03.
"Cốc cốc cốc"
Thành Công đẩy cửa, rón rén thò đầu vào, nhìn cái bảng tên dát vàng trên bàn làm việc mà em rùng mình vì sự sáng chói đắt đỏ của nó - Giám Đốc Nguyễn Xuân Bách. Em khẽ mở lời:
- Em chào sếp, em có chuyện muốn nói ạ...
- Vào đi!
"Khiếp, sếp thôi có phải là ai đâu mà sợ, phù phù, cố lên mày làm được Công ơi. Eo giọng gì lạnh tanh sợ thế, bình tĩnh Công ơi ổng không ăn thịt mày đâu Công..."
- Dạ thưa sếp, chỉ là công ty đang có cuộc thi cho tiệc cuối năm, chắc là sếp cũng biết rồi. Nhưng em đang thấy có sự không công bằng cho các bạn nhân viên khác ạ. Bạn nhân viên mới đến tên Thảo Anh phòng Marketing em ấy sếp, em thấy bạn ấy có hành vi mua chuộc nhân viên khác bình chọn cho mình. Em thấy bất bình cho các nhân viên cùng dự thi, liệu sếp có thể can thiệp vào chuyện này không sếp...
- Mấy chuyện cỏn con này mà em phải lên tận văn phòng tìm tôi á, bình chọn hay không thì do các em kêu gọi nhau chứ tôi còn ty tỷ thứ việc, không rảnh mà can thiệp vào mấy chuyện của các em!
- À dạ, em xin lỗi sếp, em xin phép về làm việc ạ...
"Aish thằng cha già này, mình báo cáo thôi mà, sao phải căng thế, ghét thật chứ cái giọng lè nhà lè nhè như mấy lão sắp thăng thiên, bực cả mình!!!"
Thành Công bày cái vẻ mặt bực bội về ngồi với Đình Dương, thấy thế Dương cũng ghé qua hóng chút chuyện
- Ô sao thế, lại ai làm gì à mà mặt buồn ỉa thế ông anh zai
- Thằng cha giám đốc đáng ghét, đã già còn khó tính, tao mới nói vài câu mà thằng khọm già lôi cái giọng lạnh tanh ra mắng tao
- Uồi anh định làm gì mà lên tận phòng sếp đấy?
Thành Công kể lại hết cho Đình Dương từ đầu đến cuối câu chuyện với tông giọng hậm hực không để đâu cho hết. Nghe xong, Đình Dương liền đưa ra một ý nghĩ táo bạo hơn cả cái cách Thành Công dám mò lên phòng Xuân Bách
- Hay anh thử khều vote ông Bách đê, có khi là cả công ty theo ông ý vote cho anh luôn chứ đùa
- Mày đừng có xui dại tao, tao làm thật đấy!!!
- Em xui dại bao giờ, bây giờ nhá, anh cứ đeo bám ông Bách năn nỉ đủ kiểu đi, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà!
- Cũng bén cha nội, văn thì dốt mà cứ thích thơ ca. Nhưng mà mày nghĩ ông ý để yên cho 1 thằng con trai đeo bám như thế á. Này, chưa đuổi việc là may lắm rồi!
- Ùi không phải sợ, em điều tra rồi, ông Bách gay, éo sợ Công ơi, triển đê!
- Đù thằng này biết nhiều phết, thế thì được, để tao thử, quyết vượt mặt con Thảo Anh!!!
Tối đó, Thành Công về nằm vắt tay lên trán suy nghĩ đủ cách đeo bám khều vote ông giám đốc mà không bị sượng trân đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ấy vậy mà, Thành Công đâu biết, tất cả mọi chuyện, đều có người đứng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com