mấy con mèo, hết xoa đầu con này lại quay sang gọi con khác đang ló đầu từ sau thùng giấy gần đó.
xuân bách đứng đằng sau, anh khẽ nhìn bóng lưng cậu một lúc lâu rồi lại rút máy điện thoại mình ra.
"tách."
"ê!"
xuân bách chưa kịp cất điện thoại thì thành công đã đứng lên đi lại gần.
"cậu lại chụp cái gì đấy?"
"chả có gì."
"đưa máy đây tớ xem"
anh đưa màn hình cho cậu xem. trong bức ảnh, thành công đang ngồi giữa mấy con mèo, ánh đèn vàng làm khung cảnh trông ấm áp hơn hẳn.
"tự dưng chụp tớ? thích tớ à?"
"thấy hợp cảnh nên chụp thôi."
"tớ tạm tin cậu đấy."
cậu quay lại chỗ mấy con mèo, một chú con mèo đen nhỏ leo lên bậc xi măng gần đó, thành công liền ngồi xuống chơi tiếp, tay xoa nhẹ sau tai nó. xuân bách cũng bước lại gần hơn, ngồi xuống cạnh cậu.
"à mà tớ bảo."
"hửm?"
"gửi tớ ảnh đấy đi, đừng up lên."
"ờ đây."
anh gửi qua cho cậu, điện thoại khẽ rung lên trong túi quần. thành công lấy ra kiểm tra, nhìn thấy tấm hình hiện trên màn hình thì gật đầu hài lòng.
"hì, cậu chụp cũng đẹp đấy."
"khỏi phải khen."
xong cậu và xuân bách quay lại chỗ mấy con mèo ngay, ngồi xuống tiếp tục chơi như chưa có gì xảy ra. không khí xung quanh cả hai chỉ còn lại tiếng mèo kêu khe khẽ, tiếng bước chân nhỏ xíu trên nền đất và ánh đèn từ các tầng chung cư rơi xuống khoảng sân trống.
thành công mải mê với đám mèo, lại có thêm một hai con mèo khác chạy lại, cậu lập tức đưa tay ra đỡ lấy, miệng nhỏ giọng nói gì đó rất nhỏ. một lúc sau, thành công nghiêng người qua phía xuân bách, vô thức tựa nhẹ vai vào tay anh khi với sang chỗ con mèo xám phía bên kia. có thể cậu không để ý, nhưng anh thì có. xuân bách hơi khựng lại một giây, rồi vẫn giữ nguyên tư thế, không hề né tránh hành động của cậu.
"ê con này mèo hoang mà mập quá này."
"ừm."
nhưng ánh mắt của xuân bách không còn để tâm vào con mèo nữa. ánh mắt ấy dừng lại ở trên khuôn mặt của cậu, ở gò má hơi ửng vì chạy nhảy, ở nụ cười vẫn còn vương trên môi, ở cái cách thành công hoàn toàn thả lỏng khi ở đây.
tất nhiên xuân bách không nói ra những gì anh vừa nghĩ , chỉ lặng lẽ nhìn cậu lâu hơn bình thường một chút. dưới khoảng sân tối lẫn ánh đèn vàng nhạt, giữa mấy tiếng mèo kêu khe khẽ, khoảnh khắc đó trôi qua rất chậm, đủ để khiến anh nhận ra rằng, có lẽ anh thích ngắm cậu như thế này hơn bất cứ lúc nào khác.
tầm hơn bảy giờ tối, gió dưới khu đất trống bắt đầu lạnh hơn một chút. mấy con mèo cũng dần tản ra, chui vào mấy góc tối quen thuộc. thành công ngồi thêm một lúc nữa rồi khẽ dụi mắt.
"tớ buồn ngủ quá, chắc là về thôi."
xuân bách nhìn vẻ mặt lờ đờ đó của cậu thì bật cười nhẹ.
"ừm, ra lấy xe với tôi."
thành công đứng dậy, phủi nhẹ bụi đất trên quần, chào mấy con mèo như thật rồi đi theo anh ra chỗ gửi xe. lúc ban đầu ngồi trên xe, cậu kể mấy chuyện linh tinh về đám mèo hoang lúc nãy, nhưng chỉ được gần chục phút, giọng cậu đã nhỏ dần, chậm hơn bình thường.
chiếc xe máy của xuân bách phóng nhanh ra khỏi khu chung cư. đèn đường nối dài thành từng vệt vàng trên mặt đường tối, gió thổi qua làm cho thành công khẽ rùng mình, rồi theo phản xạ vòng tay qua eo của anh. chỉ vài phút sau, vòng tay quanh eo xuân bách siết lại một chút rồi lỏng dần, hơi thở phía sau đều hơn, rồi từ từ chậm lại.
anh khẽ nghiêng đầu một chút, đủ để cảm nhận được cả người thành công đang tựa hẳn vào lưng mình.
cậu ngủ rồi.
thành công không phải người dễ ngủ khi đang ở trên xe, xuân bách đoán chắc rằng cậu đã tốn kha khá năng lượng vào ngày hôm nay. anh không gọi, cũng không cố làm cậu tỉnh lại mà giữ tay lái vững hơn một chút, chạy chậm lại ở những đoạn đường gồ ghề.
thỉnh thoảng thành công hơi nghiêng sang một bên, xuân bách liền điều chỉnh lại tư thế, chạy sát lề hơn để an toàn. cả quãng đường về còn lại, anh không nói gì, chỉ nghe tiếng động cơ đều đều và cảm nhận nhịp thở ấm áp phía sau lưng mình.
khi đến trước cổng nhà thành công, anh dừng xe lại thật khẽ. cậu vẫn ngủ, đầu tựa vào lưng xuân bách, tay vẫn vòng qua eo chưa buông.
"công ơi?"
lần thứ nhất, lần thứ hai rồi lần thứ ba như vậy, thứ đáp lại anh chỉ có tiếng thở đều của thành công. xuân bách thở ra một hơi, tắt máy xe rồi xoay người lại cẩn thận. cậu hơi nhíu mày khi bị lay nhẹ nhưng không tỉnh, anh cúi xuống, vòng tay qua lưng và chân của thành công rồi nhấc cậu dậy.
cánh tay cậu theo quán tính vòng qua cổ xuân bách, đầu tựa vào vai anh, tóc cọ nhẹ vào cổ. anh chỉnh lại tư thế rồi cõng cậu đi vào trong.
cánh cổng nhà cậu khẽ mở ra, mẹ của thành công đứng đó, hơi ngạc nhiên khi thấy con trai mình đang ngủ ngon lành trên lưng người khác.
"công nó ngủ rồi hả cháu?"
"dạ vâng, chắc mệt nên ngủ luôn trên đường về ạ."
mẹ cậu mở rộng cửa, rồi ra hiệu cho xuân bách vào trong. anh cõng thành công vào phòng khách, bước chậm để không làm cậu giật mình. đến ghế sofa, xuân bách cúi người xuống, cẩn thận đặt cậu nằm lên gối.
mẹ cậu đứng nhìn cảnh đó, bà khẽ cười.
"cái thằng này toàn bạ đâu ngủ đấy."
"dạ.."
bà rót một ly nước đặt lên bàn rồi quay sang nhìn anh.
"dạo này cô thấy thằng công học tiến bộ hẳn, điểm kiểm tra cũng không kém như trước."
"dạ, cháu thấy công cố gắng nhiều lắm ạ, cháu chỉ kèm thêm mấy môn công chưa vững thôi."
"nhờ cháu cả đấy, trước giờ nó lười học lắm, nói mãi mà không nghe. từ lúc học với cháu, cô thấy nó khác hẳn."
xuân bách im lặng vài giây.
"cũng không phải nhờ cháu hết đâu ạ, công cũng cố nhiều lắm ấy cô."
bà nhìn về phía cậu đang ngủ trên sofa, ánh mắt dịu lại.
"cô thấy yên tâm hơn rồi. sau này nếu nó có chuyện gì, cháu giúp cô để ý nó với nha."
anh khựng lại một nhịp rồi gật đầu.
"dạ, cháu biết rồi ạ."
bà mỉm cười, khẽ nói thêm vài câu cảm ơn rồi tiễn xuân bách ra cửa. trước khi rời đi, anh còn quay lại nhìn thành công thêm một lần. cậu vẫn nằm nghiêng trên sofa, tóc hơi rối, một tay đặt hờ trước ngực, thở đều đều như thể chẳng hề biết mình vừa được cõng về tận nhà.
xuân bách đứng nhìn thêm một giây lâu hơn một chút, rồi anh khẽ cúi đầu chào mẹ thành công.
"cháu xin phép ạ."
"ừm, về cẩn thận nhé cháu."
cánh cổng khép lại sau lưng, anh dắt xe ra ngoài. đèn đường sáng hơn lúc nãy, không khí cũng mát hơn nhiều. anh đội mũ bảo hiểm rồi khẽ thở ra, môi cong lên rất nhẹ cũng chẳng biết là vì điều gì.
rồi sau đó, xuân bách mới lái xe rời đi, để lại phía sau căn nhà đã tắt bớt đèn, nơi thành công vẫn đang ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết rằng có người vừa lặng lẽ nhìn mình lâu đến thế.
lần đầu viết full văn xuôi 🥹, cả lò thấy okela không ạ=)))))))))
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com