Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎬

giá như ngày ấy bách chỉ lặng lẽ ngắm nhìn vẻ dịu dàng trong ánh mắt công thay vì dại khờ đem lòng thương nhớ, có lẽ bây giờ anh đã không phải ôm lấy những đớn đau mà tình yêu này để lại.

ấy vậy mà anh lại trót bước vào, trót để trái tim mình rộn ràng trước từng nụ cười, trót để bản thân rung động qua từng cái chạm khẽ khàng kia. trái tim ngây dại năm ấy nào biết cách chọn lối đi an toàn, nó chỉ biết run rẩy hướng về phía em như cành cây non khát khao ánh mặt trời.

để rồi giờ đây khi tình yêu hóa thành những vết gai cứa sâu vào tim, anh vẫn chẳng thể buông bỏ mà cố chấp ôm chặt lấy từng vết sẹo còn rỉ máu như một kẻ si tình ngu ngốc.

bách tự hỏi, đến cuối cùng anh giữ lại được gì ngoài những mảnh vụn vỡ nát? tình yêu này đâu còn là niềm hạnh phúc mà chỉ như một bản án treo lơ lửng trên đầu, khiến tất cả những khoảnh khắc bên cạnh nhau đều trở nên quá đỗi nặng nề.

nhưng dẫu biết là thế, bách vẫn chẳng tài nào rời đi. chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh không còn được thấy công mỗi sớm mai, không còn nghe giọng nói quen thuộc kia, trái tim anh lại như bị xé toạc ra thành từng mảnh.

có lẽ anh không mạnh mẽ như anh tưởng. ngay cả một chút dũng khí để quay lưng cũng không có, làm sao anh có thể chấp nhận sự thật rằng tình yêu mình trân quý cả đời đã vỡ tan ngay trước mắt?

bách thà chịu đựng đau thương dày vò, còn hơn là đánh mất công mãi mãi.

vậy nên, anh cứ dại khờ níu lấy những ký ức vốn đã phai màu, tự ru mình bằng những hồi ức ngọt ngào xưa cũ để che đi thực tại đầy chông chênh. có lẽ với em, bách chỉ là một thoáng ghé qua trong hành trình dài rộng, nhưng với anh, công là ánh sáng xuyên qua màn đêm đen, dẫn anh đến nơi bình minh đầy nắng.

thế nhưng đến cuối cùng, anh vẫn đánh mất công.

em đã lựa chọn rời đi trước, mang theo tất cả những tia sáng đã sưởi ấm và soi rọi cuộc đời anh, bỏ mặc anh đứng bơ vơ giữa quãng trời trống rỗng.

bách lặng yên một mình ở nơi đó, đôi tay chới với giữa khoảng không, đôi chân tuyệt vọng chạy theo những mảnh ký ức rơi rớt, như một kẻ khát nước giữa sa mạc cố tìm một giọt mưa.
_

"sao bạn lại đứng đờ ra ở đấy?" công nghiêng đầu thắc mắc, bàn tay đưa ra kéo lấy vạt áo của bách. "đi nhanh lên nào."

bách giật mình nhìn lên, trước mặt anh vẫn là chàng trai ấy, vẫn với nụ cười như ánh dương, đang đưa bàn tay về phía anh y như hồi họ vẫn đang yêu nhau sâu đậm.

đây có phải là người vừa buông lời chia tay anh không?

bách cũng không biết nữa, nhưng anh mặc kệ. chỉ cần công còn ở đây với anh, dù là mơ hay thực, anh cũng sẵn sàng đưa tay về phía em. anh muốn níu một chút hy vọng nhỏ nhoi của bản thân, chỉ là một chút thôi, anh sẵn sàng đắm chìm vào mọi ảo vọng.

"bạn dẫn mình đi đâu vậy?"

"bạn hỏi gì ngớ ngẩn thế." công bật cười. "hôm nay mình hẹn về gặp ba mẹ, quà cáp cũng đã mua hết xong hết cả rồi."

bách giật mình. anh vẫn nhớ rất rõ đây là khởi nguồn của tất cả những lần cãi vã và chiến tranh lạnh của cả hai về sau. anh muốn ngăn công lại, nhưng lại chẳng thể thốt lên lời.

"đừng lo, bố mẹ mình thoải mái lắm."

bách cố gắng lắc đầu, kéo lấy tay công để quay lại, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. anh muốn hét lên, nhưng tất cả âm thanh dường như đều mắc kẹt ở cổ họng.

"công!"

"mình đây."

bách bừng tỉnh, hóa ra tất chỉ là giấc mơ. anh trấn tĩnh lại, nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh giường bệnh. vẫn là chàng trai ấy, nhưng trong ánh mắt em chỉ có sự lạnh lùng vô tình mà anh đã quen thuộc suốt nửa năm nay.

"bạn ngất giữa đường, do đặt số khẩn cấp là mình nên người ta gọi cho mình." công đứng dậy. "không có vấn đề gì thì mình về đây."

"công à..."

"nhớ xóa số khẩn cấp."

bách vội bước xuống giường, cố gắng níu lấy vạt áo người đang rời đi đến mức ngã quỵ xuống đất.

"có thể ở lại với mình một chút nữa thôi, được không?"

tình yêu ấy mà, đâu phải là thứ để xin xỏ.

vậy mà công thấy đấy, bách đã yêu hèn mọn cỡ nào mới có thể cúi đầu quỳ mọp xuống, chỉ để van vỉ một chút tình yêu từ em.

có lúc anh tự trách bản thân, có lúc anh khóc đến nghẹn cả lồng ngực, cứ ngỡ rằng chỉ cần ôm thật chặt thì sẽ giữ được công ở lại. nhưng hóa ra, càng cố níu, em lại càng chán ghét rồi cách xa anh hơn.

thật nực cười, phải không? dẫu bách yêu đến cùng cực, nhưng tình yêu ấy chẳng đủ để giữ công ở lại cạnh bên mình. người ấy vẫn quyết định đi, đến cả một cái liếc nhìn thương hại cũng chẳng buồn để lại cho anh.

hạnh phúc mỏng manh mà hai người từng vun đắp, từng trông đợi, từng níu kéo rốt cuộc cũng vỡ tan thành từng mảnh. dù bách có cố chấp lượm nhặt từng chút một để gắn chúng lại với nhau, những vết nứt vẫn còn đó, hằn sâu và lạnh lẽo như nhắc anh rằng có những thứ, một khi đã rơi vỡ, dù có gắn lại cũng chẳng thể nguyên vẹn như ban đầu.

bốn mùa, ba bữa, hai người, một đời hóa ra lại khó khăn đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com