Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 2.

không biết xuân bách nghĩ gì mà lại lê một mình đầy thương tích ra bắt taxi về nhà thành công. tới trước cổng nhà cậu, nhìn từ xa thấy mẹ cậu đang thắp hương mà người trên di ảnh lại là người anh thương, nguyễn xuân bách gần như sụp đổ.

chẳng nói chẳng rằng anh đến một quán rượu gần đó, gọi một bàn rượu ra ngồi một mình uống cạn như để quên đi hiện thực tàn khốc. đến khi uống chán chê thì xuân bách lấy tiền ra trả trong cơn say, anh nhân viên định thối lại tiền nhưng chưa kịp thối lại thì anh đã đi mất.

xuân bách không đi về, anh đi đến nghĩa trang, đi đến mộ của thành công.

anh cũng không biết tại sao mình lại tìm được mộ của câuh giữa nghĩa trang rộng lớn nữa, anh chỉ biết bản thân đã ngồi đó lảm nhảm rất lâu.

"yêu hay nhỉ ? nhân lúc anh bất tỉnh nhân sự mà yêu một đi không trở lại luôn ? em có xem anh là người yêu em không?"

"tuần trước yêu còn hứa với anh là thi xong chuyển cấp thì mình đi du lịch mà? sao chưa làm được gì yêu đã bỏ anh đi rồi?"

nói tới đây xuân bách bất giác rơi nước mắt, anh vừa khóc vừa nói, hết nói là cười. anh khóc đến mức nấc nghẹn mà không dừng lại được trông rất thương, khóc đã rồi anh ngủ thiếp đi ngay cạnh mộ cậu khi nào không hay.

rạng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, xuân bách liền về nhà của thành công. anh hoàn toàn không tin cậu đã mất, hay nói cách khác là không dám tin.

về tới nhà thấy mọi thứ vẫn như cũ, đồ đôi của cả hai, những bức ảnh cả hai từng chụp tất cả vẫn không khác gì lúc đầu. thứ thay đổi duy nhất là bóng dáng của thành công đã không còn nữa.

xuân bách kêu cậu khắp nhà như thể cậu vẫn chưa hề rời đi, không nhận được sự đáp lời anh liền bắt đầu đập phá đồ đạc. xuân bách cứ đập phá mãi, đến mức bàn tay và bàn chân đều rướm máu nhưng vẫn không có nguyễn thành công nào chạy đến cả.

"yêu ơi, anh đau quá, anh nhớ em."

mẹ của anh từ xa thấy khung cảnh này thì không khỏi xót xa, bà cố gắng ngăn xuân bách lại nhưng vô dụng.

mãi đến lúc bác sĩ đến tiêm thuốc mê vào người, anh mới chịu yên.

hôm đó nguyễn xuân bách đã mơ thấy dấu yêu của mình. anh nhớ rất rõ là trong mơ cậu đã đến ôm anh và dặn anh rất nhiều điều.

"sau này anh phải sống cho tốt vào đấy, sống thay phần em nữa chứ. à mà anh phải điều trị theo lời của bác sĩ, đặc biệt là sau này phải ăn uống đầy đủ đó nhớ chưa?"

"anh nhớ, anh nhớ mà."

"ừm, anh hứa với em đi."

"anh hứa, anh yêu em nhiều lắm."

sau đó xuân bách đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của thành công, nhưng trong vô thức anh vẫn cảm nhận được cậu đã đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn của sự cứu rỗi.

/

xuân bách cuối cùng cũng đã tỉnh lại trong bệnh viện. anh được chuẩn đoán là mắc bệnh rối loạn phân ly nhưng thay vì làm loạn như trước thì lần này anh lại ngỏ ý hợp tác với bác sĩ để điều trị bệnh. vì anh đã hứa với thành công rồi mà.

sau hơn 2 năm điều trị bệnh thì cuối cùng xuân bách cũng đã được xuất viện, được đi học ở đại học như những người học sinh bình thường. nhưng bù lại, anh ngày nào cũng phải uống thuốc an thần để có thể dễ chìm vào giấc ngủ.

vừa xuất viện, xuân bách đã đi ngay đến mộ của thành công để kể cho cậu nghe về việc anh đã điều trị lâu thế nào, anh đã phải khổ ra sao. tuy không biết cậu có nghe hay không nhưng anh mặc kệ, anh vẫn kể.

thêm 5 năm nữa trôi qua, bây giờ xuân bách đã tốt nghiệp đại học bằng loại xuất sắc, như thói quen anh sẽ lại đến mộ để khoe với cậu. vì anh đã hứa anh sẽ sống tốt thay cả phần thành công mà.

/

vài năm nữa trôi qua, giờ đây nguyễn xuân bách đã 25 tuổi. gia đình anh đã ngỏ ý muốn anh quay lại mỹ kế thừa gia sản. tất nhiên xuân bách đã đồng ý.

nửa năm đầu ở mỹ xuân bách cảm giác như thành công vẫn luôn ở bên, dù ngày nào anh cũng đi sớm về khuya, đêm đến lại lục lọi ảnh của cậu ra vừa ngắm vừa khóc, nhưng ít nhất xuân bách cảm nhận được cậu vẫn luôn bên cạnh mình.

dần dần, xuân bách đã không còn cảm nhận được thành công nữa. anh không biết có phải do mình ảo giác hay không nhưng anh luôn cảm thấy rất trống trãi. xuân bách lại bắt đầu đập phá đồ đặc như trước, lại bắt đầu nổi điên khi ở một mình trong 4 bức tường và bắt đầu có ý định tự tử để đến tìm đến cậu.

mỗi lần như vậy anh lại nhớ về giấc mơ năm 18 tuổi đó, lại nhớ về lời hứa với thành công và lại tiếp tục sống.

/

nguyễn xuân bách bây giờ đã 33 tuổi, đã là một doanh nhân trẻ nổi tiếng thành công ở mỹ, thường xuyên góp mặt trên các mặt báo nổi tiếng, hàng trăm cô gái thay nhau đến tiếp cận, nhưng anh vẫn không yêu ai.

à không, anh yêu chứ, anh vẫn luôn yêu nguyễn thành công mà.

suốt gần 10 năm ở mỹ, xuân bách chưa từng về nước dù chỉ một lần, cũng chưa từng quay lại thăm mộ cậu dù chỉ một lần. mặc cho hằng đêm anh vẫn phải uống thuốc an thần như ăn kẹo, thậm chí xuân bách còn tiêm loại thuốc gây mê năm đó đã tiêm vào bản thân chỉ để mơ thấy thành công thêm một lần. tới chính anh cũng không hiểu lí do mình lại hành xử mâu thuẫn như vậy.

gần tới ngày giỗ thứ 17 của thành công rồi, xuân bách biết mình nên làm gì rồi.

/

quay về thực tại, xuân bách nhớ ra lí do mình nằm ở đây là do tác dụng phụ của thuốc an thần, cũng biết câu hỏi khi nãy của mình là thừa thải.

"tụi em vừa đi viếng anh công về đấy, hôm nay ngày giỗ của ảnh, anh xuống viếng rồi bay về mỹ nhanh đi."

"chắc tao không quay về mỹ nữa đâu."

xuân bách đáp lại câu nói của hồng sơn một cách rất nhẹ nhàng, nhìn đồng hồ cũng đã gần 5 giờ chiều nên anh nói có việc phải đi trước.

"thôi giờ tao đi có việc, mà mày đừng bảo mẹ tao là tao về nước đấy."

hơn 5 giờ chiều, xuân bách tay cầm theo bó hoa hướng dương đến nghĩa trang để thăm cậu. đã 10 năm rồi, anh tự thấy bản thân đã có dấu hiệu của tuổi tác rồi còn thành công thì vẫn luôn đẹp như vậy, dù chỉ là di ảnh nhưng chính anh vẫn không khỏi rung động trước ánh mắt kia.

"lâu rồi anh không gặp yêu nhỉ?"

xuân bách như thói quen ngồi xuống ngay cạnh mộ của cậu, bắt đầu lải nhải những câu chuyện không đầu không đuôi.

"anh đã gần 10 năm không gặp yêu rồi, yêu có giận anh không?"

"trong 17 năm em không ở đây nữa, không biết đã bao nhiêu lần anh đã muốn tìm tới cái chết, muốn xuống âm phủ cùng em. nhưng anh đã hứa với yêu là phải sống tốt rồi, anh không thất hứa đâu"

"anh đã phải sống một cuộc sống không có em rất khổ sở. nhiều lúc anh nghĩ nếu năm đó anh không gặp được em trong giấc mơ, thì có kẽ anh đã xuống đó cùng em lâu rồi. anh thật sự đã phải bám vào một giấc mơ mà sống suốt 17 năm đấy."

"nhưng từ sau hôm đó, dù có cố ngủ thế nào, dù có tiêm loại thuốc ngủ năm đó đã tiêm cho anh thì anh vẫn không mơ thấy yêu được"

nói xong, xuân bách lấy trong túi áo khoác ra viên thuốc độc mà bản thân đã mua được ở chợ đen rồi uống không chút do dự, như thể chính anh đã đợi ngày này rất lâu.

anh nằm xuống cạnh mộ cậu, nhằm nghiền mắt lại đợi tử thần đến đưa mình đi, miệng vẫn vừa cười vừa nói.

"khó khăn lắm anh mới mua được thuốc độc từ chợ đen đấy. đợi anh nhé, anh sắp đến với yêu rồi. 17 năm qua anh đã sống rất khổ nhưng không sao hết, anh sắp lại được gặp yêu rồi"

hôm sau người ta phát hiện xác của xuân bách ngay cạnh mộ của thành công.

khi đám tang của anh diễn ra, ai cũng có mặt, cũng đều rơi nước mắt nhưng ai cũng biết, đây là sự giải thoát của nguyễn xuân bách.

mộ của xuân bách được đặt ngay cạnh mộ của thành công, đây có lẽ là cái kết viên mãn nhất cho cuộc tình dở dang của họ và có lẽ đây cũng là cái kết mà vinh luôn hằng mong cầu.

nguyễn thành công ra đi ở tuổi 17,  để lại nguyễn xuân bách sống tiếp 17 năm để nhớ nhung một người đã sớm chẳng còn.

extra HE, hai đứa âm âm 🧏🏻‍♀️.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #masonb