nanh cá mập
có mấy mối tình cứ mập mập mờ mờ chẳng có một danh phận rõ ràng, quay đi quẩn lại vẫn coi nhau trên mức bạn bè một xíu.
đó là cách đình dương nghĩ về hai ông anh của nó khi ngày nào tới phòng tập cũng thấy họ quấn lấy nhau, mà xuân bách hay làm mấy trò anh em thân thiết phản cảm lắm. lâu lâu nó tự hỏi tại sao xuân bách cứ ôm eo thành công mà tới lượt nó lại bị đạp một cái không thương tiếc, nó không gầy như thành công nhưng cũng đâu phải béo mà xuân bách không ôm được nó.
chỉ có thể do bản thân nó là ngoài lề nên không nhận được sự tiếp đãi đó thôi!
có lẽ bùi trường linh cũng nghĩ như thế vì lâu lâu anh cả lại đập vai nó cái rồi chỉ về phía xuân bách và thành công đang ngồi cùng nhau. cả một lũ tập mà chẳng hiểu sao hở tý lại thì thầm một mình với nhau.
"ô, cổ anh bị gì thế?" đình dương đứng quan sát một lúc sau đó chỉ tay vào cái băng dán đã bung khỏi gáy thành công vì mồ hôi, có một vết đỏ lòm ở phần gáy của thành công và còn có cả dấu răng?
một dấu hỏi to vãi lều như mọc trên đầu của đình dương, nó nhăn mặt suy nghĩ mọi tình huống có thể xảy ra. ôi nó không dám tưởng tượng nữa đâu.
"vãi chưởng, chó cắn mày à?" bùi trường linh nhìn theo hướng tay của đình dương, anh thấy cái vết như bị quái thú tấn công liền kéo tay hồng sơn đang định đi mua kem chạy ngược lại về phía ba thằng cu kia.
thành công bị câu nói của đình dương làm cho giật mình, em đưa tay lên chạm vào gáy mới phát hiện băng dán cá nhân sáng nay xuân bách dán cho đã bị bung ra. chắc có lẽ vì cường độ tập mà em chảy mồ hôi nhiều hơn bình thường, cũng vì thế mà mới lộ ra cái dấu vết nhạy cảm đó.
bây giờ, trước sự tò mò của mọi người xung quanh thì họ quyết định bu lấy thành công để hỏi cho ra chuyện, em đứng giữa ba con người hóng hớt kia mà trong đầu chẳng suy nghĩ được lý do gì để bao biện.
chính xác là chẳng có lý do nào đủ hợp lý cho cái vết bầm kèm cả dấu răng kia!
"hay anh có bạn gái à?"
"ù uôi bạn gái mày bạo thế công."
"cắn mạnh cỡ nào mà dấu răng hằn tới hẳn hôm nay."
ba người bàn tán liên tục, cái tính hay dựng chuyện đã vẽ ra cả tá kịch bản về thành công và một chị phú bà nào đó có tính chiếm hữu cao.
bốp.
cả lũ đang hóng hớt thì đình dương bị gõ vào đầu một cái làm nó muốn điếng người, xuân bách vứt tờ báo trên tay xuống sàn sau đó cũng tiện chân đá vào lưng hồng sơn một cái.
"không tập à, nhiều chuyện vãi lìn."
"eo ôi anh cắn à mà anh xù lông nhím lên thế." hồng sơn ôm cái lưng đau nhói rồi chậm chạp đứng dậy. riêng bùi trường linh vì là anh cả nên chẳng bị gì, anh cười hề hề rồi cùng hai thẳng em tản ra.
"cho cậu này." xuân bách lôi từ trong túi quần ra một cái băng dán cá nhân hình con thỏ, gã định bụng đưa cho thành công thì lại bị em gạt đi.
"không cần!"
thôi chết, xuân bách lại bị dỗi rồi.
nguyên nhân có vết cắn ấy là vì ngày hôm qua xuân bách lại mặt dày qua nhà thành công ngủ, gã nói khu đó cắt nước liên tục mà bản thân qua ở với đình dương lại thấy không thoải mái nên vượt sông suối gần mười cây số để qua nhà em. tới thì cũng đã tới rồi, chẳng lẽ thành công lại nhẫn tâm đuổi con cá mập kia về.
"lát bé lại cho bạn ngủ cùng giường nhờ?" xuân bách tháo túi xách rồi tiện tay vứt lên ghế sô pha, cơ thể cũng thuận theo tự nhiên mà ngồi xuống.
"giường bé lắm, bách ngủ đất đi."
"bạn cho anh ngủ đất thật á?"
nói chuyện một lúc chẳng hiểu sao lại từ phòng khách lên tới tận giường ngủ. thành công ngại ngùng khiến hai mang tai đỏ ửng lên, em đưa hai bàn tay lên để che cả khuôn mặt trong khi xuân bách ở phía trên đang mân mê tai em.
xuân bách chống một tay xuống giường, bàn tay còn lại vén tóc mai của em ra phía sau tai, hai ngón áp út khẽ chạm vào phần gáy rồi lại trượt lên vành tai đỏ lòm mà vuốt ve. hơi thở của gã cứ phả vào người thành công, bên tai em chỉ vang vọng lại âm thanh của gã khiến cho những suy nghĩ bậy bạ cứ tràn ngập tâm trí em.
họ chưa làm gì nhau hết! chẳng qua là tần suất làm mấy trò âu yếm này cũng hơi nhiều một chút, nhất là khi chỉ có hai người với nhau. toàn là xuân bách hành động trước, gã sẽ dùng bàn tay mềm chạm vào tóc, gáy, cổ rồi bụng em, cứ chạm nhẹ như thế khiến thành công cũng say mê vì sự dịu dàng rồi không biết từ lúc nào mà thuận theo nụ hôn của gã.
tối nay cũng như vậy, xuân bách nhìn em che cả khuôn mặt khiến gã chỉ muốn bật cười lớn. ai kêu em lại đi mập mờ với rapper hay viết nhạc cho người lớn, có phải tự nhiên mà viết ra được mấy lời đó đâu.
xuân bách cũng chẳng gỡ tay thành công ra mà cúi xuống hôn trực tiếp lên mấy ngón tay của em, gã thích kiểu thân mật như thế này, vừa cảm nhận được hơi ấm lại vừa gắn kết tinh thần đồng đội. ban đầu làm mấy chuyện này thì ngay cả gã cũng ngại thật, nhưng mà nhìn thành công cứ co rúm lại mà tay vẫn ôm gã chẳng chịu buông thì gã cũng chẳng ngại nữa.
"sao em cứ ngại với bách thế?"
"bách thử là em xem có ngại không?"
"được, thế anh nằm xuống cho em chủ động nhé?"
sau đó là tiếng cười khúc khích của xuân bách khi thành công một lần nữa lấy tay lên che mặt. em cứ che đi sự ngại ngùng nhưng chẳng che được cảm tình dành cho gã, xuân bách thích vuốt ve tai em cũng vì nhìn em xấu hổ như thế gã càng cảm nhận rõ hơn thứ tình cảm trên mức bạn bè của hai người.
lần này xuân bách chọn gỡ tay thành công xuống, gã ngả lưng mà hôn em, hai đầu môi chạm nhẹ vào nhau và tay gã cũng đan vào tay em. nhưng nụ hôn của xuân bách chẳng bao giờ nhẹ nhàng như thế, đây không phải kiểu âu yếm mà gã thích.
đầu lưỡi xuân bách chủ động tách môi em ra, nó lang thang đi trong khoang miệng để tìm kiếm một kẻ hoà hợp. hai vật ẩm ướt va chạm nhau liên tục, mò mẫm từng ngóc ngách nóng bỏng rồi trong không gian lặng yên đấy cũng có những âm thanh kì cục như xuân bách mong muốn.
thành công có ngại thật, nhưng đây không phải lần đầu họ hôn thế này nên em cũng chẳng mất bao lâu để hoà vào nhịp điệu của gã. em thích hôn xuân bách nhiều lắm, vì gã nhẹ nhàng và luôn có những cử chỉ âu yếm khiến trái tim mỏng manh của em cứ rung lên liên tục.
họ lưu luyến tách nhau r,a nhưng chỉ một cái gật đầu nhẹ của thành công thì xuân bách lại cúi xuống hôn lên cổ em, lưỡi gã lướt trên làn da non mềm, hàm răng đè nhẹ xuống nhưng vẫn dừng kịp thời để không lưu lại dấu vết.
xuân bách lật người em lại rồi đột nhiên cắn phập một cái vào gáy em, lực cắn mạnh đến nỗi thành công giật mình rồi co rúm lại vì đau. hai mắt em nhắm nghiêm cảm nhận hàm
răng sắc của gã day lên làn da em. cứ mỗi lúc lại mạnh hơn như thể không muốn dừng lại. bảo sao gã hay được gọi là cá mập con, nanh sắc như thế cơ mà.
cuối cùng trên cổ thành công đã có cái vết đỏ lòm ấy. mặc dù bị em lườm cho toé lửa nhưng xuân bách vẫn cười ngu ngơ hôn lên bả vai em, gã lè nhè một lúc lâu.
"bách xin lỗi em nhá, bách không cố tình mà, khi nào bách bù cho em sau nhá?"
nghe như dỗ đứa trẻ con ấy nhưng thế mà thành công cũng nguôi giận thật, ai bảo gã cứ dụi vào cổ em để xin lỗi rồi dùng cái giọng ngọt sớt ấy mà nịnh nọt cơ chứ. thành công lại có tâm lý yếu nên chẳng mấy chốc đã nguôi giận rồi.
ban đầu em cũng sợ bị phát hiện thì phải giải thích như thế nào nhưng xuân bách cứ dùng mấy câu ngọt nhu đường để chấn an em, làm em cũng ngô ngơ nghe theo gã.
rồi cứ thế mà sáng ngày hôm sau xuân bách phải dùng một cái băng dán cá nhân bản to để che đi vết sau gáy của thành công, giờ bị mọi người biết hết rồi nên em cũng giận gã luôn.
đang vò đầu bứt tai không biết phải dỗ thế nào thì đình dương lại từ phía sau thì thầm vào tai xuân bách.
"vãi lều anh là người cắn thật à?"
"điên à, làm gì có chuyện đó." gã phủi tay rồi chạy về phía thành công đang bỏ đi.
trong đầu đình dương chạy hàng loạt chữ ê to tướng, có ai bị dựng chuyện mà phản ứng như xuân bách không? hình như đình dương chưa gặp ai nói có một câu giải thích xong chả thèm biện minh thêm lời nào nữa. mà cái câu của anh trai nó còn chẳng tính là câu giải thích ấy.
cứ thế mà chính thức xuân bách bị thành công bơ thẳng luôn, em nói chuyện với tất cả mọi người, mặc dù lâu lâu vẫn trả lời xuân bách nhưng gã biết rõ do em sợ tỏ ra giận thì càng chứng minh cho luận điểm dấu răng đó là của gã, vậy nên dù đang ghét gã muốn chết thì em vẫn cắn răng mà cười với gã.
cảm giác bị lơ làm xuân bách buồn thiu nhưng cũng đâu dám ý kiến gì, ai bảo gã thật sự sai trong chuyện này cơ chứ. thành công đã giữ nguyên tâm trạng ấy cho tới lúc xuân bách đưa em về nhà, đương nhiên em chẳng có lý do gì để cho gã vào trong rồi.
không đợi người kia giải thích thì thành công đã đóng sầm cửa nhà và không để lại một câu nào, một nụ hôn má cũng chẳng có. xuân bách nhìn cánh cửa đóng kín mà ỉu xìu, gã đi qua đi lại mấy vòng rồi mặt dày ngồi xuống bên cạnh cửa, đây là cách duy nhất xuân bách nghĩ ra để dỗ em, không phải là gã không chịu mở mồm nhận lỗi mà là do nói mấy cái đó ở hành lang nhiều khi còn bị em giận lâu hơn.
"bách về đi, đừng có nghĩ ngồi ở cửa thì công sẽ tha."
thành công sau đó phủi mông đi vào trong nhà để tẩy trang và thay quần áo, mãi nửa tiếng sau em chẳng biết suy nghĩ gì mà đi ra ngó vào mắt mèo. cái tên cá mập con ấy vẫn ngồi ở đó cơ á!
xuân bách ngẩng đầu lên vì nghe thấy tiếng khoá cửa lạch cạch có chút vội vả, cái đầu của thành công thò ra, miệng ngậm bàn chải đánh răng còn hai mắt thì nheo lại mà lườm gã.
"để anh ngồi đây thật à?"
"muốn cái gì?"
"muốn xin lỗi em."
chịu hết nổi rồi. thành công nghĩ thế rồi quay mông trở lại vào nhà, xuân bách thấy cửa mở thì cũng lon ton chạy theo sau. cánh cửa đóng lại thì giọng của gã cũng vang lên.
"bạn xin lỗi mà, lần này thôi nhá? bạn hứa lần sau không cắn bé mạnh như thế đâu-"
"còn lần sau á? có mà mơ, từ bây giờ bách qua nhà em thì ngủ dưới đất đi!"
end.
28/10/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com