chapter 1
sân trường lúc tám giờ sáng có màu nắng rất riêng, vàng ươm như lớp đường mỏng phủ trên mặt bánh. tiếng giày của học sinh vang đều trên hành lang, đôi ba nhóm đang hí hửng chuyện trò, vài cặp đôi lén cùng nhau nép qua một góc. tất cả đều bình thường, ngoại trừ chỗ cửa lớp 11a8, nơi đang diễn ra một cảnh tượng lạ lùng.
đình dương khoanh tay, gương mặt chán chường như đã chịu đựng cảnh này đủ nghìn lần.
sơn thì đứng cạnh, tay đút túi quần, miệng khẽ nhai kẹo. cậu liếc nhìn người anh cả của nhóm đang chăm chú đứng trước tấm kính nhỏ trên cánh cửa, nghiêng đầu trái phải, vuốt lại tóc mái, rồi cúi xuống chỉnh cổ áo, xong lại nghiêng đầu chỉnh tóc tiếp.
sơn thở dài, đếm trong đầu lần thứ mấy.
"bách... đi rà soát khối dưới thôi chứ có đi thi hoa hậu đâu anh."
bách không thèm ngước lên, cậu tiếp tục vuốt chỗ tóc đã hoàn hảo từ lâu, giọng nghiêm túc như đang chuẩn bị gặp mặt phụ huynh.
"làm đại ca cũng phải bảnh. anh mà xuống đó lôi mấy đứa cá biệt về trong bộ dạng bê bết thì mất uy tín."
đình dương nhướng mày. "uy tín hay là vì có người đang coi anh thì anh mới lo chải chuốt vậy?"
bách phớt lờ, quay sang hỏi sơn, "mày có thấy tóc anh hơi phồng quá không?"
sơn muốn ngồi sụp xuống đất. "anh ơi tóc anh giống hôm qua, hôm kia, hôm kìa, giống nguyên tuần rồi đó."
đình dương hắng giọng một cái, ra hiệu. "đi lẹ, nay công đi kiểm đột xuất đó mà anh còn đứng đây quẹt gel tóc như người ta quay quảng cáo dầu gội."
vừa nghe đến tên “công”, bách lập tức đứng thẳng, tim đập cái thình thịch như bị ai đấm vào ngực. cậu liền lấy điện thoại soi thêm một lần, chỉnh lại cổ áo, chùi giày lên chân quần rồi mới chịu rời lớp.
nhưng vừa bước ra khỏi hành lang được ba mét, đình dương và sơn nghe bách bật lên một câu muốn xỉu:
"chết tiệt... anh quên đeo phù hiệu."
đình dương bật cười khan, "rồi xong."
sơn thở dài. "công mà thấy là mắng cho cháy tai luôn đó."
và đúng như lời tiên tri vừa rơi khỏi miệng sơn, bách mới đi xuống nửa cầu thang đã đụng ngay người cậu đang cố né cho bằng mọi giá.
nguyễn thành công đứng cách bách ba bậc thang, áo sơ mi trắng tinh khôi, bảng tên ngay ngắn trên ngực trái, luật lệ trường học như thể được viết ra chỉ để đặt vào người anh. ánh mắt công quét một vòng, rồi dừng lại ngay cái ngực áo trống trơn của bách.
tiếng thở dài rất nhỏ vang lên.
"em lại quên phù hiệu."
bách đứng hình ba giây. tim đập lỡ một nhịp. giọng công không to, không gắt, nhưng kiểu lạnh nhạt pha chút bất lực khiến bách cảm giác như bị khẽ gõ vào đầu bằng một cây bút.
"dạ… em…"
công khẽ nhíu mày. "nói bao nhiêu lần rồi. luật trường không phải để cho có. học sinh khối 11 mà còn để thầy cô nhắc chuyện nhỏ này… không biết xấu hổ à."
đình dương đứng sau, quay mặt đi cười vì thấy gò má bách đỏ lên như trái cà chua chín. sơn thì tuyệt vọng che miệng lại, cố nén cười.
bách cúi đầu, nhưng môi lại khẽ cong lên.
cậu cực kì thích nghe công mắng, nghe mà vui. nghe mà tim nó mềm như bánh flan, cậu lẩm bẩm trong lòng: anh mắng nữa đi công ơi, nghe dễ thương muốn chết.
công vẫn tiếp tục. "em làm đại diện lớp đi rà soát khối dưới mà bản thân lại vi phạm. mai mốt đừng hỏi vì sao giáo viên chủ nhiệm than phiền."
bách gật đầu lia lịa như con mèo bị bắt quả tang ăn vụng.
"dạ em biết lỗi rồi, em xin lỗi anh."
công hơi khựng lại. không phải vì lời xin lỗi. mà vì đôi mắt bách đang nhìn anh. đôi mắt sáng, đầy mong chờ, đầy thứ tình cảm khó gọi tên. kiểu ánh mắt làm người ta muốn quay đi chỗ khác để giữ bình tĩnh.
đình dương đứng phía sau, liếc về phía độc giả tưởng tượng trong đầu và thở dài bất lực.
ánh mắt của kẻ si tình nó vậy đó. muốn biết vì sao bách nhìn công kiểu đó không? ngồi xuống đây tôi kể cho nghe một chuyện...
---
bách chuyển trường về đúng đầu năm lớp 10. ngày đầu tiên đi học, tóc nhuộm màu nâu nhẹ, tai đeo một bên khuyên, bước vô như kiểu thế giới này chẳng ai làm cậu sợ được.
ai cũng nghĩ bách thuộc dạng phá trường phá lớp, gây chuyện vì thích thể hiện.
cho đến khi thầy giám thị phân công công dẫn bách đi tham quan trường.
công khi đó là học sinh gương mẫu nhất khối 11. dáng cao, lưng thẳng, áo luôn sơ vin gọn, giọng nói lúc nào cũng vừa đủ nghe, không bao giờ thừa một chữ. nụ cười của anh lúc ấy nhẹ như mặt nước, hiền như gió, không có chút gai góc nào.
và chính cái nụ cười đó… đã khiến bách đứng ngây một nhịp.
công nói với bách, “đây là phòng học chính. hồ sơ em nộp đầy đủ rồi, có thiếu gì thầy chủ nhiệm sẽ báo.”
bách gật gật. mắt không rời khuôn mặt công.
đến khi công quay qua hỏi, “em có cần hỗ trợ gì không?”, bách chẳng nhớ mình đã trả lời gì. chỉ nhớ gương mặt công khi nở nụ cười giống như mặt trời ló khỏi đám mây. ấm đến mức cả hành lang bỗng sáng lên.
kể từ hôm đó, trái tim bách xem công như định hướng duy nhất.
từ thích chuyển thành thương. từ thương biến thành mê. mê đến mức chỉ cần nghe tiếng công thôi là tự giác đứng thẳng, chỉnh áo, rồi chải tóc như thể sắp ra mắt phụ huynh nhà người yêu.
---
câu chuyện trở lại hiện tại khi công khoanh tay, ánh mắt vẫn đang nhìn bách như xét sổ đạo đức.
"bây giờ em quay về lớp đeo phù hiệu rồi xuống sân thể dục. còn mấy lớp khối mười hai anh kiểm tra tiếp, không cần em theo."
"dạ… nhưng…"
bách muốn theo, bách luôn muốn theo.
công lại thở dài. "em mà đi theo với cái áo trống trơn đó thì thầy cô lại hỏi tại sao anh để em lọt. phiền lắm."
rồi, và khoảnh khắc mà đình dương chờ đợi rốt cuộc cũng đến.
công nói một câu khiến cả ba người còn lại đứng hình:
"để anh ghi vào sổ là… à… bảng tên của em bị tuột vì… gió."
sơn suýt nghẹn kẹo.
đình dương tưởng mình nghe nhầm. "gió? anh nói gió làm tuột bảng tên? anh công ơi bảng tên gắn bằng kim loại chứ đâu phải giấy mà gió thổi rụng!"
công đỏ nhẹ vành tai, nhưng tỏ ra nghiêm túc lạ thường.
"được rồi. gió mạnh. hôm nay trời có gió."
bách nhìn công, tim rơi một cái bụp xuống đất.
bao che một cách củ chuối như vậy… chỉ dành cho người đặc biệt. cực kì đặc biệt.
công tránh ánh mắt bách, quay người xuống cầu thang khác để tiếp tục rà soát. nhưng tai anh đỏ đến mức ai nhìn cũng biết đang cố giấu cái gì.
bách đứng đực ra mấy giây rồi quay sang đám đàn em. sơn cười muốn tắt thở. đình dương thì lắc đầu, nói với độc giả trong tưởng tượng:
đó, vậy đó. công là kiểu người lạnh lùng nhưng mềm như bánh bao khi đụng đúng người. còn bách thì khỏi nói, nó mê công từ ngày đầu gặp. và cái ánh mắt của người đang yêu thầm mà được người mình thích bao che… nó sáng hẳn lên như đèn pin vậy.
bách vẫn chưa nói được câu nào, chỉ cười, ngốc nghếch và ngọt như kẹo.
và đó là cách một buổi rà soát kỉ luật biến thành buổi khiến tim của một kẻ si tình đập loạn tới mức không bình thường nổi.
chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. còn rất dài.
nhưng rõ ràng, không ai phủ nhận được điều này..
niên thiếu của bách… đi đâu cũng vướng bóng công.
******
không ai hỏi nhưng t trả lời: thằng bách có đặc quyền đi rà soát các lớp khối dưới bởi vì nó quậy=)) thường càng quậy thì thầy cô càng phải cho nó làm chức vụ như này để nó gương mẫu hơn hihi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com